Gặp mặt những người bạn và gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm Tâm cùng Vũ Phong đang ngồi trên xe đến nhà hàng Cát Nhĩ. Anh Vũ Phong cũng đã đặt xong phòng bao trong nhà hàng, anh nói rằng đây là lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện đàng hoàng cùng với nhỏ bạn thân "hiền hòa" của tôi nên muốn đặt nhà hàng này để thoải mái gọi món ăn một chút, đặc biệt là có món lẩu chua cay khá dễ chịu mà tôi có thể ăn thỏa thích mà không sợ bị quá nóng hoặc quá cay.

Tâm trạng hiện tại của tôi thiệt cứ như bập bênh không cân bằng được, tôi càng không thể nào ngồi yên được nữa khi chiếc Maybach của Vũ Phong đã đậu ngay bãi. Tôi nhìn anh với ánh mắt ngấn nước, còn anh thì cười ha ha véo nhẹ vào má tôi

"Nha đầu ngốc, có cần khẩn trương như ra trận không. Nó là bạn em đấy chứ không ai xa lạ đâu. Hay là chúng ta về nhé nếu em không muốn?" Anh nhìn tôi chờ ý kiến. Về về gì chứ, đã lấy hết can đảm đến đây rồi lại về thì tôi thật là quá hèn nhát.

"Đại ca à, anh bớt giỡn đi. Đi thôi nào, tí nữa anh nhớ bảo vệ em đấy." Anh cuối người gần sát mặt tôi, hôn nhẹ lên cánh môi mị màng kia, nhắn nhủ "Hôn một cái lấy tinh thần" rồi khẳng định gật đầu chắc nịch như thể cả thế giới này có phản bội tôi thì anh nhất định sẽ luôn đứng về phe tôi và ra sức che chắn cho mình tôi thôi. Như vậy là đủ rồi. Lấy hết tinh thần xuống xe, tôi nắm tay anh kiên định bước vào phòng bao bên trong.

Lần đầu tiên tôi đi đến nhà hàng Cát Nhị. Phải nói rằng cách trang trí rất trang nhã và đơn giản nhưng không khí vẫn vô cùng thoải mái và lịch lãm. Nhân viên phục vụ rất tận tình chu đáo. Chưa kể đến, khoảng cách giữa các bàn ăn lại khá xa nhau, xung quanh bàn lại có các đồ vật trang trí khác nhau như muốn ngăn cách không gian giữa bàn này với bàn kia, phòng bao ở đây chỉ có tầm 5 phòng thôi nên tôi nghĩ đại ca này chắc hẳn phải có thẻ VIP ở đây mới có thể nhanh chóng có được 1 phòng bao chỉ trong vòng 3 ngày mà thôi.

Phòng bao này chỉ có đúng bốn cái ghế, ngoài cửa phòng bao lại có móc treo đồ và một tủ nhỏ đựng túi vô cùng tiện lợi. Khi nhìn vào menu, tôi cảm thấy thật chóng mặt. Cái gì mà nói món lẩu chua chua cay cay nhẹ kia ăn rất dễ chịu cơ chứ, khi mà chưa ăn được một miếng nào tôi đã thấy nó mắc đến nỗi tôi muốn tông cửa bỏ chạy rồi.

"Anh trai à, món ăn ở nhà hàng này rất đắt đó" Tôi vẫn tiếp tục lật qua lật lại cuốn menu.

"Anh có thẻ VIP, em đừng lo." Anh ấy đang nhẩm nhẩm một vài món ăn trong đầu.

Tôi liền đáp: "Thế nhưng anh cũng không được triết khấu bao nhiêu phần trăm đâu a, rất tốn kém, em không đành lòng".

"Anh có phần trăm cổ phần tại nhà hàng này, em có thể thoải mái. Chúng ta ăn quỵt của họ, họ vẫn không dám hó hé" Anh điềm nhiên lật tiếp trang chọn đồ uống.

Tôi thật không còn gì để nói. Cái đồ tư bản bóc lột này còn có phần trăm trong cái nhà hàng đắt tiền này trong khi một cô gái mới ra trường như tôi đã phải chạm mặt một thằng cha nham hiểm như vậy. Thật bất công a!

"Vậy em cũng không khách sáo nữa" Tôi liền khí thế lật hết trang này rồi trang kia, xong lại mò sang mục nước uống và tráng miệng. Bỗng dưng, tôi lại nghe thấy một giọng nói thản nhiên như có như không của người nào đó khiến tôi nổi hết da gà.

"Em ăn cẩn thận, nhớ suy nghĩ kĩ càng. Tối nay, chúng ta còn hoạt động về đêm." Vũ Phong vừa nói vừa nhấn cái chuông kêu phục vụ bên cạnh, còn tôi thì không thể nào chống lại anh câu nào. Mặt tôi nóng bừng bừng như lò than, quá ái ngại mà cúi gằm mặt giả bộ xem menu.

Tôi cứ nghĩ rằng lần gặp mặt này sẽ giống như một trận tra hỏi hoặc cãi nhau nhưng nó lại diễn ra khá vui vẻ. Anh Mạnh Hưng làm trong ngành Marketing, lại là giám đốc chuyên ở mảng truyền thông, còn anh Vũ Phong làm trong lĩnh vực khách sạn. Nghe có vẻ hai ngành không có gì liên quan đến nhau nhưng trái lại, khách sạn vẫn cần thúc đẩy hình ảnh của mình nhờ vào các chương trình Marketing. Hai người đàn ông nói chuyện luyên thuyên, bàn luận sôi nổi từ vấn đề công việc sang các trận đá banh ngoại quốc.

"Tao chấm người đàn ông của mày rất phong độ, đẹp trai lại có cá tính lắm. Một người sẽ nhường nhịn, yêu thương mày. Giời à, con này, tao nói mày tha hồ bắt nạt chả." Và cái con bạn hiền của tôi từ lúc vô đã tóm ngay Vũ Phong hỏi liên mồm không ngừng nghỉ, chỉ cách đây có mấy phút nó mới ngừng lại chút để dưỡng sức.

"Tâm Tâm ta đây cũng không cần ngươi chỉ bảo, tập trung ăn lẩu đi." Nói xong tôi gắp miếng tôm to bự cho nó. "Mày liệu mà ăn hết, tiền thức ăn mắc lắm".

Thiện Thảo chề môi bảo tôi khá hay cho màn bảo vệ túi tiền cho bạn trai. Tôi nào dám nói cho nó biết rằng nhà hàng này có vài phần trăm nào đấy là của Vũ Phong cơ chứ, nếu không nó sẽ la oai oái cho mà xem.

Sau buổi găp mặt thân tình này, mọi người dường như biết về nhau nhiều hơn, đáng ngạc nhiên hơn là anh Vũ Phong còn trao đổi cách thức liên lạc với cả Mạnh Hưng và Thiện Thảo. Mạnh Hưng có thể dễ hiểu hơn nhiều vì cả hai người đàn ông có thể bàn luận về công việc và một cách ngẫu nhiên cả hai đều có chung sở thích hay đi phòng tập thể hình. Thì ra dáng vẻ quyến rũ của cả hai đều là sự bảo dưỡng vô cùng tốt không thể ngờ tới như vậy. Còn đối với Thiện Thảo, khi tôi hỏi vì sao thì anh chỉ khẩy mũi tôi nhẹ một cái rồi bồi thêm "Em không thể nào thoát khỏi tay anh." Thằng cha này điên rồi, hắn ta tính sẽ thâu tóm nhỏ bạn khốn nạn này làm tay sai cho mà xem.

"Tao qua ngủ với mày nhé Tâm Tâm". Tôi nhìn qua khuôn mặt xám ngoét của Vũ Phong. Ai ya, thái độ gì đây. Tôi sẽ chọc anh cho anh tức điên lên.

"Được, mày nhanh lấy túi. Đêm nay chị em ta tâm sự." Tôi liếc nhìn anh, vừa cười tươi roi rói. Khi nhỏ Thảo tính lấy cái túi từ tay Mạnh Hưng thì anh đột nhiên trầm giọng cắt ngang cái sự vui sướng của nhỏ ngay lập tức.

"Xin lỗi, đêm nay chúng tôi có hoạt động về đêm." Vừa nói vừa kéo tôi về xe, còn tôi thì không dám quay lại nhìn con Thiện Thảo làm chi nữa. Có vẻ con nhỏ giờ này đang ngẩn ngơ không biết xảy ra chuyện gì, còn Mạnh Hưng cáo già thì cứ ha hả đằng sau làm tôi càng thêm ngượng chín cả mặt.


===================Phân tuyến cách ly của quý cô xinh đẹp cà rốt ====================

Mọi thứ diễn ra khá tự nhiên và thoải mái đến nỗi tôi nghĩ rằng nó thật giống như một giấc mơ vậy. Cứ thế trong khoảng thời gian gần đây, quan hệ của bốn người chúng tôi có thể nói vô cùng thân thiết như là đã từng quen biết từ lâu vậy. Vũ Phong thường xuyên kéo tôi đi học bơi cùng anh, anh nói rằng chúng tôi sẽ thỉnh thoảng đi đến bể bơi riêng của bạn anh vào các ngày cuối tuần nếu chúng tôi sắp xếp được thời gian. Bể bơi luôn không có người, chỉ có mỗi tôi và anh nên việc tập bơi cho tôi cũng khó thuận tiện và thoải mái. Chỉ có con người kia là được tiện nhất khi cứ trượt tay của mình từ chỗ này sang chỗ khác. Nhiều lúc thành ra buổi học bơi trở thành buổi tắm tiên của cả hai người. Nếu như chuyện người đàn ông bên ngoài tỏ ra lạnh lùng, kiên cố này thường xuyên trêu chọc tôi, buông lời khiến tôi đỏ bừng mặt tía tai đến tai của nhiều cô gái ngoài kia thì chắc hẳn rằng họ sẽ chạy đến tôi đánh cho chối chết mất. Vì thế mà chúng ta cũng phải thật sự tin tưởng câu "Đừng trông mặt mà bắt hình dong", quả thật là chí lí, hoàn toàn có cơ sở các bạn à.


Có nhiều khi tôi cùng nhỏ Thiện Thảo đi chơi quá khuya mà tôi lại không muốn về, vì lúc ấy tôi đang giận dỗi Vũ Phong. Tôi tắt nguồn điện thoại nhằm thoát khỏi anh và bảo vệ chính kiến của mình. Thế nhưng nhỏ Thiện Thảo đã phản bội chính tôi chỉ vì cái thẻ VIP của nhà hàng Cát Nhĩ, nơi hắn ta có vài phần trăm ở đó. Thật là một con bạn khốn nạn nhất lịch sử, bán đứng bạn thân của mình chỉ vì một cái thẻ siêu cấp. Nhỏ Thảo nhắn liền cho Vũ Phong biết địa chỉ của tôi trong thầm lặng, khi tôi còn đang mải mê nhâm nhi ly nước rượu trái cây hương thơm nhè nhẹ đầy lưu luyến đó thì bị hắn ta lôi cổ về dạy dỗ. Kết quả là sáng ngày hôm sau tôi không còn sức để dậy sớm đi làm nữa. Thật là một người đàn ông độc ác ~~~.

"Người đẹp, dạo này anh thấy em có vẻ xuống tinh thần" Trung Kiên đột nhiên xà người xuống bàn tôi chống cằm, nháy mắt tinh nghịch không còn từ nào để miêu tả sự lưu manh của anh ta. Ông trời cũng thật không công bằng, cho anh ta đôi mắt đẹp như vậy, khóe miệng phong tình mê hoặc chúng sinh, chỉ tiếc rằng tôi cũng không nằm trong danh sách các cô gái mà anh ta cần săn đuổi. Nếu không anh ta sẽ bị Vũ Phong diệt tới tấp cho mà xem hahahaa.

"Em đang bị giám sát rất nghiêm ngặt, đến thở cũng không có quyền thoải mái để thở." Tôi thở dài thườn thượt, chẹp chẹp miệng hai cái rồi lắc đầu như thể tình cảnh của tôi rất bi thảm.

"Cô à, tôi đến nhắc cho cô biết là sắp đến ngày kiểm tra từ vựng định kì rồi, tôi nghe nói anh Phong sẽ mang bài kiểm tra cho cô làm đấy. Cô ráng mà làm cho tôi nở mày nở mặt nha." Trung Kiên tuyệt nhiên không thể ngừng cái điệu cười lưu manh đó, tôi thật sự muốn véo anh ta thật đau cho đáng.

Anh ta còn không quên kéo dài câu nói tiếp theo khiến nó trở nên vô cùng mờ ám " Đừng quên chức vụ thư kí riêng của tên biến thái kia nhé, phải cố mà giành được"

Tôi công nhận sức chịu đựng của bản thân mình quả nhiên rất lợi hại. Trong những tháng qua, lượng công việc tuy có bận rộn nhưng tình cảm anh em trong văn phòng không thể chê vào đâu được, chỉ có áp lực từ chính cái con người lưu manh Trung Kiên. Được lắm, anh cứ chống mắt mà coi. Tôi quyết định tối nay phải dụ dỗ cho bằng được Vũ Phong.

Tôi liền nhắn tin cho anh nói rằng anh không cần đón tôi, tôi sẽ đi siêu thị tự mua đồ về chuẩn bị một vài món ăn mà anh thích ăn nhất. Tôi cũng nói thêm rằng anh có thể dành thời gian này đi tập gym chăm sóc sức khỏe, không cần phải ngày nào cũng bám theo tôi như vậy. Vì thế, tôi hẹn anh ở ngay căn hộ của anh để tối nay công trình dụ dỗ đường mật có thể diễn ra thuận tiện hơn. Người người nghĩ ta biến thái sao, kệ đi, ta cũng là một đại biến thái với chính người đàn ông mình yêu thương.

Tôi nhìn cả bàn thức ăn đủ màu sắc, rồi lại nhìn đĩa thịt bò xào vô cùng ngon miệng bên kia chính là món mà anh yêu thích nhất, anh chính là một động vật ăn thịt chính hiệu. Tôi cười ha hả rồi quay lại với món canh còn đang dang dở. Cho thêm một chút hành vào nồi, tôi nghe thấy có tiếng mã khóa kêu lên. Vũ Phong đã đổi ngay sang khóa có mã khóa nhằm giúp tôi có thể phân biệt với những căn hộ cùng màu kế bên, anh còn đùa rằng nếu những căn kế bên cũng đổi từ khóa sang mã khóa thì lúc ấy chắc anh cũng phải treo biển " Tâm Tâm" để tôi khỏi nhầm lẫn.

"Anh tắm rửa chút rồi ra ăn cơm, em sắp xong rồi". Tôi thuận tay cho thêm một ít muối vào nêm, chậc tay nghề của tôi cho món canh chua cá này thật là ngày càng hoàn hảo.

Tôi còn nghe thấy tiếng kéo va li trên nền gỗ, những bánh xe lăn lăn làm tôi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ anh đi công tác sao. Tôi dừng tay, quay lại nhìn nhưng thật sự cảnh tượng làm tôi có chút đầu hoa mắt choáng, chữ "Anh" phát ra cũng không biết phải nói thêm bất cứ câu gì.

"Cô là ai?" Người phụ nữ tóc đen dài đến ngang vai, xõa nhẹ nhàng rất đẹp cùng với bộ váy cũng màu đen ngắn tôn lên đôi chân ngọc ngà thon dài hoàn hảo. Chị ta nhìn vào kiều diễm vô cùng, lớp trang điểm tinh tế làm gương mặt có phần thon nhỏ, chững chạc say đắm lòng người.

"Cô nhìn đủ chưa, Vũ Phong đâu?" Tôi nhìn người đẹp đến phát điên rồi, lại còn quên trả lời cấu hỏi của chị ta, liếc nhìn chiếc va li bự màu đỏ chị ta kéo hồi nãy đang được để kế bên chiếc ghế sofa màu đen trong nhà thật có phần chói mắt.

"Anh ấy ...." còn chưa nói xong tôi lại nghe thấy tiếng mã khóa kêu, Vũ Phong cũng kinh ngạc không kém, chị nói được một chữ "Chị". Đến nước này, tôi cũng dần dần nhận ra rằng ngũ quan xinh đẹp kia, dáng dấp hoàn hảo kia hoàn toàn có phần tương đồng với người đàn ông ở trước mặt.

Sau phần không khí chào hỏi đầy ngượng ngùng và chẳng đâu vào đâu ấy, Vũ Phong và chị gái của anh cùng nhau vào thư phòng nói chuyện riêng, anh còn dặn dò tôi dọn cơm chờ anh và chị, ánh mắt nhìn tôi vài cái như cảnh cáo đừng hòng chạy trốn.

Chậc, đại ca à, tôi nói anh sống đến bây giờ cũng thật thấu hiểu lòng người. Tâm Tâm tôi đây đang rất muốn chạy a.

Phòng cách âm cũng thật hay quá đi, tôi chẳng nghe thấy họ đang nói cái gì với nhau cả. Trong chốc lát, cả hai lại đi ra bàn ăn ngồi, vẻ mặt lạnh băng, tỉnh queo như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Chà chà, cả hai anh em đều cẩu huyết như nhau.

"Cô tên gì? Quen biết như thế nào với Phong?" Tôi đang chuẩn bị cho miếng thịt vào miệng đấy. Đại tỉ à, chị muốn tôi chết đói sao? TT TT

"Em tên là Thanh Tâm, chị gọi em là Tâm Tâm cũng được ạ, em là ...." tôi còn đang phân vân không biết trả lời chị ta sao vì ngay cả chức danh chính đáng gì tôi cũng không có.

"Là bạn gái mới của em" Anh khẳng định chắc nịch.

Tôi nhìn anh ngơ ngác, còn chị thì chỉ "À" một tiếng rồi cười lớn ha hả ha hả. Cái chuyện gì xảy ra như thế này không biết, cả đám đều biến thái a~~~.

"Chị tên Kiều Kiều, tên đẹp người cũng đẹp." Thật là sốc toàn tập mà, không hổ danh cả đám nhà anh ta và cả chị ta đều có lực sát thương vô bờ bến, cũng may là tôi chưa ăn cơm hay uống ngụm canh nào.

Khẩu vị của hai chị em nhà này hoàn toàn giống nhau. Chị ta gắp một đũa này rồi đến đũa khác, cứ liên tiếp không ngừng nghỉ, mỗi lần nếm đồ ăn đều nhìn tôi trân chối trừng mắt rồi lại tiếp tục cúi đầu gắp lia lịa. Sau khi ăn no, chị ta không ngừng gật đầu tấm tắt khen ngon. 

"Sau này cứ theo hầu hạ chị cho tốt, em dâu à." Tôi thật không cản được quá trình phun cơm của chính bản thân mình, Vũ Phong ngồi kế bên nhẹ vỗ lưng và lấy khăn giấy giúp tôi, nhiệt tình kêu tôi cứ từ từ điều chỉnh hô hấp. Đối diện tôi vẫn còn nghe tiếng cười khoái chí của người nào đó.

"Chị ăn xong rồi thì đi đi". Vũ Phong chau mày.

"Đi? Đi đâu bây giờ, chị mày sẽ ở đây mấy ngày. Cô bé, chúng ta chung một phòng, nhanh sửa soạn sang phòng ta." Ra lệnh y chang một quân vương.

"Cô ấy ở với em". Vũ Phong khẳng định.

"Với ta". Kiều Kiều vẫn rất cố chấp.

"Với em".

"Cái thằng em hỗn đản này, nhường bạn gái mấy ngày không được sao".

"Không. Nếu chị không bằng lòng thì đi đi".

"Nhà người coi chừng ta."

Cả hai không ngừng đấu mồm cãi qua cãi lại, thật nể nang cái nhà này. Tôi cứ tưởng mình đã nhốn nháo rồi, hai chị em này còn tưng bừng gấp mấy trăm lần mình, chỉ có điều người ta cãi nhau thôi nhưng thần thái vẫn rất sanh chảnh.

"Hôm nay em ở cùng anh Phong, ngày mai em lại ở cùng chị." Nói xong tôi lặng lẽ thu dọn chén bát, Phong nhận nhiệm vụ rửa bát, còn chị Kiều vẫn ngây ngốc trước tình cảnh tự nhiên này. Chị cứ làm kì đà đi, tôi làm tức chết chị.

Sau khi cả hai đứa lần lượt về phòng, chúng tôi nhất trí khóa cửa, còn kéo thêm cái bàn ngăn ngoài cửa phòng cho chị Kiều biến thái kia có thể xâm nhập bất cứ lúc nào. Tôi nằm úp người coi sách cùng lên mạng. Một mảng thông tin lá cải bay phấp phới xung quanh màn hình máy vi tính khiến tôi mê mệt, dạo gần đây thiệt là nhiều minh tinh dính scandal quá đi.

"Nhanh nhanh sắp đi ngủ rồi."Vũ Phong cũng nhoài người nằm sát kế bên, trên người chỉ quấn khăn tắm phía dưới, phía trên muốn có săn chắc liền có săn chắc. Tôi nhìn theo giọt nước kia đang từ trên vai của anh chảy xuống.

"Nhìn lâu như vậy, muốn sao?" Thần kinh. Tôi ngượng ngùng qua trở lại màn hình. Hắn ta đúng là mặt người dạ thú, thổi nhẹ khiêu khích vành tai nhạy cảm khiến tôi rùng mình một cái, tôi liền kéo gọn quần áo bao quanh mình lại. Tuy nhiên, tên hỗn đạn nào đó lại nhào tới ôm chặt tôi vào lòng, thuận tay đoạt lấy máy điện thoại cùng cuốn sách thành công khiến tôi muốn nhoài người lấy lại.

Vũ Phong tranh thủ cơ hội lật người Tâm Tâm lại. Cảnh tượng thật hùng vĩ làm sao, muốn múi có múi muốn dáng nhấp nhô có nhấp nhô, tôi nhìn không sót một điểm. 

"Em nhìn đủ rồi nhé, đến lượt anh." Nói xong tay hắn bắt đầu hành động cùng với đó là những nụ hôn rải rác tới tấp khiến tôi hoa mắt chóng mặt.

"Uhm .... từ từ đã ....."

"Anh không nhường nhịn em nữa, tiểu yêu tinh chết tiệt."

"Vũ ... Phong ....." Tôi hoa mắt chóng mặt ngay từ cảm giác đầu tiên tay anh chạm vào. Lần nào cũng vậy khiến bản thân mình tự giác hiến đến tận răng con sói biến thái này.

Khi Tâm Tâm cong người lên, cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ như mọi lần cùng tiếng kêu nhẹ trầm luân thật giống con cún nhỏ. Vũ Phong thật sự không thể tự kiểm soát mình được nữa. Trong không gian mập mờ nóng bỏng ấy, hai thân mình quấn chặt lại với nhau thể hiện một sự kết hợp vô cùng hoàn mỹ và đẹp mắt. Ai nói rằng khi phát sinh quan hệ đặc biệt chính là không biểu hiện cho tình yêu? Chính thứ quan hệ nam nữ này lại khiến cho tình cảm của đôi bên trở nên linh thiêng và màu nhiệm hơn, khiến cả hai có thể mãi bên nhau và lâu dài hơn.

"Em kêu to như vậy ....... chị ta sẽ nghe thấy mất " Hắn ta vừa ra sức vừa cố ý ghé sát vào tai Tâm Tâm thả ra một câu hết sức ái muội, cũng làm cho cả người Tâm Tâm đỏ ửng như tôm luộc.

"Vậy anh...... anh ..... uhm ..... mau dừng lại..... đi" Tôi cố gắng hết sức phản kháng, thiệt là quá mệt cho mỗi lần vận sức như thế này, phải thường xuyên tập thể dục mới được.

"Ai cơ? Em đang nằm mơ sao?" Để trừng phạt cho có miệng nói tầm bậy này chính là sự ngấu nghiến không thôi của sói, sau đó ra sức khiến con mồi vật vã hết lần này đến lần khác. Đêm cũng còn khá dài.

  ===================Phân tuyến cách ly của hồ ly chín đuôi ====================  

Kiều Kiều cứ thế ở nhà chúng tôi đã được một tuần. Dù sao trong sinh hoạt hằng ngày cũng có đôi chút bất tiện, chẳng hạn như là chị ta thường rất hay tò mò về những thói quen sinh hoạt hay những hoạt động bí mật của chúng tôi không thể nói cho chị ta nghe được. Tuy nhiên, những lúc chị ta không thể nhịn nữa sẽ giận dữ và gào thét đòi sự công bằng. 

"Hai đứa làm gì cũng phải có tôn nghiêm trật tự, ta còn ở đây vì sao các người dám làm chuyện đó" Sau đó Kiều Kiều sẽ bổ nhào vào tôi ôm ôm, cọ cọ lên xuống than thân trách phận, tiếp theo chị ta sẽ có câu "Thật quá đáng, quá đáng quá đi a!"~~~~ 

Nhiều lúc khi Kiều Kiều thấy chúng tôi quá thân mật hay ngủ cùng nhau suốt, ở nhà chúng tôi sẽ xảy ra cuộc chiến giành người và người bị giành ở đây chính là Tâm Tâm nhỏ bé này.

"Hôm nay chị nhất quyết phải tâm sự đêm khuya với Tâm Tâm" vừa nói tay chân vừa quấn chặt vào người tôi.

"Chi đại à, mau buông tay rồi về phòng ngủ đi" Vũ Phong nhanh mặt, tiến tới mấy bước tính kéo Tâm Tâm lại.

"Nhà người ở cùng với Tâm Tâm hết tuần rồi, giờ để em ấy ở với ta có một ngày thôi không được sao, đồ thằng nhóc hỗn xược" Kiều Kiều thủ thế chuẩn bị kéo tôi hẳn vào phòng, chị à không cần phải làm như thế này có được không?

Nhìn thấy cảnh hai chị em nhà họ lại giành giật tôi khiến tôi thật đau đầu. Vì thế, tôi đã khuyên anh nhường tôi cho chị ấy một ngày đi. Kiều Kiều khá vui vẻ, cười ha hả.

Khi đến nửa đêm, Vũ Phong lại dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng Kiều Kiều bế tôi quay trở lại phòng của anh. Trong bóng tối nhìn thấy một người cao lớn bế bổng mình khiến tôi giật thét tim, nhưng sau đó tôi ngửi thấy mùi hương vô cùng quen thuộc khiến tôi yên tâm vòng hai tay mình sang cổ anh, mặc anh bế về phòng.

"Bé con, lần sau không được chấp thuận chị ta" Vừa đặt tôi xuống giường, anh nhắn nhủ. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu cùng ôm ấp khiến tôi cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc.

"Uhm, được. Em cũng không nghĩ anh sẽ làm chiêu này. Sáng mai chị ấy sẽ rất tức giận." Tôi vùi sâu mình vào ngực anh, tham lam hít thở mấy cái. Người đàn ông có mùi thơm thoảng thoảng bạc hà, thật sảng khoái.

"Kệ chị ta đi". Nói xong cắn nhẹ vành tai Tâm Tâm khiến co rụt lại cười khúc khích, sau đó là những cái hôn rơi xuống dài dài từ trán xuống mũi rồi miệng.

"Tâm Tâm, chúng ta tranh thủ một chút" Giọng nói khàn khàn phả hơi nóng vào Tâm Tâm khiến Tâm Tâm nhận ra chuyện sắp xảy ra. Đang trong tư thế muốn nói lời phản kháng, cánh môi mạnh mẽ đã bất ngờ xâm nhập khiến tôi choáng váng vô cùng, anh ngày càng có kĩ thuật cao siêu rồi khiến tôi không tài nào từ chối nổi.

"Tiểu yêu tinh, ngoan, dỗ dành anh." Tiếng nói trầm vang khiến lòng tôi thật thổn thức.

"Vũ Phong" chọt Tâm Tâm gọi tên anh thật nhẹ nhàng, dễ thương đến nỗi anh cắn nhẹ một cái trên vai Tâm Tâm.

"Tiểu yêu nghiệt, em thiệt biết cách hành hạ người khác" Vũ Phong nhanh tay thực hiện một loạt các động tác khiến tôi không ngừng quay cuồng.

Cùng anh đi từ cao trào này đến cao trào khác, tôi thật rất hạnh phúc và vui vẻ. Nhìn ánh mắt trong đêm của anh chỉ nhìn tôi đầy yêu thương, sủng nịnh. Vì thế mà tôi đã nghĩ rằng, được ở bên anh nâng niu và chăm sóc như vậy cũng không còn gì hối tiếc.

Kiều Kiều cứ thế ở nhà chúng tôi đến hai tuần, sau đó thì chị ấy cũng kiếm được cho mình một căn chung cư cao cấp đầy đủ tiện nghi như mình mong ước. Tuy nhiên, căn chung cư nhỏ bé ấy của chị ta chỉ cách "mái nhà nhỏ" của chúng tôi đúng 10 phút đi bộ, không hơn không kém. 

"Đại tỷ sẽ ăn trực cơm của Tâm Tâm đáng yêu hàng ngày, vì thế nếu bữa nào không nấu cơm nhà phải nhắn sớm cho ta nghe chưa." Kiều Kiều hào sảng khoác vai, xoa đầu tôi. Thôi rồi, những ngày tháng bị làm phiền còn dài dài, haizzz ....

===================Phân tuyến cách ly của chuồn chuồn====================

Tâm sự chút chuyện tình yêu của một cô gái.

Khi một cô gái trong giai đoạn tìm hiểu một chàng trai, chàng trai thường rất hay hẹn cô gái ấy đi chơi, đi ăn và uống cafe. Nhiều khi đó chính là một trong những điều người con trai nên làm nhỉ? Cô gái ấy sẽ cảm thấy khá vui khi mối quan hệ còn trong sáng vì có những chuyện cô gái ấy vẫn còn kiểm soát được. Những cuộc trò chuyện qua tin nhắn cũng làm cả hai phần nào đó hiểu nhau hơn, hay những lần hỏi thăm nho nhỏ " Ăn cơm chưa?", " Làm gì đấy?", "Đã về nhà chưa?" ... thật sự khiến cho người con gái cảm thấy được quan tâm, được yêu thương hơn. Tuy nhiên không phải ai cũng vậy, như chính con người của Vũ Phong đây.

1. Một con người ngại đi xa.

"Anh à, mình đến khu Z này chơi nhé, em thấy cũng có khá nhiều quán ăn cũng như chỗ chơi ý. Cuối tuần chúng ta đi nhé." Tâm Tâm vừa search điện thoại, vừa nói với Vũ Phong.

"Chỗ đó khá xa nha, anh lại không rành đường, hay mình đi gần đây thôi được không nè ?" Anh thản nhiên đáp sau 1 phút suy nghĩ.

Đại ca à, thời đại công nghệ điện tử rồi đó, anh còn ngại xa và không biết đường sao, thế thì Google Map xuất hiện trên cõi đời này làm gì ạ. Mô phật TT TT

2. Một con người ra ngoài là lôi nhau đi rạp chiếu phim.

"Vũ Phong, thứ sáu này mình đi ra ngoài chơi nha?" Tôi nhìn anh với anh mắt long lanh.

"Được, vậy xem phim nha xong rồi anh dẫn em đi ăn" Vừa nói anh vừa lên mạng xem cụm rạp đang có film gì hot, xem review từ người đã xem, thái độ vô cùng bận rộn, ...

Thiện tại, vì sao mỗi lần ra khỏi nhà là anh muốn đi xem film trước đầu tiên và luôn chọn xem film cơ chứ, anh ấy hết ý tưởng rồi sao huhu...

3. Một con người không thích nhắn tin.

Tâm Tâm nhắn cho Vũ Phong:

TT: Nhớ anh.

VP: Sao tự nhiên lại nhớ :D

TT nghĩ: Tôi thật sự đã đứng hình vài phút ngay lúc đó. Đại ca à, nhớ cũng cần có lý do cụ thể vì sao nhớ ạ TT TT

TT: Thì em nhớ anh thôi.

VP: Ừa nè.

Và đó là kết thúc đoạn chat không hề có cảm xúc mặn mà từ người con trai hiền hoà, chu đáo và nghiêm túc. Người con trai không biết nói những điều ngọt ngào trong tin nhắn. Tôi phải làm sao đây huhu ....

Một ngày kia, lại một tin nhắn Tâm Tâm gửi cho Vũ Phong khi đang ở trong văn phòng:

TT: Hôm nay anh đi nhậu cùng sếp lớn nhỉ?

VP: Ừa nè. (Tôi đã quá quen với phong cách nhắn tin ngắn gọn này của hắn ta :((( )

TT: Anh nhớ uống ít đá thôi, bệnh ho của anh vẫn chưa khỏi hẳn đâu đấy.

VP: Ừa * kèm theo mặt cười hiện hai đốm đỏ hai bên*

Mô phật, thật sự đoạn tin nhắn đã làm tôi im luôn vì không biết cần phải nói gì thêm. Được nằm trong hệ sinh thái của Vũ Phong, trải qua cùng anh nhiều nỗi vui buồn, tôi thật sự đã rèn luyện cho mình được tính nhẫn nại khi nhắn tin với anh đến trình độ thượng thừa. Anh à, bạn trai và bạn gái với nhau không ai nhắn tin với nhau như vậy cả. Thật sự, Tâm Tâm đã cảm thấy khá chạnh lòng trong thời gian đầu khi quen nhau, cảm giác nhắn tin quá khách sáo, quá xa cách rồi a ~~~

Một ngày kia, Tâm Tâm bùng phát:

"Anh à, anh không thể nhắn tin dài hơn, quan tâm em hơn sao, lúc nào em cũng chủ động nhắn rồi anh mới nhắn hả hả hả?" Tôi như con đàn bà phát điên lên.

Anh chỉ cười rồi nói " Anh thích chúng  ta nhìn nhau trực tiếp như vậy nói chuyện hơn, có thể xem được biểu hiện của nhau, lại có thể nắm bắt được cảm xúc của đối phương, em buồn hay em vui anh đều biết. Lại còn có thể nghe được tông giọng cao thấp của nhau, từ đó chúng ta có thể biết đối phương đang trong tình cảnh như thế nào, thấy thế nào về nhau".

Tôi đã bị anh thuyết phục như vậy đấy, từ đó cũng cảm thấy thích tâm sự trước mặt anh hơn, có nhớ nhung gì cũng nói ngay trước mặt, có điều gì vui buồn cũng cùng nhau chia sẻ khi ngồi gần nhau, ... Lý do với cả lý trấu, Tâm Tâm, nhà ngươi thật không có tiền đồ a, anh ta nói gì cũng nghe và thuận theo hết TT TT

4. Một con người luôn củng cố kiến thức sinh học cho bạn gái:

Vũ Phong bề ngoài nhìn nghiêm túc, không một chút vấy bẩn vậy thôi nhưng lại là người đàn ông có trí não hơn Tâm Tâm ở chỗ, anh ấy biết rất nhiều về môn sinh học con người. 

Chẳng hạn như, thỉnh thoảng anh ấy sẽ bảo tôi tìm hiểu các tư thế yêu là gì. Thiện tai, vì sao lại bắt tôi tìm hiểu những thứ đó và còn nói ngay trước mặt nữa chứ. Lắm lúc đang trong lúc thân mật, anh ấy còn thì thầm " Hôm nay mình tập đổi tư thế mới nhé, em không đọc trước thì theo anh thực tập luôn đi". Tôi lúc đó nào còn có cơ hội cãi 1 thành 2, cái 2 thành 0 cơ chứ. Quá đáng!

Một ngày kia, Vũ Phong hướng dẫn Tâm Tâm cách chọn bra áo cho phù hợp.

"Em nên chọn loại nào không có gọng thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều, lại còn bảo vệ ngực của em phát triển và không bị ép tim"

Trời có mắt trên cao, anh ấy còn giảng giải suốt nửa tiếng đồng hồ về tác hại áo ngực có mút dày và có gọng khiến tôi câm nín không biết nói cái gì và không biết nên nói như thế nào mới đúng đây. Đại ca à, anh là con trai mà, đi tìm hiểu kĩ những thứ đó làm cái gì cơ chứ hic...

Vốn kiến thức quá khủng khiếp về sinh học ấy khiến Tâm Tâm nhiều lúc cảm thấy thật sự mình vẫn còn ngây thơ với thế giới này nhiều lắm. Dường như từ chuyện hàng ngày của chị em phụ nữ đến chuyện thân mật, anh nói rất tự nhiên và chuyên nghiệp, đến nỗi một cô gái nhỏ bé như Tâm Tâm cảm thấy làm con gái thật là một sai lầm a TT TT

"Anh sao lại biết quá nhiều về những chuyện thế này cơ chứ?" Tâm Tâm bật cười sau những lời tư vấn tận tình của chuyên gia Vũ Phong.

"Hừ, những chuyện này anh cũng chỉ nói với em chứ không hề nói cho người ngoài nghe đâu đấy" Anh liếc nhìn tôi.

"Vậy vì sao lại biết tường tận như thế để làm gì?"

"Anh là người có bạn gái mà, anh phải hướng dẫn cho bạn gái của mình." Một câu nói thản nhiên, không chút ngượng ngùng từ anh.

Lạy Chúa trên cao, người đàn ông hiếm có này đã xuất hiện trong cuộc đời của con như thế nào vậy ạ? 

===================Phân tuyến cách ly của hoa cúc baby====================

Hôm nay Chủ Nhật, Kiều Kiều lại lôi Tâm Tâm đi shopping ở trung tâm thương mại lớn cách nhà khá xa, gần 45 phút đi bộ. Chị Kiều vẫn chưa chuyển đi dù cho Vũ Phong đã nhiều lần ra mặt tỏ vẻ không hài lòng. Anh chê chị ta làm phiền cuộc sống của hai đứa. Mà đúng thật chứ, cuộc sống riêng của hai con chim nhỏ yêu nhau lại thêm một người khác, dù không xa lạ gì nhưng cũng không hề tự nhiên.

"Vũ Phong, mày thôi cái vẻ mặt đưa đám đó được không? Đầu tiên chị mày đã khuyên mày nên ở nhà không nên đi theo, mày còn cố bám theo Tâm Tâm làm gì?"

"Chị còn dám nói em sao, chỉ lần này nữa thôi đấy. Suốt ngày chị cứ bám lấy cô ấy vậy?" Vũ Phong và chị Kiều lại bắt đầu trận chiến rồi, haizzz....

"Ta đây đi mua cho Tâm Tâm mấy bộ quần áo mới, nữ trang linh tinh bù đắp cho những món ăn ngon của em ấy" Nói xong còn bonus cho Tâm Tâm cái vuốt má cùng ánh mắt say đắm. Mô phật, chị em nhà người ta điên rồi, tại sao lại nhắm vào tôi cơ chứ.

"Để ý hành động của chị" Anh liền nắm lấy tay tôi, giống như đánh dấu chủ quyền.

Cả buổi trời, cả hai người như chó với mèo tranh giành quyền chủ động lựa quần áo cho Tâm Tâm, người bắt thử bộ này người kia đòi lấy bộ khác khiến Tâm Tâm nhức hết cả đầu, quay cuồng một vòng.

Chị Kiều đúng là có sức sống khác thường, dẫn tôi đi cả gần chục cửa hàng từ quần áo, váy đầm, trang sức, hay túi xách. Còn anh thì tay này tay kia xách không xuể, vẻ mặt uất ức đến đen thui. Tuy vậy, tôi liếc nhìn vẫn khá đẹp trai đó chứ, mặt xấu rồi vẫn có thể say đắm đám ong buốm xung quanh, đúng là yêu quái, hứ.

Cả ba chúng tôi quyết định qua quán nước ngồi nghỉ, hai chị em nhà nọ vẫn còn đang hằn học nhau vài chuyện mãi vẫn không thôi. Mỗi ngày đối với tôi là những cuộc giảng hoà mang chiều hướng sâu và dài cho hai chị em nhà họ, thật mệt mỏi a.

THÔNG BÁO:

- Mọi người ơi, thỉnh thoảng tớ sẽ không viết thường xuyên được. Các bạn vào link dưới này để theo dõi fanpage mới của Vương Tâm nhé!

Link: https://www.facebook.com/Tâm-sự-nhỏ-Chuyên-mục-của-Vương-Tâm-346249749348347


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro