Chương 2: Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ...Di, cậu vốn không phải là gu của tôi hơn nữa tôi sẽ không bao giờ thích cậu đâu nên cậu đừng cố gắng làm gì. Cho dù có chọn một người để yêu thì tôi mãi mãi không chọn cậu. " Hắn tiếp lời. Có lẽ hắn không biết được lời nói của hắn như là kim châm muối xát vào trái tim đang rỉ máu của cô. Cô phải kiềm nén để không khóc trước mặt hắn, cố gắng để mạnh mẽ trước mặt hắn. Cuối cùng cô cũng chỉ "Ừ" một tiếng mà không hỏi thêm điều gì, nếu cô còn day dưa e rằng cô sẽ không kiềm lòng nỗi mà khóc trước mặt hắn mất. Hắn nói xong thì quay lưng đi, chả thèm đoái ngoài gì đến cô. Cô cũng muốn đi lắm nhưng không tài nào nhấc chân lên nỗi, cô ngồi xuống mặt đất và bắt đầu khóc một lần nữa

" Yêu anh em phải chịu nhiều đau đớn, phải nén nước mắt vào trong, phải cầm cự cho trái tim không bị tổn thương mà anh lại chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của em. "

Khóc được một lúc thì cô cảm nhận được có người đang ở trước mặt cô. Lẽ nào là hắn quay lại ? Không, hắn đã tuyệt tình với cô như thế làm sao còn quay lại. Nếu không là hắn vậy thì là ai ? Tò mò cô ngước mặt lên nhìn, vì khóc quá nhiều mắt có đã có ít quầng thâm, nước mắt còn đang chảy xuống nhưng đôi mắt long lanh, to tròn của cô thì vẫn sáng, vẫn mê hoặc lòng người. Nhìn cô lúc này như chú mèo nhỏ cần người chăm sóc

" Tại sao khóc ? " , người con trai ở trước mặt cô hỏi. Bây giờ cô mới nhận ra, đây là tiền bối học ở lớp trên - Vương Tử Khiêm. Là người có thành tích học tập đáng nể, xếp thứ nhất, thứ hai toàn trường hơn nữa cũng là một người ưa nhìn

Cô còn biết nói gì đây. Chẳng lẽ lại trả lời là cô bị thất tình? Cô cứ ngồi như thế không nói không rằng mà cứ lắc đầu mãi, bộ dạng cô rất đáng yêu. Vị tiền bối kia nhìn thấy cũng nhoẻn miệng cười thầm, tiếc là nụ cười ấy cô chưa nhìn thấy đã sớm vụt tắt

" Có muốn ăn gì không ? ", Tử Khiêm ( anh ) lại hỏi cô

Ăn? Cô còn tâm trạng để ăn sao ? Định mở miệng nói "Không" nhưng dạ dày của cô lại thôi thúc cô vì từ trưa đến giờ cô chỉ ăn có 1 cái sandwich nên bây giờ lại đói. Cuối cùng cô vẫn nói "Có"
Anh lại hỏi tiếp "Em muốn ăn ở đâu ?"
"Đâu cũng được ạ", cô đáp

Anh dẫn cô đến một quán mì ở lề đường, nhìn khói bốc lên và lượng khách ra vào quán không xiếc cô đoán chắc là mì cũng sẽ ngon. Anh lựa một bàn ở trong góc, ít người rồi gọi chủ quán
" A Khiêm, lâu rồi con mới ghé lại quán của dì đấy", bác chủ quán thấy anh liền mừng rỡ nói. Đáp lại bác, anh chỉ cười, một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp chứ không phải nụ cười lạnh lùng, không có cảm xúc như hắn. Không, cô không được nghĩ tới hắn nữa, hắn không chọn cô mà thì cô cũng sẽ không cần hắn, đang luẩn quẩn trong suy nghĩ của bản thân cô bị câu hỏi của bác chủ quán làm cho cô bất ngờ, ngây người trong giây lát
"Đây là bạn gái cháu, hửm Khiêm ?"
Bạn gái ? Cô đang định quơ tay từ chối thì anh đã lên tiếng "Dì cho cháu hai bát mì thập cập đi ạ". Bác chủ quán tặc lưỡi cười rồi vào trong bếp. Lát sau, khi đã ăn uống xong anh còn đưa cô về tận nhà và nói tạm biệt
Lúc cô bước vào cửa nhà, anh như là đang muốn nói gì đó nhưng vẫn chưa nghĩ ra được. Đến khi cô đóng cửa lại và đang bước vào nhà thì anh nói
"Don't cry again." rồi quay bước đi. Anh nói không quá to, vừa đủ để cô nghe thấy, cô cũng không phải là quá kém thông minh để hiểu, anh ấy bảo mình đừng khóc nữa ? Vậy là dẫn mình đi ăn là làm cho mình vui, quên đi chuyện buồn ? Anh ấy còn chưa biết lí do khiến mình khóc mà đã vội kêu mình ngưng khóc ? ...
Cứ như thế, hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu cô, hàng loạt câu hỏi cần lời giải đáp của anh. Đêm đó cô cứ trằn trọc mãi mới ngủ được, sáng hôm sau khi mở cửa chuẩn bị đến trường thì cô lại gặp anh đang nở nụ cười toả nắng, có vẻ như anh đang chờ ai đó. Là cô sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro