Tình nhân bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Teng teng teng" _ Tiếng chuông báo tin nhắn kêu đều đặn giống như tiếng gõ máy bây giờ của tôi vậy. Vâng tôi đang làm việc trong văn phòng , còn có cả bắt gặp ánh mắt dâm đãng cùng nụ cười không thể nào dê thối thế được của thằng cha Trung Kiên. Hắn ta đột nhiên rảnh rỗi không có gì làm, sáng sớm đã quấn chặt lấy cái bộ phận văn phòng này không một chút buông tha, hắn ta không có việc làm sao?!

"Thu Hà à, anh Trung Kiên bị gì kìa chị" Tuy Thu Hà kêu tôi không nên gọi chị ấy là chị nhưng tôi thật không dám gọi người lớn tuổi hơn mình bằng ngang phải lứa, như thế thì thật đáng trách.

Chị Thu Hà liếc mắt nhìn sang tên người ngoài hành tinh biến thái kia, nhìn mà thấy muốn tức mắt.

"Này Trung Kiên, anh đứng đấy làm gì, tính muốn cướp em nào trong văn phòng sao?" Chị Thu Hà đanh giọng hỏi, câu trả lời của anh ta là một tràng cười sảng khoái, sau đó anh ta lại đánh mắt sang tôi nháy mấy cái. Chỉ mấy hành động đơn giản thế thôi cũng làm tôi chết khiếp, da gà da vịt trên người nổi hết lên, hai tay tôi nhanh như chớp ôm lấy hai vai như tự vệ. Có lẽ tôi hành động hơi thái quá làm cả phòng cười ầm ĩ lên. Trung Kiên đáng chết.

Tôi cuống quá hóa xấu hổ, cũng không thể trước bàn dân thiên hạ xối xả chửi anh ta được. Thôi thì đánh ngậm đắng nuốt cay, có cơ hội tôi sẽ xé xác anh ta. Tôi lơ đi giả bộ lấy điện thoại ra coi tin nhắn, không ngờ lại là tin nhắn của Vũ Phong. Chỉ có mấy từ mà làm tôi thích đến muốn nhảy cẫng lên: "Tí nữa em đi siêu thị mua trước vài nguyên liệu, mua xong gọi điện anh tới đón em."

Đúng vậy, ngày hôm đó tôi đã đồng ý làm tình nhân của Vũ Phong. Có phải tôi là kẻ ác độc không? Có phải tôi là người nhẫn tâm xen lẫn chuyện tình yêu tốt đẹp kia của anh không? Có phải tôi đã quá biến thái khi cùng người đàn ông có người yêu, thậm chí có thể anh ta sẽ cưới cô ta vào một ngày không xa nhưng tôi vẫn muốn níu kéo và muốn có một chút hơi ấm của tình yêu? Có phải, có phải không? Có rất nhiều từ có phải xảy ra trong đầu tôi, luôn hiện hữu nhằm mong tôi giải thích và đưa ra câu trả lời thích đáng. Phải, có lẽ tôi đã quá ti tiện và quá ích kỷ. Tôi muốn thử cảm giác yêu thương với anh, tôi muốn có được anh trong thời gian này, dù là ngắn ngủi nhất, và trong đó tôi cũng hy vọng một chút nhỏ nhoi cho chính mình. Tôi hy vọng rằng tình yêu thương anh trao cho tôi cũng là thật, như là tôi trao cho anh vậy. Chúng ta đều là những người còn trẻ, có phải chăng cũng nên liều lĩnh vài lần cho tình yêu của mình? Phải, tôi chính là con người như vậy, tôi không sợ bất cứ điều gì cả.

Tôi đánh xong bản hợp đồng này , thuận tiện liền chủ động đưa chị Thu Hà xem xét trước dùm, lúc đi ngang qua bàn liền vơ lấy hết đồ vào túi xách chuẩn bị phóng về luôn. Hôm nay tôi muốn về đúng giờ sớm nhất có thể.

"Hôm nay em có hẹn với bạn trai phải không? Sao mà vội thế hả Tâm Tâm?" Chị Thu Hà tinh nghịch nháy mắt làm tôi dở khóc dở cười.

"Haha... vâng, có thể coi là như vậy." Tôi ngượng cười vài tiếng, tốt nhất không thể tâm sự loại chuyện này cho ai nghe được "Thế em đi trước nhé, cám ơn chị, em về đây". Nói xong tôi một mạch ôm túi xách chạy như bay vào thang máy. Tuy nhiên, có một làn gió lành lẽo cũng tức tốc bay tới thang máy đứng cạnh bên tôi, không cần nhìn lên tôi cũng biết là Trung Kiên. Anh ta cứ như bị trúng tà, suốt cả ngày hôm nay cứ nhìn tôi như tôi phạm.

"Anh Kiên à, anh có chướng tai gai mắt với em sao?" Tôi bình tĩnh hỏi anh ta.

"Nào có, anh chỉ đang để ý đến em dùm người ta" Trung Kiên nhấn mạnh hai chữ người ta làm tôi thật là muốn giật mình, chẳng lẽ anh ta nghi ngờ mình với Vũ Phong sao. Nhưng làm sao nhanh như vậy mà đã nghi ngờ? Mình và Vũ Phong chỉ mới bắt đầu được hơn một tuần cơ mà...

"Thế anh muốn để ý em như thế nào?" Tôi từ từ phun ra vài chữ. Run sợ , tôi đang quá run sợ, tôi thật sự chưa chuẩn bị cho loại chuyện như thế này.

"Vũ Phong kêu anh là hãy để ý đến em, xem tình  hình học từ vựng tiếng Nhật của em có tiến triển tốt không, xem xét em có trong giờ rảnh không có gì làm, có tự biết lấy từ vựng ra ôn không? Kết quả thì sao? Em hoàn toàn quên bén đi chuyện quan trọng này, làm anh đây tốn cả sáng nhìn em đắm đuối mà em vẫn cứ tưởng anh mê đắm em sao?" Trung Kiên, anh ta lại đột nhiên nhấn mạnh câu cuối cứ như anh ta trúng tin đồn thích tôi thật sự. Tôi giật cả mình, làm một cái sầm, dính chặt vào vách bên phải thang máy như thạch sùng. Ông trời à, không cần làm con đau tìm như vậy.

"Vâng, em ....... haha , anh biết đấy, ở công ty cũng không có thời gian học, em về nhà nghiên cứu lợi hơn. Mà anh à, ngày mai em sẽ tự giác hơn, anh đừng như hôm nay nữa..... anh nhé" Tôi nuốt nước bọt, đồng ý dùm đi thằng cha đáng ghét. Tôi đang căm phẩn trong lòng.

"Uhm, nhắc nhở vậy thôi, ngày mai nhớ thực hiện cho tốt, anh đây còn phải đi gặp khách hàng. Về đi, cẩn thận nhé, anh đây không tiện cho quá giang đâu." Trung Kiên liếc mắt nhìn tôi. Tôi gật gật đầu lia lịa, mỉm cười vẫy chào anh ta ra thang máy như bộ trưởng cấp cao, rồi tự mình từ từ lần mò đến siêu thị gần công ty.

Tiếng chuông di động lại vang lên ca khúc Burn. Cuộc đời tôi cần nhất chính là con bạn thân Thiện Thảo này. Chưa đến tiếng chuông thứ ba tôi đã nhấc máy ngay.

"Hôm nay tôi không đi được, bận rồi, ngày mai nhé?" Hôm nay nhỏ này thế quái nào không đi bám theo Mạnh Hưng lại tìm đến tôi thế này, hôm nay không thể từ chối Vũ Phong được. Ai dám nói tôi mê trai, đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhé.

"Thế nào mà  bà lại bận, chị đây chưa từng thấy cưng bận khi nào. Chẳng lẽ là........... " Đến đây nó đột nhiên không nói gì thêm nữa mà thay vào đó là tiếng hét vang dội muốn thủng màng nhĩ. Tôi liền kéo điện thoại ra xa mười cm. Tiếp đó là một tràng rống kinh khủng

"Chẳng lẽ nhà ngươi có bạn trai rồi, là thật sao, là thật sao.... hahaha, là ai, là ai....hahaha" Tôi thật muốn bóp chết nhỏ này " Bao nhiêu năm không có ai, bà đây tưởng cưng ế đến nơi rồi, giờ thì đột ngột có, bà đây mừng thay cưng" Giờ phút này tôi thật biến mất khỏi cái đất nước này trong vòng mấy chục năm, tại sao tôi mới có người được cho là bạn trai đi thì là một chuyện lạ vậy, với lại tôi đã già lắm rồi sao? Ôi cái xuân xanh những năm tháng 20............

"Thôi nhé, ngày mai chị đây cùng cưng đi sắm đồ, bye" Tôi cúp máy, trong đầu còn hiện lên cảnh ngày mai sẽ xử lý nhỏ này như thế nào. Ngày mai, cứ chờ ngày mai đi con nhỏ này, chị đây sẽ trả thù, hừ hừ....

                                    =========== Tuyến ngăn cách phân đoạn đáng yêu============

Vũ Phong đứng chờ tôi bên ngoài siêu thị, chiếc Maybach không thể nhầm lẫn đi đâu được, cái đồ tư sản nhà anh, tôi phải bóc lột hahaha.... Nghĩ đến thế Tâm Tâm vui vẻ bước đến gần chiếc xe. Siêu thị này cũng không gần công ty lắm, phải bắt 2 tuyến xe buýt mới đến, từ công ty đến đây cũng mất 30 phút. Nhưng không sao, chúng tôi không muốn bị đồng nghiệp bắt gặp, điều đó chẳng hay ho tí nào.

"Sao cười tươi vậy. Thấy anh đến vui đến như vậy sao" Vũ Phong nói như thật như đùa. Tôi nhìn thẳng vào anh, nở nụ cười tươi như buổi chiều tà đẹp đẽ này. Bây giờ mới gần sáu giờ thôi nhưng ánh nắng nhẹ vẫn chưa chịu đi, cứ vương vấn mãi, vương vấn nhè nhẹ ngay trân mặt và mái tóc của Tâm Tâm. Tâm Tâm thấy tâm trạng rất vui, không muốn nói dối anh chút nào.

"Em vui lắm, haha..." Hôm nay nó cảm thấy cảm giác vui thật sự. Lâu lắm rồi Tâm Tâm mới thấy mình hồi hộp chờ đợi anh đến đón như vậy, lại vui sướng kéo xe đến siêu thị mua đồ nấu cho anh thưởng thức, lại còn nhận được tin nhắn từ anh. Bao nhiêu niềm vui làm sao kể hết. Tâm Tâm đang yêu........

Tôi có phần biến thái quá không khi cứ cười như con điên trước mặt anh như thế này. Đúng vậy, tôi thật giống kẻ ngốc, ngốc nghếch vì chưa từng trải qua quá nhiều cảm giác yêu với người khác. Ngốc nghếch cười cười như thế đến nỗi anh nhìn tôi bằng ánh mắt chăm chú, chăm chú đến mức tôi muốn nghẹt thở. Đúng lúc định quay đi chỗ khác, anh lại tiến đến hôn nhẹ lên má tôi, làm tôi ngồi ngay người không biết nên phản ứng như thế nào.

"Em đúng là vẫn như xưa, nói thật quá đi mất." Anh cười nhẹ vài tiếng, lưu luyến nhìn tôi như muốn phút giây hồi nãy hãy kéo dài mãi. Và rồi chiếc xe lăn bánh trên con đường tấp nập đầy người khiến bao ánh mắt cứ dõi theo chiếc xe Maybach hoàng tráng của người nào đó. Ngày nay đúng quả là nhiều người lắm của, tiếng than vãn của bao nhiêu người đi đường.

Đúng vậy, tôi có lẽ luôn thành thật cảm xúc trước mặt anh. Tôi nhớ lúc còn ở trường hoạt động với anh. Có một ngày vào buổi chiều trời mưa, tôi đứng ngây ngốc ở sảnh trường không dám ra chỗ chờ xe buýt vì tôi không có mang theo ô hay áo mưa. Đang băn khoăn có nên tự mình quyết định phóng ra để mặc cho quần áo ướt hay không, tôi lại không biết phải làm sao vì chỗ đứng chờ xe buýt cũng cách một đoạn khá xa, ra đến được đấy chắc tôi sẽ dính dớp nước mưa đầy người.

Quanh tôi không có nhiều người lắm, vì tôi kết thúc công việc cũng khá muộn, giờ thì tôi thấy mình hơi lạnh rồi. Những ngày trở mưa thật đúng làm nhiều người khó xử quá đi mất.

"Này nha đầu ngốc, sao chưa về?" Tôi giật nảy mình, nghe giọng nói quen thuộc như vậy, không cần nhìn tôi cũng đoán ngay ra được đó là ai. Trong lòng cảm thấy vui vui vì anh cũng thật quan tâm đến mình dù Vũ Phong cũng thường quan tâm đến người khác, nhưng cảm giác này khiến tôi thấy hơi đặc biệt một chút.

"Trời mưa hơi to, em đang đợi tạnh một chút rồi ra chờ xe" Tôi cười tươi với anh, thích thật.  Tôi thật muốn đứng cùng anh dưới trời mưa như thế này. Có vẻ hơi điên nhỉ, chỉ muốn đứng cùng anh yên tĩnh như thế này, dường như không ai làm phiền không gian của chúng tôi vậy.

"Vậy lại đây, anh cho em đi nhờ ra đó." Nói xong đoạn rất tự nhiên kéo tôi lại gần hơn. Không biết anh chuẩn bị ô từ khi nào. Chiếc ô cũng khá bự, đủ che dư cho hai người. Tay anh còn tiện choàng qua vai tôi khá thân thiết nhưng cử chỉ ấy có lẽ anh chỉ cho rằng quá đỗi bình thường. Anh cẩn thận che ô cho tôi, đi từng bước rất nhỏ kề bên như sợ làm nước mưa bắn lên tứ tung sẽ vấy bẩn tôi vậy. Tôi lúc này phải nói rằng........vui trong lòng. Xin lỗi, một con nhỏ biến thái như tôi nếu không tranh thủ một chút thì không phải Tâm Tâm cô nương chính hiệu đây. Anh vẫn choàng qua vai tôi, tôi đứng nép vào gần anh, tôi cũng không muốn nước mưa bắn vào người. Ôi, giây phút này hãy cứ kéo dài mãi đi, ta nguyện chết trôi trong khoảng thời gian này....

"Em làm sao vậy, sao cứ mỉm cười hoài vậy?" Vũ Phong có vẻ hơi kinh ngạc hỏi " Vui lắm hả?" Rồi anh cười nhẹ hai tiếng rất dễ nghe.

"Uhm, em vui lắm" tôi quay lại mỉm cười với anh, tôi lúc này không muốn giấu anh, thật sự niềm vui ấy đang ngập tràn trong trái tim nhỏ bé này đây, niềm vui ấy lan tỏa trong trí óc tôi đưa tôi bay lơ lửng trên không trung, đưa tôi đến một nơi có màu hồng ngọt ngào như muốn làm tan chảy chính mình.

Bỗng nhiên tay choàng qua tôi khựng lại, bước chừng do đấy cũng khựng lại, đứng yên không đi nữa. Đột nhiên anh nhìn tôi chăm chú, chăm chú quá mức. Tôi nhìn anh, giờ đây người ngây người  ra chính là anh. Vũ Phong nhìn từ góc độ này, trong khung cảnh này đẹp trai thật. Khoảnh khắc đấy tôi như muốn hình ảnh này mãi là của mình, tôi ích kỷ như thế đấy. Đôi mắt anh dài không quá hẹp, lông mi dài và đôi lông mày rậm đen, đôi đồng tử chăm chú ánh nhìn không nhúc nhích, dường như trong đó có một dòng nước ấm áp chảy qua mãi không thôi. Tôi chợt tỉnh ra, chắc tôi nhìn nhầm rồi.

"Vũ Phong?" tôi phá vỡ sự ngãi ngùng này, tôi không dám nhìn anh nữa

Vũ Phong chợt giật mình, như từ nơi chìm đắm sâu thẳm nào đấy thức tỉnh, anh có phần hơi lúng túng có lẽ vì không biết mình bị làm sao. Rồi anh lại mỉm cười rất dịu dàng, như làn gió nhẹ thôi quanh tôi. Trời lúc này vẫn đang mưa, vài hạt mưa bắn vào người tôi, mát lạnh vào cả da thịt. Hai người đứng trước làn mưa lâu như vậy bất động, đây có phải là phút giây lãng mạn nhất không? Nếu một người chưa từng trải nhiều qua tình trường như tôi, phút giây ngắn ngủi trong làn mưa làm tôi nhớ suốt cuộc đời này. Không cần gì quá mạnh mẽ, không cần quá lãng mạn hay ngạc nhiên, tôi chỉ cần đơn giản nhưng khắc sâu đến từng tế bào não. Cho dù bất tỉnh cũng không thể nào quên được.


"Em làm sao vậy, sao cứ mỉm cười hoài vậy?" Anh vừa nói vừa đánh tay lái ,xe quọe một khúc rồi bon bon trên đường, lại nhìn tôi cười một cái ranh mãnh bồi thêm " Vui lắm hả?"

Tôi chợt phá lên cười lớn hơn. Ông trời ơi, anh ấy không nhớ mình từng nói câu này cách đây vài năm sau. Tôi thật sự xúc động đến chết mất. Vũ Phong à, em thật đã yêu anh từ lâu lắm rồi!!!~~

Vũ Phong chãy vào một khu chung cư cao cấp, tôi thấy có cả bảo vệ an ninh nghiêm ngặt đến nỗi mỗi lần vào ra đều phải kiểm tra danh tính. Tôi nghe thấy chú bảo vệ chào hỏi anh, rồi còn hỏi anh hôm nay đã đem bạn gái về nhà chơi thật quá tốt, rồi lại còn nhanh chóng làm đám cưới sinh con để cha mẹ vui lòng , làm tôi ngượng chín cả mặt, gật gật đầu lung tung chào vội chú bảo vệ. Thấy vậy, chú bảo vệ cũng vui vẻ hài lòng vẫy chào chúng tôi. Mọi người ở đây cũng thân thiện như chú đây sao? Thật tò mò.

Anh đỗ xe vào bãi giữ xe dưới hầm rồi dắt tôi lên thang máy. Một tay xắt cặp và nguyên liệu nấu nướng, một tay nắm chặt lấy bàn tay phải của tôi. Dù đã cố bảo anh hãy chuyên tâm xách đồ đừng nắm tay sẽ bất tiện nhưng anh chỉ mỉm cười, ghé sát vào tai tôi thì thầm làm mặt tôi đỏ như tôm luộc , anh nói rằng : " Chỉ em mới có đặc ân này thôi nhé!"

Anh chàng làm tôi hạnh phúc này dắt tôi lên lầu 12 của chung cư này, còn tận tiên hướng dẫn tôi nhớ nhà anh ở đâu, anh còn nói mai này anh sẽ sơn cửa màu đỏ để tôi có thế nhận ra hay anh có thể viết lên cửa dòng chữ " Tâm Tâm, nhà anh đây" để tôi khỏi phải nhớ lầm. Qủa thật, nếu tôi đến đây lần thứ hai thì sẽ quên béng nhà anh mất, vì một loạt các cửa tầng 13 đều sơn màu nâu rất đẹp mắt. Anh nói mỗi tầng sẽ sơn một màu khác nhau, xen kẽ từng tầng tạo ra sự khác biệt cho cả chung cư này, anh không thích màu quá nữ tính nên đã chọn tầng này.

"Thế mai này anh làm dấu ngoài cửa đi, em sẽ biết nhanh hơn, dần dần rồi sẽ quen thôi" lời tôi nói cũng có lý đấy chứ. Một dãy dài của tầng 12 này, các cửa giống nhau, như thế nguy cơ lầm lẫn lên đến 100% cho những lần tới khác.

"Nhưng  mọi nhà đều không có dấu, làm thế thì nhà anh nổi lắm đấy" Anh húc nhẹ vào tay tôi. Tôi bĩu môi. Thế thì mai này tôi đến, phải bận đến anh ra đón rồi.

"Mời vào nhà, tiểu thư" giọng anh trịnh trọng làm tôi phì cười. Nếu như có ai mà nhìn thấy cảnh tượng này sẽ chẳng dám nghĩ đây là Vũ Phong đây sao

Tôi tahy dép vào nhà. Nhìn quanh căn nhà có hai màu đen trắng. Hai màu trái ngược nhau nhưng lại mang đến một cảm giác nam tính mạnh mẽ đến nỗi không gì có thể xâm phạm được. Nhìn thoáng qua là biết , chưa có người con gái nào ở lại đây trong thời gian dài vì tôi không thấy vật dụng nào có màu nữ tính cả. Có khi tôi sai, vì cũng có nhiều người con gái thích dùng tông màu giống nam

"Đừng nhìn như điều tra nữa. Trên mặt em hiện lên hàng vạn câu hỏi kìa." Tôi bĩu môi làm mặt xấu với anh, tôi nhìn một chút thì sao, liên quan gì đến anh. Sợ tôi nghĩ ngợi điều gì đấy anh liền nói " Em là người đầu tiên đến căn hội này của anh" giọng nói rất nghiêm túc, trầm thấp. Tôi quay lại nhìn anh, nhưng tôi không thấy được rõ mặt anh, anh quay lưng lại với tôi. Tôi hơi mỉm cười, anh xấu hổ rồi !!!

Tôi rất thích ở chung cư nhưng căn của tôi chỉ đủ hai người còn căn của anh có thể thoải mái rộng rãi có thể chứa đến hàng chục người chắc còn dư. Tại sao lại quá tư bản như vậy, tôi lắc đầu ngai ngán. Cuộc đời ơi, chừng nào tôi mới mua được căn mới a~~~~~~

Đến nhà bếp của anh, tôi thấy có đầy đủ gia vị và dụng cụ. Tuy vậy, gia vị có rất nhiều cái mới, có thể thấy anh không thường xuyên nấu nướng nhỉ. Tủ lạnh nhà anh chứa nào là rượu, bia, đồ ăn đóng hộp, thịt không, nước lọc.... chỉ có duy nhất một củ cà rốt là thực phẩm sống lành mạnh cùng một nắm ớt. Tôi chết cười mất.

Khi tôi đang lục đục trong bếp, tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc thanh mát, anh đã tắm xong rồi. Anh bước đến gần tôi, vòng tay ôm eo tôi , đầu tựa vào vai tôi thì thầm " Đừng cho quá cay, anh không ăn cay nhiều được"

"Em cũng vậy" Tôi cười nói trả lời. Đúng vậy, tôi cũng không thể ăn quá cay được giống anh " Nhưng hôm nay món của em hoàn toàn không có món nào cho ớt cả"

"Tốt" nói rồi hôn chụt lên má tôi, thật lợi dụng.

Hôm nay tôi là món canh cá chua, thịt bò xào thơm cùng rau cải xanh xào, tất cả trông cũng rất ngon đấy chứ. Tôi không giỏi nấu nướng nhưng cũng cho là tàm tạm. Có ăn là vui rồi, hihihi.... Anh mà dám chê, tôi sẽ cắt phần ăn, tôi nghĩ thầm trong bụng

"Xin mời ăn cơm" Tôi đưa chén cơm cho anh, rồi cũng cầm đũa của mình bắt đầu gắp, thưởng thức tài nghệ cùi bắp của chính mình.

"Món canh chua của em hơi chua nhỉ, chắc nhiều me rồi" Vũ Phong đánh giá

"Ừa, em thích ăn chua một chút, như thế mới ngon" Tôi vẫn híp mắt cười đẹp, ngon quá đi mất

"Món thịt bò cũng xào thơm này, chua chua ngọt ngọt" Anh tiếp tục gật gật đầu, mút mút đũa nếm thử như bếp trưởng thật sự.

"Vâng, em thích ăn món này lắm" Tôi vui vẻ và cơm

"Rau xào này nhàn nhạt" Anh nhai nhai rau trong miệng, mặt không cảm xúc

"Đúng vậy, như thế đảm bảo anh không ăn quá nhiều muối trong một ngày" Khi vừa kết thúc, anh phụt cười, vẫn may cơm chưa văng ra ngoài

"Em thật là lý sự cùn" Câu nói làm tôi nhận ra mình thật vô lý quá đi mất, cười ha ha rung cả người, xém nữa cả chén cơm cũng rớt xuống sàn

"Lần sau thử tay nghề của anh không, nếu như tay nghề của anh hơn em, hãy để anh phục vụ em." Câu nói cuối nhấn mạnh cao giọng làm nó trở nên thật mờ ám. Tuy vậy, tôi vẫn vui vẻ nhận lời, có mấy ai nấu cơm cho tôi ăn cơ chứ, có người yêu nào chu đáo như anh. Tôi nhận , tôi nhận hết

Bữa cơm khá nhộn nhịp, tôi vừa ăn vừa kể chuyện trải nghiệm lần đầu tiên đi làm tại công ty, có nhiều đoạn biểu cảm của tôi có hơi thái quá khiến anh cười nghiêng ngả. Tôi là vậy đó, ở trước mặt người đàn ông này tôi chưa từng che dấu cảm xúc gì, dù trước đây hay bây giờ. Tôi cũng cảm thấy chỉ ở trước mặt anh tôi mới thoải mái và vui vẻ như vậy.

Nhưng rồi buổi tối qua rất nhanh, anh lại trở tôi trở về căn hộ của mình. Chúng tôi ở xa nhau vì trái đường, từ nhà anh đến nhà tôi có chạy bằng ô tô cũng 45 phút. Xa thật đấy, bây giờ anh chạy về cũng thật tội.

"Chào anh,về cẩn thận nhé." Vừa định mở cửa xe đi xuống, Vũ Phong đã kéo tay tôi lại.

Tôi nhìn anh nghi ngờ, anh lấy ra trong xe chùm chìa khóa nhỏ có gắn một cái cây màu xanh trông rất thích mắt.

"Chìa khóa nhà anh đấy" Anh đưa vào tay tôi, không quên nói thêm " Em mang ít đồ qua đi, lâu lâu về nhà anh nhé" Nói xong không khí trong xe thật nóng nực, im lặng lạ thường

Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái. Ờ thì cũng bình thường như những cặp tình nhân khác nhưng tôi không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào. Chưa kịp nói gì, anh đã nghiêng người hôn tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng, quấn quýt khiến tôi không muốn xa rời anh, đáp lại anh thật nhẹ nhàng, hạnh phúc tan chảy trong tim tôi, tôi sắp ngất đến nơi rồi.

Khi sắp không thở được nữa, anh buông tôi ra thì thầm " Hôn tạm biệt" Tôi lại cười mỉm chi, hôn tạm biệt đã muốn sắp chết đến nơi, nếu như một nụ hôn mạnh liệt ập đến chắc tôi sẽ không qua khỏi mất.

Cả chiều tối hôm nay thật đặc biệt, cảm giác tôi và anh đã đến một giai đoạn mới, một mức độ mới của tình yêu. Đêm đó tôi không ngủ được. Nhưng Tâm Tâm không hề biết rằng đêm đó, sau khi Vũ Phong nhắn tin chúc Tâm Tâm ngủ ngon, anh cũng không ngủ được. Anh nhớ mùi hương của cô, hương vị ngọt ngào của cô, anh vô cùng muốn ôm cô vào giấc ngủ..........

                                            ===============Hạt tiêu đi ngang qua nhé ===============

Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, tôi với tinh thần sảng khoái bước vào công ty. Ngày ngày đi làm là một niềm vui sướng khó tả, khó tả ở chỗ tôi và anh cùng làm trong công ty với nhưng không cùng một văn phòng. Như vậy, lâu lâu chúng tôi lại trao đổi tin nhắn cho nhau, quả thật là thần bí. Tình yêu của tôi hoa nở hương thơm là vậy đó, hương thơm ấy bay quanh tôi, mỗi hương thơm như trực chờ luồn vào trái tim nhỏ bé này để trái tim ấy có thể cảm nhận được sự ngọt ngào khó quên.

Trung Kiên tiến đến gật tôi làm tôi giật bắn cả mình, tôi cà lâm nhất thời bắn " Em ngày nào cũng chăm chỉ ...... ôn từ vựng. Anh đừng có mà nhắc nhở em nữa....... uhm, được không?"

Trung Kiên nhìn tôi như gà mắc thóc bật cười thành tiếng " Đi theo anh gặp đối tác, lần này tập luyện cho em gặp khách hàng đấy nhé, cố mà bắt kịp đi."

Tôi vâng vâng dạ dạ, gất đầu. Trung Kiên luôn làm tôi đứng ngồi không yên.

Tôi và Trung Kiên đi xe của công ty đến công ty Thái Dương, một công ty đang chuẩn bị một chuyến du lịch cho bên đối tác của họ, và họ muốn khách sạn chúng tôi sắp xếp những tiện nghi tối ưu và thoải mái nhất cho những đối tác ấy. Có vẻ đây là hợp đồng phải hết sức cẩn trọng.

Vừa vào đến sảnh, một anh chàng cao một mét tám, chân dài diện chiếc quần tây màu đen vô cùng đẹp, chiếc áo sơ mi trắng được cắt viền tỉ mỉ rất đẹp, phải nói rằng người bình thường không thể mặc trang phục sang cấp như vậy. Rất nhanh thôi tôi đã biết được đấy là trợ lí đặc biệt của tổng giám đốc của công ty. Anh ta rất lịch sự, còn có cả vui đùa nghịch ngợm chọc Trung Kiên hết xanh rồi trắng rồi lại đỏ hết cả mặt mày, nhìn anh ta như vậy tôi hả dạ lắm hahaha......

"Trợ lý mới của anh đây sao, Trung Kiên. " Anh ta nhìn tôi đánh giá từ đầu đến chân.

Chưa kịp nghe Trung Kiên giải thích, anh ta đã luồn tay ra sau bày ra thái độ chào đón " Rất vui được làm quen, tôi là Chí Hải"

"Vâng, em là người mới của công ty, làm trong văn phòng dưới quyền anh Trung Kiên đấy ạ." Tôi vươn tay bắt tay , anh ta nắm thật chặt một cái rồi buông ra, làm tôi hơi bất ngờ. Anh ta bất bình thường sao ? Xin lỗi chứ lối suy lận biến thái của tôi là vậy đấy.

Chí Hải dẫn chúng tôi lên tầng cao nhất của tòa nhà này, không có gì là lạ lẫm nữa vì những người cao nhất thích những vị trí đặc biết, có một không hai, là chỗ ngồi mà người ta thấy tự hào nhất, là chỗ ngồi giúp người ta thấy mình thật quan trọng, là chỗ ngồi mà họ nhìn thấy những người dưới quyền mình, đó chính là tầng cao nhất đầy huyền thoại.

Cuộc đàm phán vối vị tổng giám đốc này cũng không có gì thú vị nhiều nhưng chủ yếu lấy kinh nghiệm là chính, điều này làm tôi đánh mắt liên hồi qua sát. Bạn có thể có nhiều cách tiếp cận nhưng quan sát chính là điểm quan trọng nhất được tôi đánh giá rất cao. Có quan sát bạn mới có thể thích nghi và làm việc tốt được. Điều bất thường ở đây là tên Chí Hải, hắn ta cứ nhìn tôi hoài làm tôi rất khó chịu.

Khi ra về, Chí Hải vẫn tỏ ra bình thường tuy nhiên ánh nhìn kì lạ kia về hướng tôi vẫn không dứt. Tôi thật muốn đánh rắm vào hắn. Nhìn gì vào bà chị này chứ...

"Chí Hải chính là giám đốc của công ty này đấy" Trung Kiên phun ra từng chữ nhẹ nhàng.

"Ồ, ra vậy" tôi vừa gửi tin nhắn cho Vũ Phong vừa cười tủm tỉm. Cái tên này không biết đang làm gì? Có khi nào mặt đang nhăn lại khi thấy tin nhắn trêu ghẹo của mình không? hahaha

"Hắn hình như để ý đến em thì phải. Anh thấy hắn ta nhìn em suốt". Trung Kiên vẫn duy trì âm điệu.

"Ừa" Tôi vẫn bình thản soạn tin nhắn cho Vũ Phong, nhưng tôi thấy hơi là lạ trong câu nói ấy. Sau khi sắp xếp một chuỗi, tôi quay qua cái người đang lái xe hét lên " Bà đây không thèm để ý tên cầm tinh con dê ấy, hắn ta là đồ vô duyên anh biết không?" Nói xong tôi thật muốn đâm đầu vào hố. Chỉ vì bộc phát nhất thời mà không ý tứ, tôi thật mất mặt. Có ai đời nào lại hét vào mặt sếp của mình cơ chứ.

Trung Kiên đứng hình vài giây, sau đó là nghiêng ngả cười cợt. Tôi không thể nào dừng được giọng cười ấy của anh ta. Tôi mặc kệ anh ta. Anh cười cho sặc nước miếng đi.

"Em chính là hổ, ai vướng vào em đều gặp họa. Anh biết ngay mà, em không thục nữ" Anh ta vẫn không ngậm được mồm mà ha hả suốt đường đi. Còn tôi thì không thèm đếm xỉa đến anh ta nữa. Đúng là hết thuốc chữa.


Hôm nay tôi có hẹn với Thiện Thảo, người đẹp của lòng tôi đang mỉm cười toe toét tiến tới gần bên. Nó ném cái túi xách một cái rầm trên mặt bàn, sau đó đưa cái bản mặt muốn phét vào đít mấy cái đến gần tôi như hỏi cung " Mày có bồ, tao đã thấy thằng cha ấy, mày đừng tưởng tao không biết, hừ. Khai"

Tôi thật sự ngạc nhiên, có tôi với anh đều giữ kín, khi đi chỗ đông người cũng thật cẩn thận, làm sao mà nó biết được. Chắc chắn nó đang gài tôi.

"Mày bậy, chị mày đây đang ế dài mõm" Tôi đánh ánh mắt chán ghét nhìn nó. Chuyện này chả tốt lành gì, nó không nên biết thì hơn.

"Mày mới bậy, thế ba hôm trước, tao thấy mày được anh nào cao ráo đứng dưới chung cư ôm nhau tình tứ rồi còn hôn môi tạm biết. Hình đây, mày dám chối." Thiện Thảo hung hăng mở tấm hình trong điện thoại.

Tôi lúc đầu còn không tin nó dám lấy được tấm hình tình tứ ấy ra từ đâu, có khi lại là ảnh ghép. Nhưng ông trời quả biết bênh vực nó, tôi chết đứng với tấm hình. Nó xài điện thoại chó chết gì mà chụp rõ như vậy. Trong hình tôi đang ôm Vũ Phong, tôi còn không biết rằng gương mặt tôi lại có thể hạnh phúc vui vẻ như vậy. Chính là tôi đây sao? Tôi vui vì có anh biết nhường này sao. Không thể tin được. Tôi rất yêu anh thì phải.

Đang mơ màng thì Thiện Thảo vỗ mạnh một cái lên vai " Con kia hoàn hồn, mày dám chối bà đây sẽ mách ba mẹ mày. Rằng mày có bồ nhưng quan hệ trai gái bất chính, hahaha.... Nào suy nghĩ cẩn thận đi"

Khốn, tôi đào đâu ra con bạn thân khốn nạn như vậy. Có trời mới biết mẹ tôi rất yêu quý và tin lời con ranh này. Hằng tháng mẹ tôi đều gọi điện thông báo hỏi tình hình của tôi từ nó, cứ như nó là chị còn tôi là em. Tôi thật sự phải suy nghĩ lại dòng dõi họ hàng huyết thống mới được. Ba mẹ mà nghe quan hệ trai gái bất chính thì có đánh chết tôi , tôi cũng không dám về nha. Con Thiện Thảo đáng ghét, tôi phải trả thù, hừ hừ....

" Đúng đấy, sao nào" Tôi nhăn mặt suy nghĩ tìm cách né tránh....

"Thế thì phải cho chị đây gặp mặt đấy nhé. À à tốt nhất là cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Chị đây thấy xe của hắn ta không tồi đâu. Maybach hả, hãy để Maybach bao nuôi chúng ta một bữa hoành tráng đi, chị đây rất mong chờ khà khà....." Thiện Thảo thong dong ngồi xuống không quyên kêu loại nước cam mất ong mà nó thích.

"Làm sao mày chụp được tấm hình này" Tôi phải biết được lý do chết bầm ấy.

"Tao qua nhà mày chơi, tính ngủ qua đêm giống như tiệc ngủ của các quý cô ấy, tao thấy trên film thích quá nên muốn cảm giác thử, hihi....." Nói rồi nó lôi điện thoại ra nhìn chỉnh sửa nhan sắc, sau đó vừa soi vừa tiếp chiêu " Nhưng ai dè thấy một màn hại mắt kia. Hừ, mày cũng ghê nhỉ, tiến tới cũng nhanh đấy. Lại còn dấu chị mày. Thật quá đáng." Nó cố tình cao giọng khoảng 3 chữ "Thật quá đáng" kia làm tôi không khỏi nhức đầu.

"Đã đến mức gì đâu mà mày cứ phải la oái oái lên, chỉ mới quen nhau được gần một tháng." Tôi từ từ nói, giờ không nên cho con nhỏ này gặp mặt Vũ Phong, không thì quá mất mặt.

"Một tháng mà tình cảm dồi dào vậy. Chắc chắn là đã quen nhau từ lâu rồi phải không, khai, khai, có khai không?" Nó dí điện thoại về hướng tôi, làm tôi cứ phải né người lui vào ghế. Con nhỏ hung ác.

Tôi kể chuyện tóm tắt nào là tôi đã từng kể mình từng thích một người hồi đại học, rồi bây giờ cả hai gặp lại nhau thì lại thấy có tình cảm "rung rinh" thế là đến với nhau. Tuy chỉ mới đến với nhau chính thức mới có một tháng, à đúng ra thì gần một tháng nhưng tình cảm cứ như đã lâu, rồi nên mới có hành động tay chân thân mật kia.

Nó nghe xong mà há hốc mồm, sau đó lại hét lên "Ôi, lãng mạn quá, sao chuyện tình yêu của mày giống ngôn tình vậy hả Tâm Tâm. Ước gì tao cũng được vậy, huhu.... Tao khổ quá...." Nó giả bộ oa oa rồi gục vào vai tôi. Thật đáng ghét.

"Mày thì khổ gì, sướng mà không biết, đúng là lằng nhằng. Mày sao còn chưa tới với thằng cha Mạnh Hưng Hưng Hưng của mày đi" Tôi cố ý kéo dài chữ " Hưng" trêu chọc nó. Phải trả thù cho nó biết mới được.

"Tao không thèm để ý đến chả, tên khốn nạn, tên không biết trước sau." Sau đó nó lại ngồi kể những chuyện bực bội giữa Mạnh Hưng và nó, đúng là cuộc đời bao nhiêu chông gai. Sao có thể chỉ vì đôi dép đi trong nhà bị thằng cha Mạnh Hưng làm rách toạc một bên vì nó bé hơn chân mà con Thiện Thảo này có thể cãi nhau ầm ĩ không muốn gặp mặt Mạnh Hưng đến cả hơn một tháng trời. Trò chó mèo gì đây. Cái quán nước rõ ràng rất yên tĩnh đột nhiên rần rần vì giọng kể hết sứa biểu cảm của Thiện Thảo cùng với lời chỉ trích nó ngu ngốc của tôi, cả hai chúng tôi đã làm loạn cả cái quán.

Lúc đi về, Thiện Thảo đột nhiên quay lại phía tôi, đặt hai tay lên vai tôi mà chân thành nói " Chị mày chờ tiệc ngon của Maybach, mà anh ta tên gì vậy, mày chưa nói".

Đến nước này nếu để nó rình mò trước cửa chung cư nữa cũng không hay, tôi cũng đành nói thật " Là Vũ Phong."

"Tên quen quen nhỉ. Mà thôi, nhớ đấy, chị đây muốn gặp Maybach, chị đây về đây ahhahaa.... " Nói xong nó xoay nhanh đi, vẫy vẫy tay trong cái dáng cô đơn buồn bã ấy làm tôi muốn ôm nó quá. Nó là người bạn thân nhất của tôi. Là người mà tôi quý nhất. Là người bạn mà tôi không thể mất được. Tôi không muốn giấu nó về Vũ Phong. Tôi nghĩ chuyện gì kể được thì tiếp tục kể, chuyện gì không đúng thì giấu đi. Tôi nghĩ mình cần giới thiệu Vũ Phong cho Thiện Thảo biết, nhưng làm sao nói với anh đây..... Anh sẽ phản ứng như thế nào đây? Liệu anh có chấp nhận đi gặp con bạn thân của mình không? Nếu anh không chịu thì mình phải giải thích sao với Thiện Thảo? Bao nhiêu câu hỏi làm tôi nhức đầu, qua như chong chóng. Tôi thật khó xử.....

                        ======================= Phân tuyến dưa leo ========================

Tôi thật sự không dám nói chuyện gặp mặt nhỏ Thảo cho Vũ Phong nghe, có đánh chết tôi vẫn chưa nói. Tới đâu hay tới đó vậy, tôi thật sự lo sợ.

Hôm nay tôi có ngày chủ nhật riêng cùng anh ở nhà. Tôi bèn chạy đến giường có con heo đang ngủ mãi không dậy kia, tôi ngồi bên con heo ấy, nhìn con heo ấy ngủ. Tôi thấy mình có vẻ rất biến thái thì phải. Vũ Phong có cơ ngực săn chắc, này thì có cả múi trên cơ bụng, da lại đồng màu không trắng cũng không đen, da của Vũ Phong phải nói hoàn hảo đến nỗi tôi không sánh kịp. Tôi thuộc loại da dầu, còn anh thì đến một cái mụn cũng chẳng có. Thật quá đáng. Nghĩ tới đây tôi giơ tay lên giả bộ đánh ảnh trong không khí, này thì cho chừa cái tội đẹp mã, này thì chừa cái tội da dẻ đẹp, hừ hừ.... Đột nhiên có người nắm lấy tay tôi làm tôi giật cả mình bay mất cái ảo tưởng hành hạ ai đó kia.

"Em ......" Người nào đó đột nhiên mở mắt, mắt híp lại, khóe miệng mỉm cười. Hừ, mới ngủ dậy đã bày ra cái trò mèo gì đây anh Vũ Phong. "Em muốn ám sát sao, đồ nha đầu" Nói xong đoạn liền kéo tôi bất ngờ về phía trước, làm tôi theo quán tính ngã ngay vào ngực anh.

"Bản cô nương đây nói cho anh biết, bản cô nương cứ thích ăn hiếp anh đấy sao nào" rồi tôi cười hì hì

"Tại sao bản cô nương nhà ngươi lại biến thái như vậy, dám tranh thủ lúc ta ngủ say mà hành động, đáng đánh đòn." Nói rồi Vũ Phong vòng tay thật chặt ôm Tâm Tâm

Hai đứa chúng tôi cứ đùa nhau một hồi không biết chán, nhưng đến màn cù nhau kia tôi đành thua trước móng vuốt của anh. Con người tính toán đây mà...

"Hôm nay chúng ta đi chơi không Tâm Tâm" Anh tự nhiên phun ra vài chữ.

"Đi chơi? Được sao anh?" Tôi với anh thật sự chưa bao giờ đi chơi riêng như những cặp tình nhân bình thường. Anh không sợ bị lộ sao? Tôi nhăn măt nhìn anh.

"Hôm nay để em làm chủ nhé, em thích đi đâu, anh sẽ làm nô dịch theo sau em" Anh cười tươi làm tôi ngây người. Ở công ty anh thật sự dường như rất hiếm nở nụ cười tươi như vậy, chỉ có mình tôi anh mới như vậy. Có nhiều lúc tôi nghĩ rằng Vũ Phong thật sự rất yêu tôi chăng vì tôi chưa từng thấy anh thật sự cười như thế này với các cô gái khác cả? Tôi luôn nghĩ đến cái hy vọng nhỏ nhoi kia.

"Vậy thì hôm nay theo ta, nhà ngươi sẽ được hạnh phúc" Tôi vừa nói, vừa làm mặt gian tà, ngón tay khều khều cằm anh, miệng thì khẽ liếm viền môi trông như muốn dụ dỗ trai nhà lành.

Một cái hôn ào tới khiến tôi chưa kịp thích ứng, vừa nhẹ nhàng vừa nồng nhiệt khiến nhịp thở của tôi không hề đều đặn. Tôi rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi vài giây quên cả thở.

Để chuẩn bị cho " sự kiện trọng đại" này, tôi liền thay trên mình một bộ đồ rất ư năng động. Đầu tiên phải nói đến chiếc áo thun tinh nghịch có hình chú mickey dễ thương màu trắng nhạt với cổ hình chữ V có nút cài , một tone khá hợp cho ngày chủ nhật ra ngoài chơi lại không sợ bị bẩn, lại tô điểm thêm bên ngoài là áo ca rô sơ mi dài rộng để khoác bên ngoài màu đỏ, quần jean xanh vừa phải có phần rách vài chỗ ngay ống chân bó ôm dài đến mắt cá chân,vì thế mà tôi chắc nịch tí nữa chỉ cần mang thêm đôi giày Convert màu trắng vừa mới mua là hết sảy. Với lấy cái ba lô màu đen nhỏ xinh xắn rồi tôi liền ra khỏi phòng. Tôi thật phấn khởi quá đi mất.

" Được đấy" Anh ta khen tôi. Hừ, chị đây biết chị đây thừa tính thể thao và xì tai nhé thưa anh hai.

Khi tôi còn đang bận xỏ dây cho giày mình một cách đẹp nhất, tôi đã nghe thấy tiếng đóng cửa phòng. Tôi vừa quay ra thì thấy ngay cảnh trai đẹp trước mắt không thể nào cưỡng lại được của tạo hóa. Thánh thần ơi, sao lại bất công như vậy. Anh hai của tôi mặc áo trắng, có áo khoác màu xanh hơi đậm bên ngoài, quần jean màu xanh đậm cũng có vài chỗ rách nhiều, ống quần hơi xắn một chút nhưng tổng thể quần jean không quá rộng hay thùng thình. Vũ Phong mặc như vậy không phải là muốn trông hai đứa hơi giống nhau sao, tuy vậy sao anh ta còn tỏa sáng hơn tôi vậy chứ. Còn có, còn có, con người này, đúng là thu hút ong bướm bên mình, đầu thế nào là để mái rủ xuống vừa phải ngang, tóc cắt kiểu, trông thật giống mấy anh chàng Hàn quốc không phải sao? Anh chết đi , chết đi, đồ đáng ghét. Tôi thầm nguyền rủa con người dụ hoặc này. Hừ.

Tôi đã biết ngay từ đầu mà. Khi chúng tôi vừa bước ra khỏi nhà thôi, cô hàng xóm vốn thích anh ấy lâu như vậy nhìn anh không chớp mắt, cô ta còn phấn khởi cười tươi chào hỏi tôi và anh ấy, mặc anh ấy có làm lơ đi , chỉ gật đầu rồi đi. Đến tôi còn phải lo phần đối ngoại cho anh, chào hỏi người ta một tiếng.

"Anh trai à, mong anh chú ý hình tượng. Hay anh muốn làm ngôi sao của làng giải trí vậy hả?" Tôi quay qua anh mỉm cười hết sức khinh bỉ.

" Vậy em hãy kim luôn chức vụ làm stylish của anh nhé?" nói xong lại ghé vào má hôn tôi một cái, cái mũi thì cựa quạy trên má tôi không chịu buông tha. 

" Ông anh khó tính của em, lần sau ra đường xin đừng đẹp trai như vậy nữa!" Tôi thật không cam tâm.

"Em ghen hả? hahaha...... Yên tâm người đẹp của anh, anh chỉ đẹp trai vì em. Đừng giận chứ" Sau đó liền kéo mạnh eo tôi, làm tôi dán sát vào người anh. Tiếp theo bờ môi còn ịn lên môi tôi, sau đó rời đi. Tôi nói trên đời này, không hôn thì thôi chứ cái hôn phớt lờ này cũng làm tim tôi đập lên đập xuống. Tôi thật muốn hét lên " Hãy hôn thêm nữa đi, sâu vào" nhưng tôi nào dám lên tiếng thay mặt chủ nghĩa lý trí cơ chứ. Chỉ có thể ngậm ngùi liếm liếm môi như thèm cái gì đó rất ngọt ngào.

Vũ Phong thâm sâu biết ngay Tâm Tâm cần gì nhưng thang máy cũng sắp đến tầng để xe, anh liền ghé vào tai tôi thì thầm " Để dành cho đêm này vậy, cưng nhé".

Có đánh chết tôi cũng không nhận mình thật sự bồn chồn với câu nói này của anh. Cả mặt như phát nổ , đỏ ửng một vùng. Còn anh thì cười haha, vừa ôm chặt tôi.

Chúng tôi quyết định hôm nay sẽ đến công viên giải trí vì ở đây có rất nhiều trò chơi để chúng tôi có thể thoải mái chơi đùa mà không sợ bị bất cứ ai làm phiền hay phát hiện ra. Chiếc xe của Vụ Phong bon bon trên đường rất nhanh vì hôm nay là ngày nghỉ nên buổi sáng mọi người hầu như không đổ ra ngoài quá nhiều. Công viên giải trí nằm ở vùng ngoại ô, chúng tôi đến đó mất khoảng gần 2 tiếng. Đến nơi chúng tôi ăn sáng nhẹ nhàng sau đó đi thăm quan một vòng công viên, chọn các trò chơi muốn chơi, sau đó anh ấy đi mua vé còn tôi ngồi đợi chiếc ghế gần đấy. 

Từ xa tôi nhìn thấy anh đang đứng xếp hàng rất ư là nổi bật, các cô gái quanh đấy đều đổ mắt để ý anh, còn có vài cô nhỏ to nói chuyện sau đó chỉ chỉ vào anh. Ái chà, hay đây, có một cô đang tiến đến với chiếc điện thoại. Không biết cô ấy đã nói gì, Vũ Phong liền quay qua tôi, sau đó nhìn cô gái rồi chỉ chỉ vào tôi. Tôi có thể mập mờ hiểu ra chuyện này, tên đáng ghét này. Tôi thấy cô gái chuẩn bị rút  lui ra về, tôi liền nhanh chóng chạy lại gần chỗ anh.

" Anh trai ơi, mua xong vé chưa, em gái muốn chơi lắm rồi đây." Sau đó tôi rất tự nhiên quay qua chị bên cạnh khá xinh đẹp. Chà, lúc nãy nhìn xa không ngờ chị ấy lại có vẻ mặt khá vui vẻ, đường nét không tệ, dáng dấp cũng quá được, lại còn có nụ cười tươi thế này, người đẹp, đ1ich thực từ đầu đến chân đẹp, chấm. "Chị ơi, chị quen anh trai của em sao, sao vậy chị?"

Vũ Phong giựt tay áo tôi, lườm mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, sau đó tự nhiên hết sức mỉm cười đẹp trai ngây ngất khiến cả bầy bướm xung quanh trôi nổi đứng ngồi không yên rồi phun ra vài chữ làm tôi không thể không nổi da gà.

" Tối nay anh người yêu này của em đảm bảo ngày mai em sẽ đi làm trễ, cưng yêu à." làm tôi run rẩy hết cả người, sau đó tôi không đành lòng quay qua chị xinh đẹp nói vài câu khiến chị ấy rời khỏi. Ta nói đây chính là cái ác, cái ác quá mà "anh người yêu này của em" ơi. Vũ Phong liền nắm lấy tay tôi thật chặt, như sống chết không chịu buông ra như muốn dằn mặt hết đám ong bướm. Còn tôi thì tất nhiên không muốn cũng không được, tuân theo anh thì sống không thì tôi cũng không sống yên được, huhu.....

Vũ Phong đúng là con người nhỏ mọn mà, nào là chọn trò chơi tàu lượn siêu tốc, đu quay 360, bumerang, còn có qay tròn tốc độ cao, thuyền cướp biển, cáp treo quay nhanh.... tất cả đều là trò chơi cảm giác mạnh làm tôi xem xong mấy tờ vé mà há hốc mồm. Vũ Phong rất vui sướng, dường như hưng phấn đến tột đỉnh kéo tay tôi đến khu trò chơi thứ nhất.

Sau khi bọn họ chơi từng trò một, Thanh Tâm trông khá bất ổn định, mặt trắng bệt không một giọt máu, thở hồng hộc, còn Vũ Phong thì tươi rói, miệng vẫn mỉm cười xinh đẹp như xưa, còn lấy giấy lau mồ hôi cho cô từng chút một khiến Tâm Tâm cảm giác anh chính là một người bạn trai quá lý tưởng: đẹp trai, nhà giàu, có học thức cao, công việc làm mơ ước, lại còn được cái, cầm thú và bỉ ổi. Anh đúng là sói nhỏ mọn, sói nhỏ mọn.

"Đây, nước của em đây, đã đỡ hơn chưa người đẹp" tay anh vẫn đang bận rộn lấy tóc dính trên má tôi, từng sợi từng sợi một. Nói thật là mặc dù hơi giận cái gã trước mặt nhưng sự dịu dàng của anh làm tôi không thể không thêm điểm.

"Hừ...." sau đó tôi cầm chai nước uống một cách thô bạo nhất, quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn anh.

Vũ Phong cười ha ha rất vui, xoa đầu tôi vài cái rồi nói " Hôm nay anh rất vui, chúng ta lần sau tới nữa nhé!"

Tôi bỗng cảm thấy cũng vui lây bởi lời chân thành của anh, tôi quay qua, cười nhẹ nhàng " Vâng".

Anh nhìn tôi thất thần vài giây, sau đó như cánh bướm nhẹ nhàng để lại trên má phải của tôi một nụ hôn làm tôi tay rối bời, tim đập loạn cả lên, và tất nhiên con tôm luộc như tôi không thể nào tránh khỏi mặt đỏ như trái cà. Tên đáng ghét vẫn là tên đáng ghét mà. Tuy vậy, hôm nay tôi và Vũ Phong cũng đã có một ngày rất vui vẻ từ sáng đến chiều. Vô tư, vô lo nghĩ, vô giác không biết rằng những người xung quanh đang nhìn đôi trai gái xinh đẹp này một cách ghen tỵ nhất....

            ================ Đùi gà biết yêu xin được qua đường ================

Gần đây khách sạn khá bận rộn vì thời gian này đang là mùa du lịch, vì thế mà Vũ Phong cũng phải loay hoay xử lý cả đống việc. Anh bận việc đến nỗi tối nào cũng về muộn. Những lúc như thế tôi cũng không than phiền nhiều, ngày ngày tôi đọc sách hay nghiên cứu tài liệu hoặc sẽ là ôn tập từ vựng tiếng Nhật anh đưa đến tối khuya chờ anh về nhà. Khi anh vừa về sẽ đưa anh ly nước ấm rồi bận bịu chuẩn bị cho anh bồn nước tắm và quần áo sạch sẽ, sau đó tôi sẽ hâm đồ ăn lại. Nhiều lần như vậy anh thường hay nói cứ ngủ trước, không cần phải chờ anh về rồi loanh quanh bận việc như vậy, anh sẽ rất không đành lòng thấy tôi như vậy. Nhưng tôi biết mình hạnh phúc khi làm vậy, một chút chuyện nhỏ cho tình yêu của tôi và anh Phong.

Sáng hôm nay, sau khi được Vũ Phong đưa đến gần công ty, anh rất không vui nói :" Anh muốn đưa em đến tận công ty, không cần phải sợ nhiều người bàn tán, anh sẽ lo liệu." Tôi lắc đầu cười cười với anh, anh đang đùa hay sao, thiên hạ rất nhiều chuyện. Gái chưa có bạn trai, trai thì đang có người yêu đang du học làm sao tôi có thể danh chính ngôn thuận mà không bị tai tiếng được. Còn hơn thế nữa, vị trí của Vũ Phong sẽ bị lời ra tiếng vào. Tôi không thích như thế.

Vũ Phong không thuyết phục được tôi, đành chiều theo ý muốn của tôi. Anh hôn nhẹ lên môi tôi, rồi tha cho tôi xuống xe " Nha đầu thối, thua em rồi, cẩn thận nha". 

Tôi xuống xe chờ xe anh dần dần đi xa hơn phía tôi, tôi mới vững tâm bước đi trên đường. Khi vừa đi được mấy bước, tôi đã giật bắn mình khi có chiếc xe bấm còi inh ỏi kế bên mình. Tôi nghĩ quái lạ, ban ngày ban mặt đã có biến thái bám đuôi sao. Xin lỗi cho tính tự cao tự đại của mình, chứ thời buổi này tôi không nghĩ nhiều không được. Tôi vẫn làm lơ nhìn phía trước nhưng bước chân đã có nhịp nhanh hơn. Chiếc xe Audi vẫn bám theo tôi không buông, lại còn thêm tiếng còn không muốn buông tha cho tôi. Cuối cùng tôi cũng chịu không nổi quay mặt khó chịu với chiếc xe. Cửa xe hạ xuống, tôi liền không nghĩ nhiều dặm chân xuống lề đến gần tính cất tiếng chửi mắng, dù sao ở đây cũng không có ai quen sợ gì chứ.

" Nhà ngươi rốt cuộc là cái thứ rắm thối nào mà cứ bấm bấm inh ỏi thế hả?"

Nhưng đời người quá máu huyết, tôi há hốc mồm nhìn hai con người đang trong xe.

Mạnh Hưng nhà nhạt buông lời : " Anh đã nhấn vài lần nhưng Thiện Thảo cứ làm ầm ĩ". Rồi Mạnh Hưng chỉ chỉ tay qua kế bên người mình. Nhỏ Thiện Thảo rất ư thánh thiện cười cười ngoắc tôi vào xe, con nhỏ này thiệt muốn bóp chết nó.

" Sao vậy người đẹp, sao lại đi một mình thế này, người yêu em đâu?" Nhỏ Thiện Thảo lại giở trò quỷ của nó. Tôi hừ hừ, không thèm quan tâm nó, tay mò mẫm điện thoại xem tin nhắn của mình.

Suốt chặng đường ngắn thế thôi nhưng Thiện Thảo nào chịu buông tha cho tôi, nó hết hỏi chuyện này rồi lại sang chuyện kia nhằm moi được thông tin từ người bạn trai bí ẩn kia, đúng là hết chịu nổi. Tôi đã có ý định nhảy ra khỏi xe, chết sống ra sao mặc trời phó định.

" Mày còn chưa cho tao cuộc hẹn với người yêu mày đâu nhá, con ranh". Thiện Thảo hằm hằm nhìn tôi rồi còn tiếp tục quay qua Mạnh Hưng : " Anh Hưng, nó có người yêu mà giấu em."

Mạnh Hưng dường như sợ dầu đổ vào lửa chưa nhiều liền nhàn nhã bồi thêm " Anh đã biết người đó." Tôi trừng mắt nhìn anh ta qua kính chiếu hậu khiến anh ta kiêu ngạo nhếch mép như đã hãm hại được một người vô tội. Được lắm, tên phản bội này. Ta hận

Vì thế mà nhỏ Thiện Thảo nhảy dựng cả lên, nói nào là làm sao nó là bạn thân nhất của tôi mà ngay đến cả người yêu của tôi nó còn chưa biết hình thù như thế nào mà lại để anh Mạnh Hưng biết được. Tôi có giải thích đến cả trăm lần là tôi thật sự không biết anh Mạnh Hưng đã gặp Vũ Phong khi nào, nhưng nhỏ vẫn nhất quyết nói tôi vô tâm, còn nói nhất định cuối tuần này phải gặp cho bằng được nếu không tuyệt tình với tôi. Tôi đau đầu không biết rốt cuộc phải làm thế nào đây cho phải.

Vừa xuống xe, còn chưa đóng cửa đã bị nhỏ cảnh cáo " Tao chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, mày mà lơ tao thêm một hay hai tháng nữa thì đừng có trách, hừ." Nói xong còn làm bộ mặt giận dỗi , cứ như tôi thiếu nợ nó không bằng. Đồ bà chằn.

Cả ngày tôi cứ rầu rĩ mãi suy nghĩ vấn đề này nên đối phó thế nào đây với nhỏ Thiện Thạo. Một bữa cơm thì quá đơn giản rồi nhưng khi gặp mặt chắc chắn phải nói chuyện, tâm sự, tôi chỉ sợ mọi chuyện bại lộ ra Vũ Phong sẽ không vui, tôi còn lúng túng hơn. Đang đi đến thang máy đưa tài liệu, tôi đột nhiên tông rầm một cái vào ai đó khiến đầu tôi quay quay như chong chóng còn tài liệu rơi xuống đất. Tôi vội vàng nói xin lỗi người ta, rồi ngồi xổm lụm tài liệu lại. Đột nhiên người đó còn cười vui vẻ khi thấy người gặp họa, còn không biết xấu hổ trêu ghẹo " Có vẻ em rất thích ngẫu nhiên đâm vào người anh, nhớ anh quá nên ngớ ngẩn phải không?!"

Trời ơi, cũng may chỗ này đang không có người nếu như thực sự có, câu nói này và vẻ mặt của người này sẽ khiến cho toàn bộ nhân viên trong công ty mắt chữ A mồm chữ O hết thôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, thật đúng là hết nói nổi anh.

" Anh nói gì vậy, ai thích đâm vào anh cơ chứ." Thu gom xong liền đứng dậy đến thang máy, nhấn nút chờ đợi. Anh vẫn thong thả theo sau nói thêm : " Vậy vì sao mà cả ngày hôm nay cứ ủ rũ như thế hả?" Tôi nghĩ làm sao mà anh có thể biết chứ, không phải hôm nay anh bận đi họp cả sáng sao?!

Như muốn giải thích thêm Vũ Phong liền đáp :" Anh Trung Kiên báo cáo"

"À" Tôi nghĩ tên này cứ như là thái giám của Vũ Phong đi, một thái giám trung thành và tin cậy. Mọi việc hết thảy đều nghe lời, tuân lệnh và phục vụ chu đáo. Nhưng nếu anh nghe Trung Kiên nói hết rồi, anh còn đến đây làm gì? Anh muốn xem mình như thế nào sao? Anh thực sự rất quan tâm đến tâm trạng của mình thì phải. Nghĩ đến đây tôi thật sự hạnh phúc đến nỗi môi khẽ mỉm cười. 

Nhưng đợi đến khi đến thang máy đến, anh lại bước vào cùng, còn nằng nặc bảo tôi đến phòng anh, tôi nói còn phải đưa tài liệu thì đến ngay tầng tôi muốn đi, anh lấy tài liệu trên tay tôi, sau đó nhấn nút giữ thang máy, cất bước ra ngoài rất nhanh đã trở lại nhưng trên tay thì không thấy tài liệu đâu nữa. " Anh đưa người khác làm rồi, em yên tâm, đi thôi."

Kháo, anh thật là hết thuốc chữa, việc như vậy cũng thật chỉ có cấp trên mới dám sai bảo như vậy. Hưởng thụ một chút tình huống này cũng không đến nỗi tồi hahaa.....

Rất nhanh thang máy đưa tôi và Vũ Phong đến tầng của anh, vừa vào phòng anh đã đóng cửa thật chặt rồi ôm lấy tôi. Vũ Phong ôm tôi, lấy tay vuốt ve khuôn mặt tôi một chút lại nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm đó. Thật ra thì tôi không thể chịu nổi cái nhìn chăm chăm của anh, đầu hơi nghiêng qua né tránh anh.

"Em có tâm sự gì sao Tâm Tâm?" Đột nhiên anh giữ cằm tôi bắt tôi nhìn thẳng vào anh. Động tác vuốt ve vẫn không ngơi giảm. Tay anh ôm lấy eo tôi hơi xiết lại khiến tôi càng thêm dính chặt vào Vũ Phong. Động tác quá sức thân mật xấu hổ gì đây. Hai tai tôi đã bắt đầu nóng dần lên.

"Em ....... không có" Tôi thở dài một hơi, biết sao bây giờ đây. "Do dạo này em quá bận bịu công việc lại hay nghĩ nhiều chuyện căng thẳng nên hôm nay có hơi ủ rủ, u ám chút đó mà." Nói xong đoạn không đành lòng nhìn thẳng anh nữa liền né tránh tay anh, nhìn xuống sàn nhà.

Vũ Phong nhìn Tâm Tâm không hỏi nghi ngờ, mỗi lần cô gái nhỏ này buồn rầu đều không dám nhìn mắt anh như sợ anh thêm phiền hà. Nhưng nha đầu ngốc này không biết rằng đã yêu nhau thì phải chia sẻ cùng nhau, tâm sự với anh. Tất cả anh cũng sẽ làm vì cô để cô luôn vui vẻ, hoạt bát và tràn đầy sức sống ngày ngày. Cô gái nhỏ này thực sự không hiểu điều này sao.

Vũ Phong tiến sát đến gần hơn Tâm Tâm khiến cho khoảng cách hai người gần nhau đến mức chỉ cần Tâm Tâm quay đầu là có thể chạm vào môi của Vũ Phong.

" Nói dối. Ngoan. Nói anh nghe vì sao em lại buồn suy nghĩ nhiều chuyện như vậy." Hơi thở khàn khàn nóng ấm phả lên mặt Tâm Tâm khiến cô ngứa ngáy không chịu nổi.


Tôi nghĩ đi rồi nghĩ lại, xem xét tình hình kĩ lưỡng, vận dụng hết năng lượng siêu phàm của hơn hai mươi mấy năm và cả núi can đảm mà cứ như ngồi trên đống lửa mãi không yên. Nghĩ đến tình cảnh con Thiện Thảo sẽ vặn vẹo như thế nào khi được gặp mặt trực tiếp Vũ Phong, nó sẽ hỏi những gì và làm những gì, tôi quả thật không dám tưởng tượng.

"Nhỏ Thiện Thao bạn thân em muốn gặp anh. Hôm bữa nó đứng dưới lầu chờ em đã nhìn thấy hai chúng ta rồi. Nó muốn nhân cơ hội này biết thêm tình hình của hai đứa mình. Em đã nói nó không được rồi." Câu cuối tôi nói lí nhí hết mức như muỗi kêu, ruồi bay. Nhưng thật đáng tiếc văn phòng Vũ Phong yên ắng đến nỗi ngay cả hơi thở hồi hộp của tôi, ngay cả tôi và anh đều cảm nhận được.

Vũ Phong yên lặng đến không ngờ. Tôi cũng không dám quay mặt nhìn thẳng anh. Tôi nghĩ thầm xong rồi, coi như là anh ấy đã cho rằng mình quá tham lam khi muốn gì được đó, mình đã không biết rõ mối quan hệ này. Khi tôi sắp chuẩn bị đẩy anh ra và kết thúc sự ngại ngùng túng quẫn này thì anh lại nói:

"Vì việc này mà em đã khổ sở mất mấy ngày sao? Em sợ anh không đối phó được với bạn em à?" Anh cười nhè nhẹ, sau đó ôm tôi vào lòng, vuốt ve lưng dịu dàng như đang an ủi một món đồ trân quý dễ vỡ.

"Anh không phải là người dễ bị bắt nạt như thế đâu cô nương ngốc à. Em sắp xếp đi, cùng bạn em và người đàn ông của bạn em dùng cơm, sẵn tiện chúng ta ra mắt chính thức." Tôi thảng thốt nhìn anh với ánh mắt không thể tin được. Vì sao anh lại thoải mái, dễ dàng đáp ứng tôi như vậy cơ chứ. Anh nhìn sâu vào trong mắt tôi như muốn đoán xem những điều còn băn khoăn từ cô gái nhỏ này, vừa vuốt ve má tôi vừa bồi thêm một câu làm tôi khá sứng sốt.

"Đầu tiên, chúng ta đi gặp bạn thân em, sau này đến lượt em đi gặp đám bạn của anh, được chứ?"

Khi tôi ngồi lại vào vị trí của mình trong văn phòng, chị Thu Hà luyên thuyên cái gì tui cũng không biết nữa, chỉ gật gật rồi đồng ý. Thật sự tôi cũng chưa hiểu rõ tình huống hiện tại là như thế nào, chẳng lẽ anh không xác định rõ thân phân của tôi bây giờ hay sao lại còn cho tôi gặp bạn của anh? Tôi cũng tin chắc rằng anh cũng không phải là người có sở thích khoe khoang với đám bạn thân về người tình bí mật của mình, lấy đó làm thú vui tiêu khiển. Anh cũng là người luôn thấu đáo trong mọi vấn đề và suy nghĩ nhiều cho những người thương yêu xung quanh. Đầu óc tôi giờ đang rất lơ lửng và không tài nào tập trung nổi do có quá nhiều giả định được lập ra. Tôi phải làm sao đây a, Tâm Tâm mày phải làm sao đây !!! ~~~


THÔNG BÁO:

- Mọi người ơi, thỉnh thoảng tớ sẽ không viết thường xuyên được. Các bạn vào link dưới này để theo dõi fanpage mới của Vương Tâm nhé!

Link: https://www.facebook.com/Tâm-sự-nhỏ-Chuyên-mục-của-Vương-Tâm-346249749348347









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro