Chương 3: Quá khứ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngây người được một lúc thì cô bị tiếng nói của anh làm cho bừng tỉnh
" Chào em, Di"
"Hả?", cô bất ngờ hỏi. Làm sao anh biết tên cô? Cô nhớ là trước đây chưa hề gặp anh mà? Lẽ nào anh theo dõi cô. Anh như nhìn thấu tâm can của cô liền cười nói "Anh có thấy tên em trong bảng xếp hạng của trường nên mới biết. Anh chỉ gặp em ở hành lang vài lần và vô tình thấy bảng tên mới biết em là Hàn Di."
Cô "À" một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên rồi sau một hồi lại thắc mắc lên tiếng
"Anh ở đây chờ ai thế ạ ?"
"Dạ?", cô ngây ngô hỏi lại. Cô vẫn chưa hiểu, anh và cô mới gặp nhau hôm qua, cũng không phải là bạn bè thân thiết gì mấy mà sao anh lại mất công chờ cô ?
"Nhà anh gần đây nên tiện đường qua rủ em đi học cho vui." Lời của anh cắt ngang suy nghĩ của cô cũng như giải đáp hết mọi thắc mắc của cô bây giờ. Thì ra anh chỉ là tiện đường ghé qua chứ không có gì. Đúng rồi, làm sao mà có gì được chứ, cô với anh gặp nhau có bao nhiêu lần đâu. Cô lại tốn công lo nghĩ rồi

Bước vào trường mọi người đều xầm xì bàn tán
"Hàn Di mới chia tay với Lãnh Hàn mà có bạn trai mới rồi à ?"
"Đồ con gái lẳng lơ"
"Cô ta có gì hay mà hotboy cứ ở xung quanh cô ta thế nhỉ ?"

Lời ra tiếng vào đều lọt vào tai của cô, cô không hề phủ nhận bởi những lời đó không hề sai. Họ đều nói đúng, hành động của cô lúc này quả thật có chút không phải nên cô cũng chỉ biết im lặng lắng nghe
"Có sao không?" Anh nhẹ nhàng hỏi cô vì anh cũng nghe được những lời đó đều là nhằm vào cô
"À không có gì đâu anh, em ổn. Em vào lớp trước đây anh. Chào anh nhé"
Anh "Ừ" một tiếng rồi quay lưng bước đi. Mới đến cửa lớp, cô lại nghe những lời bàn tán về cô. Haizz, cô khẽ thở dài, cô và hắn đã kết thúc rồi. Sao mọi người cứ quan tâm đến làm gì nhỉ ? Có lẽ không sớm thì muộn cô cũng không phải nghe những lời này nữa thôi. Rồi "bão cũng sẽ tan" thôi mà
Vừa ngồi xuống ghế đã có một cô bạn chạy đến và hỏi "Di! Cậu đã chia tay với Hàn rồi à ?" Lại nữa. Cô lại phải nghe đến tên của hắn, cô cười khổ rồi "Ừ". Cười không phải vì cô còn lưu luyến hắn chỉ là tại sao cô muốn quên hắn mà mọi người cứ nhắn đến tên hắn trước mặt cô khiến lòng cô lại dậy sóng ?
"Tại sao ?" cô bạn đó hỏi
"Chỉ là không hợp nhau thôi" cô cảm thấy mình bịa lí do thật hay. Cô không có đủ dũng khí để nói rằng hắn không hề thích cô, không phải vì cô xấu hổ chỉ là mỗi khi nhắc đến vấn đề đó, trái tim cô càng thêm đau.
"Cậu không buồn đấy chứ ?", cô bạn đó hỏi tiếp
"Hửm? Ừ mình.... cũng không buồn lắm đâu." Cô gượng cười trả lời
"Di à. Mình là bạn thân của cậu từ hồi sơ trung (cấp 2), mình hiểu cậu từng chân tơ kẻ tóc. Cậu nói dối mình được à ?" Phải. Đường Mộc Nhiên là bạn thân của cô từ rất lâu, trên đời này chỉ có Mộc Nhiên và bố là hiểu cô nhất cho nên dù cô có nói dối thì họ vẫn nhận ra. Khẽ thở dài, cô kể hết sự tình cho Mộc Nhiên nghe mà không giấu diếm gì cả. Nghe xong Mộc Nhiên chỉ biết an ủi cô, bảo cô đừng vì một người mà trở nên tiều tuỵ, đừng đau đớn vì một người không yêu mình. Bảo cô hãy thay đổi, khiến cho hắn phải hối hận vì đã từ chối cô. Cô thấy nực cười, rõ ràng hắn đã nói mãi mãi sẽ không chọn cô. Hà cớ gì cô phải thay đổi cho hắn xem, lại càng không được đau buồn mà phải sống thật tốt, yêu một người tốt hơn hắn. Nhất định phải thay đổi.
Kể từ sau việc đó, cô đã thay đổi bản thân, không còn nhu nhược, yếu đuối, không còn quá tin vào tình yêu, không còn quan tâm đến hắn, không còn... và không còn.... Thành tích học tập của cô được nâng lên đứng trong top 5 của trường, cô cũng từ từ "nâng cấp" ngoại hình và khuôn mặt của mình. Giờ đây cô đã hoàn toàn thay đổi theo lời Mộc Nhiên và có một thay đổi nho nhỏ trong cuộc sống của cô. Cô đã hẹn hò với anh - Vương Tử Khiêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro