*Chương 4: Cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đấu giá diễn ra quyết liệt đến phút cuối cùng. Người có dòng máu nối dõi cuối cùng của dòng họ Lục danh tiếng thuộc về Tiêu Vũ. Ánh mắt Đường Mộ Hàn dừng lại tở bàn tay mượt mà của cô. Từ xa nhưng anh có thể nhìn thấy ngón tay cô ra sức nắm chặt, đến nỗi có một tí máu rướm ra. Đôi môi tái nhợt mím chặt đến trắng muốt, chính là không cam chịu.

Trông thật chật vật mà bi thương.

Mi tâm Đường Mộ Hàn nhíu lại, hiển nhiên là không hài lòng. Ai chẳng biết Tiêu Vũ là người háo sắc, dâm loạn, chuyên gần gũi các nữ minh tinh. Cô mà về tay hắn thì không biết bị hành ra loại gì.

Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, vẻ đẹp thuần khiết không nhiễm bụi trần chết tiệt này, lại làm tâm trí anh hao tổn như thế.

Phải thu phục về thôi, không để cô nhong nhong ngoài xã hội đầy cạm bẫy này được.

Trợ lí bên cạnh Đường Mộ Hàn một phen ngạc nhiên, chủ tịch của anh chẳng lẽ lại hứng thú với thiếu nữ kia sao!

Ánh mắt thật nóng bỏng a!

" Tử Khâm, phá hủy Tiêu gia cho tôi." Anh quay sang nói với trợ lý. Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng, nhưng lời nói thật làm cho người ta muốn đánh đòn.

Muốn phá hủy liền phá hủy, đây mới chính là lão đại của các anh.

Bá đạo, tàn khốc.

Chỉ vì Tiêu Vũ dành được mĩ nhân kia sao!

A, thật tội nghiệp

" Tuân lệnh."

Tử Khâm vừa rời đi, Đường Mộ Hàn vẫn đứng ở hàng ghế cuối, ánh mắt nhìn theo chiếc lồng bị đẩy vào trong cánh gà.

Trong chốc lát anh nhìn thấy ánh mắt của tiểu thiên thần đang nhìn trực anh.

Cô đang run sợ, nhìn anh với ánh mắt đầy bi thương, cánh môi nhẹ nhàng mấp máy.

Đường Mộ Hàn đã từng tìm hiểu về khẩu hình miệng, nên hiểu được cô nói gì.

" Xin anh"!!

Như có một dòng nước ấm chảy qua, len lỏi trong trái tim băng giá của Đường Mộ Hàn.

Cô......là đang cầu xin anh sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro