*Chương 5: "Tiện tay" cứu một mạng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng vàng nhạt chiếu đến mặt cô, anh nhìn rõ được sự tái nhợt đến đáng thương trên khuôn mặt cô. Đường Mộ Hàn nhìn thấy hàng mi dài nồng đậm của cô run rẩy, ánh mắt sáng rỡ mơ hồ không thôi, cái miệng nhỏ cũng khẩn trương đến mím thành một đường, xem ra là sợ tới mức không nhẹ.

Chết tiệt!

Anh lại vì một nữ nhân lo lắng đến như vậy sao!

Nhưng mà....

Anh quay lại nhìn cô, bộ dạng chật vật khó tả. Tên Tiêu Vũ đó là người cuồng dâm, cô mà vào tay tên đó chẳng khác nào con cừu non bị đưa đến miệng cọp.

Anh đã cho lệnh phá hủy Tiêu gia, tối nay chỉ cần kêu người đến dẫn cô về là được rồi.

Nhưng mà...

Anh tuyệt đối không được động lòng với cô.

Đường Mộ Hàn xoay người ra hướng cửa lớn đi về, nhưng tuyệt nhiên anh không nhìn thấy được ánh mắt tuyệt vọng của cô.

Khóe mắt cô ươn ướt. Từ nhỏ đến giờ, Lục Tuyết Kỳ cô chưa bao giờ biết khóc là gì, là một người cứng đầu, lại sống hoạt bát yêu đời như thế.

Có bao giờ rơi nước mắt chứ.

Khi cô nhìn thấy mẹ mình mất, cũng không rơi giọt nước mắt nào. Vì mẹ từng bảo " Dù có chuyện gì chăng nữa con cũng không được khóc, khóc cũng không giải quyết được gì. Phải mạnh mẽ lên. Mẹ chỉ có một cô công chúa là con. Không được yếu mềm."

Hàng xóm có người nói cô bất hiếu, đến người thân nhất của mình ra đi cũng không có một giọt nước mắt. Có người lại bảo do cô vẫn còn bàng hoàng trước cái chết của mẹ nên không thể nào khóc được.

Cô nghĩ cuộc đời mình đến đây là chấm dứt, mẹ không còn, cô bỏ nhà đi lang thang. Trước khi đi cô đã đến căn phòng trên gác xép của mẹ, nhìn thấy sợi dây chuyền ngọc khắc hình vũ nữ màu đỏ được mẹ cất trong một cái hộp kín đáo, để tận ngăn kéo trong cùng.

Đây có lẽ là di vật quan trọng của mẹ, cô quyết định mang theo bên người, sau đó rời nhà đi.

Cô không tin vào số phận, cô không tin rằng sẽ có người động lòng thương mà giúp đỡ mình. Vì vậy cuộc sống hằng ngày của cô là quanh quẩn ở những quán ăn ven đường, xin họ một ít thức ăn dư thừa. Có người rũ bỏ xua đuổi cô, có người hào phóng kêu cho cô một phần ăn với họ.

Ngày qua ngày đều như thế, có ai ngờ được cuộc sống của một đại tiểu thư danh giá nhà họ Lục lại như vậy đâu chứ.

Cho đến một hôm cô đang ngủ trên ghế đá trong công viên, bất ngờ bị nhấc bổng lên, cô bị người đàn ông lạ mặt vác lên vai bắt đi.

Cô vô cùng lo sợ.

Khi ấy cô mười sáu tuổi.

Nhưng họ không xa lánh hay bạo hành cô....

Lần đầu tiên cô cảm nhận được thế nào là cuộc sống giàu sang phú quý như một vị tiểu thư thực thụ.

Họ cho cô ăn, ngủ, có người hầu,..

Cô lại tin vào số phận.

Có lẽ thật sự có người động lòng thương với mình. Lục Tuyết Kỳ cúi xuống nhìn sợi dây chuyền, muốn kể cho mẹ nghe cuộc sống hiện tại của mình.

Nhưng cổ lại trống không.

Sợi dây chuyền đã mất.

Cô còn nhớ đến khuôn mặt mình lúc đó hoảng loạn thế nào, đi khắp căn phòng to lớn đó tìm kiếm, nhưng vô vọng.

Đây là di vật duy nhất của mẹ, nhưng lạc đâu mất rồi.

Cô bất lực, nhưng không khóc.

Không sao cả, cô sẽ tìm lại.

..........

Một năm trôi qua.....

..........

Cô đã trở nên xinh đẹp hơn, làn da trắng trẻo, khuôn mặt trổ mã làm rõ đường nét sắc sảo.

Tuyệt sắc khuynh thành!

Ngày qua ngày, cô trở nên giỏi giang, trầm lặng, cao quý như một tiểu thư thực thụ. Bao nhiêu ánh mắt nam sinh trong trường dáo dác nhìn theo.

Đương nhiên cũng sẽ có ánh mắt ganh ghét của đám nữ sinh.

Cô vẫn luôn tìm sợi dây chuyền.

Cho đến một buổi chiều, một ngày làm thay đổi cuộc đời Lục Tuyết Kỳ cô.

Cô đi lạc, đi lạc trong chính nơi mình ở. Thật sự là ngôi biệt thự quá lớn, nhiều lúc cô còn tưởng đây là tòa lâu đài. Tuy đã ở đây được một thời gian nhưng cô thật sự vẫn không hiểu hết ngôi nhà này.

Không ngờ vẫn còn một dãy nhà phía tây.

Cô bạo dạn đi tiếp. Đến một căn phòng, Lục Tuyết Kỳ đẩy cửa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro