Chương 2: Bóng ma bên cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt phần trước, Hải Linh là một cô gái nhà nghèo, mặt baby, 3 vòng chuẩn girl, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương với bằng xuất sắc, nhưng trong các vấn đề thực tế xã hội thì não cô ấy rất ngắn hạn chỉ có tác dụng trang trí. Cô chuyển đến sống trong 1 căn phòng siêu cùi mía của công ty TNHH Yellow Panda. Trong lúc vào nhà, cô trượt chân và làm chìa khóa văng vào phòng chứa đồ. Sau vài cú va đập không cần thiết thì chùm chìa khóa bỗng dưng rơi vào đầu cô. Từ đó, một câu hỏi mà dường như chỉ mang tính cảm thán được đặt ra: "Sao lại rơi vào đầu tao :(( ?!". 

Như đã biết Hải Linh lúc đó đang nằm dưới đất, và bị chùm chìa khóa rơi vào đầu. Trước đó cô làm văng nó qua gầm cửa phòng chứa đồ, chí ít nó không nằm dưới đất thì cũng nằm im một chỗ. Xét theo ngược hướng phương truyền lực, cô đoán nhất định có ai đó thả từ trên cao vào đầu của mình. Nhân tiện trước khi bộ não nổ bùm vì hoạt động quá công suất, cô cũng kịp nhận ra cánh cửa phòng luôn được anh bảo vệ đồng tính khóa kỹ càng đã tự mở chờ cô vào.

Hải Linh bắt đầu chột dạ. Cô hồi hộp từ từ ngẩng đầu nhìn lên trên. Và oimeoi... Á Á Á Á Á... Một con thạch sùng rơi trúng đầu cô ( TT TT ). Haizz, ít ra cũng được thở phào nhẹ nhõm vì nó là sinh vật sống. Nhưng sự nhẹ nhõm chưa kéo dài nổi 1 phút thì đã cùng hồn vía cô thăng thiên, khi Hải Linh nhìn về phía cửa sổ nhà kho và thấy một người phụ nữ treo cổ tự vẫn. Cô hoảng sợ đến nỗi... suýt chết đứng. Muốn hét không hét được, muốn chạy không chạy nổi. 1 phút, 2 phút, cái xác vẫn bị treo ở đó. Cô tự tát mình 1 cái đau điếng và thậm chí xót xa hơn vì nhận ra cô không nằm mơ. Hải Linh tiến lại gần, cái xác này của người phụ nữ tầm 40 tuổi, tóc thả hai vai, xơ rối ở điểm thứ 4 theo đánh giá của các chuyên gia Sunsilk. Có thể nói đây là người phụ nữ hoàn toàn không có chút hấp dẫn khi còn sống (Thực tế đa số phụ nữ khi chết không được tử tế sẽ xuống sắc thế này @@). Bỗng người đang treo cổ giữa phòng ngẩng đầu nhìn cô (eo ôi), trong ánh trăng le lói xuyên qua cửa sổ, có đôi mắt màu xanh ngọc bích ánh lên cái nhìn xa xăm, như xuyên thấu tâm hồn con người. Hải Linh đã "đứng hình" từ lúc ấy. Hai ánh mắt xuyên tâm cùng phương nhưng ngược hướng chiếu vào nhau. Khung cảnh bỗng trầm lắng, gió mang theo vị mặn hòa vào không gian tạo nên một dư âm nghẹn ngào, xót xa khôn tả.

Bộp! Một bàn tay khá là "dịu dàng" nhẫn tâm đập vào vai cô. Hải Linh run lập cập cố gắng quay lại trong tình trạng tim ngừng đập, mạch máu đang tắt dần.

- Cô đứng đây chi dzậy Hải Linh?

Nhận ra anh bảo vệ đồng tính, cô xúc động ôm chầm lấy anh mà quên mất tình trạng quần áo và mặt mũi của mình.

- Oa oa oa... hiu hiu.

- Cô làm sao vậy Hải Linh? Sao cô lại khóc? Mặt mũi cô sao thế này? Lại còn...

- Ma.. có ma.. CÓ MA! Anh đồng tính ơi (anh bảo vệ mặt đần thối: cô gọi tôi là gì cơ????) có con ma treo cổ đằng kia.. oa oa oa...

- Cô.. cô.. NÍN NGAY!!!

Bị tiếng quát kéo hồn vía Hải Linh trở lại, cô mới nhìn ra khung cảnh lúc ấy "đồi bại" cỡ nào. Một cô gái áo sơ mi bung gần hết cúc, quần thì bục khóa, lại ôm chầm 1 anh dù không cao to, nhưng phong cách rất "bụi".

- Phù... Tôi xin lỗi, cũng may anh bị đồng tính.

- Đồng đồng cái đầu cô ấy...

- Ơ anh chảy máu mũi rồi kìa. Có phải tại tôi va vào mũi anh không? (anh bảo vệ ngó lơ, tự lẩm bẩm: trông lại bộ dạng cô đi)

- Tôi không sao, thế... ma đâu?

- Ơ, sao không thấy gì cả? Rõ ràng nãy còn ở đây mà?

- Tôi đến chịu cô. Trần nhà trơ trụi, dây thừng buộc vào đâu để treo cổ hả? Mà mắt cô tinh thật, trong đây tối thui thế này cũng nhìn ra được người treo cổ cơ đấy?!

- Do.. do... ánh trăng...

- Cô hoang tưởng à? Cái nhà bên cạnh xây sát cửa sổ thì ánh trăng nào xuyên qua tường được mà soi sáng cho cô?!

- Nhưng.. nhưng...

- Thôi thôi, về phòng đi cho tôi nhờ (>""< về thay đồ nhanh lên không tôi hóa thành sói bây giờ).

- Làm phiền anh rồi...

Hải Linh lên phòng, đóng chặt cửa, cài then thật chặt, tự nhủ mai sẽ lắp thêm 5 cái chốt nữa vào cửa cho... an toàn. Lúc này đã gần 6 rưỡi sáng. "Thì ra thời gian trôi nhanh thật đó" - cô vẫn đủ rảnh để lẩm bẩm, thế nên vừa đặt mông xuống giường thì

REEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGGGG

(Theo biện pháp nghệ thuật nhân hóa mà tác giả học từ thời còn ngồi bô thì "Bác đồng hồ chăm chỉ cần cù cất tiếng ca thánh thót như chim họa mi gọi em dậy đi học") Và kèm theo đó là bộ mặt nai tơ của mỹ nhân

- Thôi chết... sắp tới giờ làm việc rồi (>""<)

Nửa tiếng nữa phải xếp hàng điểm danh ở công ty nên cô tắm rửa, vệ sinh cá nhân và tất nhiên không ngủ hay ăn từ chiều qua đến giờ. Cũng may là cô tình nguyện... ở tại công ty nên việc xuống xếp hàng điểm danh không quá lâu (nhưng lần này vẫn muộn 5 phút).

Rón rén.. rón rén.. rón rén...

- Cô kia, DỪNG ĐỘNG TÁC! (Có người mặt thộn...)

- Hơ hơ, hê-nô buổi sáng anh đồng... í quên, anh bảo vệ đẹp dzai :x

Anh bảo vệ vẫy tay ra ý gọi, Hải Linh lon ton chạy lại như con cún, vẫy đuôi định giở trò nịnh hót , nào ngờ cái mỏ trái tim xinh đẹp chưa kịp tớn lên thì...

- NGHIÊM! Đồng chí Hải Linh điểm danh muộn, chạy 10 vòng quanh công ty. THỰC THI!

- Thi thi cái đầu anh ấy, anh là sếp à mà bắt tôi chạy. Muộn có 5.. í nhầm, có 3 phút mà cũng tính toán. Đúng là đồ...

- Thôi được, cô cũng là con gái chân yếu tay mềm, không nên bắt cô chạy...

- Chuẩn girl. Anh cứ nhẹ nhàng thế có phải dễ thương hơn không ?! (Tranh thủ tâng bốc)

- Hình phạt của cô là trừ nửa tháng lương đầu tiên, có hiệu lực từ bây giờ, thực thi.

Mắt trái giật giật liên hồi, mắt phải to tròn, đôi môi trái tim nhếch mép phải... cô ấy "đứng hình" trong khoảng 7 giây trước sự "nhẹ nhàng" của anh bảo vệ. Khi mở mắt ra, mọi người đã vào vị trí làm việc. 

Người ta sắp xếp cho Hải Linh một chỗ ở góc tường, bàn làm việc có cái máy tính tối cổ, cái máy in Canon bị nhòe mực và cái ghế đệm hơi rách. Hải Linh lại "đứng hình". Dường như cô vẫn ngỡ mình đang mơ. Trong tưởng tượng của Hải Linh, có một cô gái xinh đẹp, mặc đồ công sở, đứng trước ánh mắt của những con sói, con dê mặc vest, biển đề tên Tổng giám đốc, Giám đốc nghiệp vụ, Nhà đầu tư A, Nhà đầu tư B, Trưởng phòng C và trên tay cô gái cầm tập hồ sơ, nói: "Tài liệu em đã làm xong, mời các sếp xem qua :* ". Nhưng nào ngờ có một tên bảo vệ đồng tính đạp cửa xông vào, khiến giấc mộng của cô tan tành mây khói và trở về với hiện thực bi thương :((. Cũng hay, công ty này cho nhân viên nghỉ trưa sớm. 7 giờ sáng vào làm việc mà mới có 12 giờ trưa đã được nghỉ để đi ăn trưa (mới có 12 giờ trưa hả, 1 giờ chiều là vào làm rồi). Mới vào nên Hải Linh chưa làm thân với ai. Mặt khác cô cảm thấy như mình đang trở thành nhân vật chính trong vở hài kịch. 

Ăn trưa xong, cô trở về phòng. Đi ngang qua chỗ phòng chứa đồ, cô bỗng thấy ghê ghê, lóng nga lóng ngóng không dám bước tiếp. Hải Linh cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, linh cảm có gì đó không an toàn vừa xuất hiện sau lưng. Bất thình lình một bàn tay chộp lấy vai cô. Một lần nữa hồn vía Hải Linh lại được thưởng ngoạn mây trời. Nhưng mới bay được độ cao... 1m thì có bàn tay túm lấy hồn vía cô và kéo giật lại một cách không thương tiếc. Cô choàng tỉnh và nhận ra bàn tay ma quái đáng sợ ấy... là của người cô ghét nhất, à không, phải nói là hận nhất trên đời, hận đến tận xương tủy. Chắc chắn một cô gái nhà lành như Hải Linh không thể có ai làm cô hận đến vậy ngoài kẻ nhẫn tâm trừ nửa tháng lương của cô, đó là anh bảo vệ. 

- Cô làm gì mà đứng như trời trồng ở đây thế? Vướng hết lối đi rồi. 

- Phòng chứa.. treo cổ.. ma... - Hải Linh lắp bắp. 

- Đã bảo là không có ma rồi cơ mà. Hôm qua cô may mắn vào được do tôi sơ ý quên khóa cửa. Được chưa? Hay tôi trừ thêm lương để cô bớt lo nhé?! 

- Đồ nhỏ mọn! Anh đi chết đi! 

Bốp! Rầm! Cú đá móc siêu hoành tráng khiến Hải Linh hơi trẹo chân, còn "siêu nhân" bảo vệ cho sự bình yên của công ty đã nghiễm nhiên lãnh trọn vết giày in trên má và thân xác phơi bày nơi... góc tường (cứ tưởng chiến trường :v ). 

- May cho anh tôi không đi giày cao gót đấy. Xí >""< ! 

Một người bước, một bóng đen bám theo bước chân lên cầu thang. Còn vị anh hùng dân tộc đứng dậy chỉn chu bản thân và thở dài ngao ngán 

- Kỳ lạ thật! 

- Hắt xìììììì! Đã thế chiều nay đình công! Ta đây đã nương tay chỉ tung một cước mà còn dám chửi lén sau lưng ta. Đồ mặt dày, đồ hèn hạ, đồ vũ phu, đồ... đồ không biết thương hoa tiếc ngọc! (Cô mà là hoa tôi sẽ xếp cô vào loại hoa shit lợn =)) ) 

-Hắt xìììììì! Hình như có ai đó nói xấu mình - anh chàng lại thở dài. 

Ngày đầu tiên đi làm... vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro