Yêu em là sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em, yêu nhau đã hơn 1 năm...
Chúng ta có chung một bầu trời... và chỉ trong bầu trời đó chúng ta mới có thể nhìn thấy nhau.
Em là lí do duy nhất, khiến anh...
Mỗi ngày khi thức dậy điều đầu tiên anh làm là mở thật nhanh chiếc rèm nhìn ra bầu trời để xem hôm nay là ngày như thế nào...nếu như đó là bầu trời trong xanh thì có nghĩa là em đang vui vẻ và bắt đầu một ngày mới, còn nếu như đó là một bầu trời ảm đạm thì có nghĩa là em đang buồn hay chán nản điều gì đó và muốn ngay 1 vòng tay ấm áp che chắn đi những sự yếu đuối trong em.
Nhưng rồi anh cũng chỉ thích trời mưa, bởi vì lúc ấy anh có thể ôm em vào vòng tay, hay là cùng nhau sưởi ấm dưới tắm chăn và xem 1 bộ phim cũ kỹ nào đó, hoặc có thể cùng nhau thưởng thức một tách coffee và ngắm những dòng xe hối hả chạy thật nhanh dưới cơn mưa ào ạt...
Thành phố như một bức tranh động, những chi tiết nhỏ bé cũng đủ góp nên một ý nghĩa riêng biệt cho bức tranh ấy.
Anh nhớ lúc đó, em có hỏi anh rằng...
"Này! Anh có nghĩ tình yêu là một thứ gì đó nhỏ bé nhưng lại to lớn không ?"
Lúc đấy gương mặt cô ấy như thể hiện lên được bao nỗi thắc mắc mà chính tôi cũng chẳng thể nào nghĩ ra được.
Tôi im lặng, như đã có câu trả lời là "anh không biết"
Ngay lập tức cô ấy trả lời cho câu hỏi ấy mà chính cô đã đặt ra...
"Em thì nghĩ nó giống như cơn mưa ấy vậy, mỗi tình yêu là một hạt mưa nhưng khi rớt xuống nó là một biển tình yêu mênh mông... chẳng thể nào đo được"
Tôi nhìn em... em thì chẳng quan tâm mà dựa đầu vào tôi, trông em còn khó hiểu hơn câu hỏi em đặt ra đấy !!!
Và rồi tôi yêu... yêu em, yêu cả cái cách hỏi những câu hỏi khó có thể nào trả lời, yêu luôn cả những câu nói vu vơ của em, yêu luôn mùi hương dễ chịu từ mái tóc ngắn đen óng ả kia
Chắc em cũng biết tình cảm của tôi dành cho em to lớn như thế nào nhỉ.
Và rồi cứ thế tình yêu của tôi to lớn lên, hình như ông trời đã gắng kết tình yêu của chúng mình với những cơn mưa vậy, thật là trùng hợp...
chúng ta có mọi cảm xúc, mọi cảm xúc góm gọn lại vào 1 một giọt mưa

Ngày 7/8/ 2016 là một ngày định mệnh, là ngày em rời xa tôi... là ngày tôi đau khổ nhất trong cả cuộc đời... nó đau đến mức như thể tôi muốn chết đi sống lại.
Hôm ấy là một ngày mưa dài, nhưng là ngày kỷ niệm của cả 2 nên tôi và em chẳng thể nào bỏ qua cơ hội ấy được.
Dưới cơn mưa, là em với một bộ áo trắng mà em và tôi thích nhất...  chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng em cũng đã rất xinh đẹp. Nhưng chắc em chẳng thể nào thấy được điều ấy đâu nhỉ.
"Này, em bị làm sao thế kia"
Em chảy khá nhiều máu đấy, những dòng máu chảy dài nhuốm đỏ cơn mưa.
Lúc ấy, tôi chẳng tin vào mắt mình... tâm hồn tôi như chết đi.
*chuyện gì vừa xảy ra vậy* tôi chạy thật nhanh.
Ôm em thật chặt, cố gắng gọi em dậy... nhưng chẳng thấy em đâu.
Khóc thét lên, bất lực nỗi đau dày vò tôi... tại sao có thể để em dưới cơn mưa lạnh ngắt ấy, với chiếc áo mỏng manh dính đầy máu kia... trông em thật bơ vơ và tội nghiệp. Tôi trách bản thân tôi... vì đã hứa với em rằng sẽ luôn luôn bên em khi em cần nhất nhưng rồi chẳng thể nào thực hiện được đúng lời hứa kia.
Dành hết mọi tội lỗi vào bản thân mình, dằn vặt hơn 1 năm qua nhưng đối với tôi như thế chẳng bao giờ là đủ... tôi đã có lúc gần như tuyệt vọng, suy nghĩ nhiều lần tới việc đi theo em. Nhưng rồi chẳng có động lực để làm, ngày càng trôi qua tôi lại đau đớn hơn, điều ấy ăn mòn vào tâm trí tôi.
12/10/2018 tôi đã thực hiện được lời hứa của mình, với một sợi dây ngắn và chỉ mấy 5p tôi đã nhìn thấy em bên bờ cõi kia... em chào đón tôi với một nụ cười chắc em đã đợi tôi lâu lắm rồi.
"Em chẳng còn cô đơn nữa đâu"
Lúc ấy, tôi cảm nhận tay chân nhẹ như lông hồng, chẳng có một cảm giác gì cả. Tôi nhớ về những ngày bên cạnh em, tôi muốn thực hiện những điều đó thêm 1 lần nữa...
Em và tôi cùng yêu nhau nữa nhé, ở đây chúng ta có thể nhìn được cơn mưa và thành phố rõ nhất đấy em.
Cuối cùng thì cơn mưa là điều tôi ghét nhất và yêu nhất, bởi vì em ra đi trong ngày mưa vội vã ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro