Chương 1: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô Hải Linh, đây là căn phòng của cô. Tiền điện nước mỗi tháng công ty sẽ chu cấp.

- Vâng.

- Phòng để lâu hơi bụi bẩn chút, cô dọn sạch rồi hẵng ở nghen. Thôi tui đi à.

- Cảm ơn anh! 

Cầm cái chìa đã hoen gỉ quá nửa, Hải Linh thở dài nhìn căn phòng bé tẹo với 4 bức tường kín mít đã mục vữa, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Thế này mà bảo tốt, chả hiểu tốt chỗ nào nữa. Giá mà... Haizzz. Dọn đã rồi tính". Ngoài thở dài và than vãn, cô cũng không còn cách nào khác. Sinh năm 1993, tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương nổi tiếng Sài Gòn với bằng xuất sắc, nhưng gia đình lại không đủ điều kiện giúp cô xin việc trong cái thời buổi "nhất quan hệ, nhì tiền tệ" này. May sao, sau một tháng tìm kiếm trên internet và đi phỏng vấn, cô cũng xin được việc làm kế toán cho một công ty nhỏ. Đồng lương ít ỏi 3 triệu mà muốn dành dụm gửi về cho gia đình thì cô nào dám mơ tới chung cư hiện đại, hay ít ra là căn phòng tử tế hơn thế này?!

Nói về công ty của Hải Linh, chẳng phải nơi "đồng không mông quạnh", cũng chẳng phải gần nghĩa địa nghĩa trang, hay gần cây cổ thụ nào. Nhưng dù là nhà trên phố, không khí vẫn luôn lạnh lẽo đến gai người. Để ý mới thấy, các ngôi nhà xung quanh đều "kín cổng cao tường". "Kể ra mà được cảnh hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau như ở quê thì hay biết mấy?!" - Hải Linh thầm nghĩ. Quay ra nhìn căn phòng, vẻn vẹn gần 20 mét vuông, đủ cho cô kê một cái đệm đặt sát đất và một cái bàn nhỏ. Vì thế Hải Linh tập cho mình một cách sống gọn gàng và giản dị đến mức gần như chẳng có gì đáng để ý. Lại là người sống nội tâm nên cô không có bạn thân. Những người mà cô gọi là bạn chỉ là những đồng nghiệp, đến công ty thì chào hỏi, rồi ai lo việc người ấy. Người duy nhất cô nói chuyện là anh bảo vệ FA từ thuở lọt lòng mà ai cũng nghĩ hắn bị đồng tính. Dọn dẹp loanh quanh cả chiều, cô nhận ra trời đã về khuya. Hải Linh đóng cửa và ra ngoài mua bát canh ăn tạm.

Trời vừa ngớt mưa, ngoài đường từng cơn gió ẩm ướt đậm mùi hôi mốc lâu ngày. Hải Linh chạy vội vào nhà trong tình trạng tệ khó tả: tóc cô bù xù dính đầy lá khô, áo ướt sương, người lại bụi bặm chưa tắm từ lúc dọn phòng. Tay xách hai cái túi lại chạy gấp nên cô vô tình trượt chân trước cầu thang và *kiss* mặt đất nồng nhiệt. Tiện đó suất canh dựng trong túi nilon đổ lênh láng, chiếc chìa khóa trong tay rơi ra và theo lực quán tính khá là không liên quan giúp nó chui tọt qua gầm cửa phòng chứa đồ. Thảm cảnh này có lẽ nào là bi kịch lớn nhất trong lịch sử văn học Việt Nam @@?

Đứng dậy với hai dòng máu thò lò ở mũi, mặt lấm lem nước, bụi bẩn gặp ướt hóa bùn bám quanh mông, cộng thêm khá là nhiều chi tiết tế nhị không tiện kể như áo sơ mi đã bung gần hết cúc, quần bục khóa... (^ hehe ^) Loay hoay không biết làm cách nào mở cửa vì anh bảo vệ không có trong phòng để cô mượn chìa. Hải Linh lên quyết tâm, lùi lại 3 bước, chân phải giậm nhảy đặt sau chân trái 1 bàn chân, mình hơi cúi, đầu và ngực giương cao, mông cong. 1..2..3... action! Cô chạy nhanh 3 bước và bật nhảy, xoay bộ lốp căng tròn phi về phía cửa phòng chứa đồ và... Rầm! Cô tiếp đất khá là... không êm. Hóa ra cửa phòng chứa đồ đã mở từ bao giờ. Nhưng Hải Linh nào còn đủ bình thường để nhận ra. Vốn dĩ não đã ngắn chỉ có tác dụng trang trí, lại vừa liên tiếp gặp tác động công cơ học có độ lớn tương đương trọng lượng cơ thể, cô quyết định... nằm ăn vạ một lúc (chả hiểu tính ăn vạ ai =)) ). Bỗng từ đâu đó rơi bộp vào cái trán mịn màng của cô một nhúm kim loại. Định thần lại sau vụ va chạm ngang với tai nạn ô tô thì đó là chùm chìa khóa của Hải Linh. Xoay người ngồi dậy cầm chùm chìa khóa trên tay, não cô bắt đầu hoạt động đôi chút, và cô cũng không quá ngu đến nỗi không biết tự hỏi: "Sao lại rơi vào đầu tao :(( ?!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro