Chương 3: Úm ba la xì bùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt được mông xuống giường, lại có tiếng gõ cửa. Hải Linh thầm chửi rủa tên đồng tính chưa tha cho buổi trưa ít ỏi của cô. Thực ra cái công ty có vẻ vô công rồi nghề, nhưng nhân viên vẫn phải có mặt đầy đủ. Do đó cô nàng không thể nghỉ việc ngay buổi đầu tiên, nếu không thì nửa số lương ít ỏi của cô cũng bị trừ nốt, nhất là còn bị gã bảo vệ chế nhạo. 

- Hải Linh! Hải Linh, sao cứ ngây người ra thế? 

- A, em xin lỗi, chị là... ? 

- Chị là Huyền, tổ trưởng tổ vệ sinh của công ty. Em là kế toán mới đến hả? 

Nhìn từ đầu đến chân bà đồng bóng này, Linh có vẻ hơi ngỡ ngàng trước sự "xa hoa quý phái" của "tổ trưởng". Tự dưng lại "rồng đến nhà tôm" thế này có phải định trừ lương cô không?! (Ừ, bà "tổ trưởng tổ vệ sinh" sẽ trừ lương cô tội mất vệ sinh đấy :v ) 

- Ôi ngại quá, sếp hạ cố đến chơi không báo trước. Em không kịp tiếp đón, thật thất lễ quá. Mời sếp ngồi uống nước (Đón bả về dọn phòng á :-o cái phòng không có bàn ghế thì chỗ đâu mà ngồi ).

- Em cứ quá lời. Hihi. Chị thấy em mới đến nên cố tình nhắc nhở em điều này. Chuyện là do công ty mình ham rẻ, xây trụ sở trên cái đất kỳ quái, thành ra cứ người mới đến là gặp ma. Hình như nơi thường gặp nhất là dưới phòng em đó. 

Hải Linh buồn thiu miệng lẩm bẩm "chị nhắc khéo thế, em mới gặp tối qua rồi". 

- Theo lệ của bọn chị đặt ra, người mới đến phải sắm lễ khấn Đức Phật và mời tiệc các nhân viên cơ quan thì mới không bị ma dọa. Đây đây chiều nay tan ca em đi với chị, chị giới thiệu cho "thầy" tốt lắm em ạ. Thế nhá thế nhá, chị đi trước có cuộc họp bàn giao công việc cho nhân viên. Chiều gặp lại em. 

Cô ấy vẫn đứng đó, không hiểu chuyện gì xảy ra. 1 giây, 2 giây, 3 giây, ... 3 phút 59 giây. Rầm! Bịch! Vở kịch "Con lợn ngủ trong nồi" xin được phép bắt đầu. 

(Wait.. wait.. "Đứng hình"! Ban biện tập xin được đính chính về tên của vở kịch là "Công chúa ngủ trong rừng". Mà nếu bạn đọc không quan tâm đến tin cải chính thì vui lòng đọc tiếp nội dung truyện. Thank you for listenning!) 

Sau những câu nói dài dòng không liên quan của bà "tổ trưởng đồng bóng" và thằng tác giả đồng tính (hey, hình như có j đó ko ổn?! ) thì Hải Linh đã ZZZ ngon lành trên giường, và may thay, anh bảo vệ đồng tính có khả năng trừ lương cô cũng trùng hợp một cách cố tình là không đi làm chiều nay với lý do... bị sặc nước mũi vì hắt xì quá nhiều (>""< who did this?!). 

Liệu có phải cô sẽ yên giấc ngàn thu từ đây?! Không đâu các bạn ạ, đúng 5 giờ 30 phút chiều hôm đó, một nhóm.. à không, một "đoàn xiếc" lũ lượt kéo nhau đến đập cửa phòng Hải Linh. Chắc hẳn các bạn rất ngạc nhiên tại sao lại có "xiếc" ở đây đúng không?! Vâng, không ai khác ngoài bà "tổ trưởng tổ vệ sinh" và các "thầy" các "bà" đến với danh nghĩa "pháp sư" và "tăng ni", còn bà "tổ trưởng" đại diện cho "phật tử" đến để "phổ độ chúng sanh" là Hải Linh, cứu rỗi linh hồn cô khỏi ma quỷ (wait.. hình như nhầm sang ngôn ngữ của đạo thiên chúa. Mà thoy, có ai quan tâm đâu :-&) 

Hải Linh thay đồ rồi mời "chư vị đạo sĩ" cùng "sư thái" vào nhà... xơi nước. Cô chưa nói được tiếng nào cho quyền lợi bản thân thì bà "đồng bóng" bên cạnh cứ bô bô ngọt xớt như thể bà í mới là Hải Linh, còn cô là hình nhân vậy (>""< có 1 sự tủi nhẹ huhu), đã thế còn bắt cô quỳ lạy như lạy ông bà tổ tiên. Sau đó "đạo trưởng" lôi từ trong túi ra cái la bàn, hét lớn "Thiên linh linh, địa lung lung... í lộn, địa linh linh, bát quái giản đồ.. í lộn, bát quái trận đồ ở đây, yêu nghiệt mau hiện nguyên hình!" . Trời bỗng dưng tối sầm, gió ào ào từng cơn mang theo vị tanh của mực nướng và rượu trắng tràn ngập căn phòng. Qua cửa sổ nhìn xuống sân, một bóng đen đứng đó nhìn lên phòng cô khẽ nhếch mép cười khinh bỉ... 

-----------------------------------------------

Xin lỗi bạn đọc vì sự chậm trễ. Do mình đang phải ôn thi đại học năm tới nên ko có nhiều thời gian viết truyện

-----------------------------------------------

Tình hình lúc ấy thật hỗn loạn. Trên căn phòng tin hin bằng lỗ mũi nhét đến gần hai chục người gồm có 1 "thầy", 1 bà đồng bóng, 1 dàn tín đồ và 1 cô gái ngây thơ giữa không gian âm u huyền bí. Không liên quan lắm nhưng còn một chàng trai trẻ "được cho là nguyên nhân mọi bi kịch của Hải Linh" đang bước lên cầu thang cùng với hai cảnh sát cao to đi cùng.

- Tất cả đứng yên.

- Tất cả quỳ xuống.

Cùng lúc hai mệnh lệnh như thánh chỉ thốt lên từ hai khóe môi "ngọt ngào" của nhị vị cảnh sát khiến cho tình hình trở nên hỗn loạn. Không đứng yên mà cũng chẳng quỳ lạy, tất cả đứng dậy, tranh nhau chạy trốn như giặc Ân năm xưa bị Thánh Gióng đuổi đánh đến nỗi phải giẫm đạp lên đồng đội để thoát thân. Tín đồ chạy trước, bà đồng bóng gắng bước theo sau. "Hiện trường" còn lại ông "thầy". Anh bảo vệ lên tiếng:

- Hai sếp, tôi tố cáo họ tội "tuyên truyền mê tín dị đoan", lừa gạt tiền của cô gái kia *chỉ chỉ*, và tội gây rối trật tự công sở (Đây là nhà tui mà - nữ nạn nhân nhăn mặt [>"<] ).

Cảnh sát còng tay và "thỉnh thầy" về cơ quan để làm việc.

- Dù cô đang sống ở đây, nhưng căn phòng này vẫn là tài sản của công ty. Nếu còn tái phạm tôi sẽ lập biên bản và xử lý theo luật của công ty. Nhân tiện nếu sáng mai chưa dọn xong mớ lộn xộn này thì cô có thể nói goodbye (tạm biệt) với 50% số lương tháng này nhé.

Sầm! Cánh cửa nhẹ nhàng đóng sập lại trong tâm trạng nặng nề của người con gái tội nghiệp nhất lịch sử Việt Nam. Qua lời cảnh cáo của chàng trai, có thể thấy nỗi oan của "thị Linh" chẳng kém "thị nở" một cen-ti-mét nào (hình như... là "thị Mầu" mới đúng, hay... "thị Kính" nhỉ @@?).

- Trời ơi! Con mới là "bị hại" nè :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro