Chương 1: Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có biết không, Hàn ? Khi được anh đồng ý hẹn hò em đã vui mừng biết bao nhiêu. Vì anh là người mà em theo đuổi rất lâu rồi mà hôm nay mới được anh đáp lại tình cảm của em. Em cứ ngỡ anh và em sẽ rất hạnh phúc, khiến cả trường phải ganh tỵ, phải trầm trồ và bàn tán về chúng ta. Nhưng có lẽ em đã sai cái sai nhất là nghĩ anh yêu em ..."

Khoảng gần 1 tuần sau khi Lãnh Hàn và Hàn Di bắt đầu hẹn hò, cô đã vô tình nghe được những lời không nên nghe

" Hàn, cậu đã thích nhỏ Hàn Di à ? "

Cô đã nghĩ hắn sẽ trả lời "Có". Lúc đó cô như người điên khi nghĩ như thế. Một hotboy đẹp trai rạng ngời, lạnh lùng và khó đoán như hắn làm sao thích một đứa không quá xinh đẹp như cô chứ. Có lẽ vì cô quá yêu hắn, yêu một cách mù quáng nên có những suy nghĩ ngốc nghếch như thế. Cô đứng nghe trộm hắn mà có cảm giác như chân bị đóng băng, cô cũng muốn rời đi lắm chứ vì cô không muốn nghe trộm người khác nhưng cơ thể cô không thể nào cử động được vì ... vì cô muốn nghe câu trả lời của hắn

Cậu con trai tên Hàn nghe vậy không hề đắn đo mà trả lời "Không!"

"Hả?", cậu bạn kia tỏ vẻ ngạc nhiên và cả cô cũng vậy. Cô mong là mình nghe nhầm hoặc hắn đã nói sai nhưng không, đây vốn là hiện thực của cô

" Cậu nghĩ sao thế, tớ với cô ta có gặp nhau bao nhiêu lần đâu mà yêu với thương. Tớ chỉ là thấy cô ta đáng thương quá nên mới đồng ý hẹn hò. " nói đến đây hắn dừng lại một lát rồi tiếp lời "Có lẽ hết tuần này tớ sẽ chia tay thôi. Yêu đương kiểu này vốn không phải kiểu của tớ. "

Cô như người mất hồn khi nghe được những lời này phát ra từ miệng người mà cô yêu thương nhất. Người mà cô dành trọn tình cảm, người mà cô ngày đêm thương nhớ giờ đây đã nói không thích cô. Vì không muốn cho hắn thấy cô đã chạy thật xa để khóc. Cuối cùng cô lên đến tầng thượng và nức nở

Tại sao ? Tại sao lại như vậy ? Thượng Đế à nếu đây là mơ thì xin người giúp con dừng giấc mơ này lại đi, nó đau đớn quá. Nếu là mơ thì sao nước mắt con cứ chảy thế này ? Hu hu
Cô đang tự thủ thỉ với lòng mình. Thế là hết, cô đành tạm biệt người cô yêu thương nhất vì nếu hắn đã không có tình cảm với cô thì tốt nhất cô cũng không nên lưu luyến làm gì

Ngày hôm sau như cô nghĩ, hắn đến tìm cô và bảo có chuyện cần nói. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng trái tim cô vẫn rất đau, cảm giác như có người nào đó đang nắm thóp trái tim cô vậy khiến cơn đau không thể nào tả nỗi

"Chúng ta chia tay!" Hắn dứt khoát nói
Cô biết thế nào cũng nghe được lời này nhưng khi nghe xong nước mắt lại từ từ rơi xuống. Cô đã phải cố gắng kiềm chế để bản thân không nức nở mà hỏi "Tại sao ?" Đúng là ngu ngốc, cô chẳng phải đã nghe lí do rồi sao tại sao còn muốn nghe lại để trái tim thêm quặng đau. Đáng lẽ cô nên hỏi "Tại sao không yêu em ? Tại sao lừa dối em ?" Nhưng khi nói ra lại còn vỏn vẹn câu "Tại sao?"

" Vì tôi không thích cậu! Ngay từ đầu vốn đã không thích cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro