Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sủng vật của anh hùng " Một bộ truyện nổi đình đám trên diễn đàn, nhưng chỉ một thời gian sau này liền bị ném đá, ăn gạch dữ dội vì cho ra một cái kết truyện không thể nào không gây khó chịu cho đọc giả

Tác giả bất lực trước tình cảnh hiện tại, trong lúc bân quơ không biết phải viết tiếp như thế nào nên đã viết theo linh cảm mách bảo ai mà ngờ được chuyện đã thành ra thế này, bản đấy chỉ mới là phác thảo không ngờ trong nội bộ lại có kẻ phản đăng bản phác thảo lên và nhân được cả đống gạch, đá về xây toà thành

Truyện thì bị chửi dữ dội, nhà đầu tư rút vốn, đồng nghiệp rút lui sau sự kiện vừa rồi kẻ phản bội thì chả tra ra được là ai, uất ức, tức giận dồn nén hết lên người..ta thầm cầu nguyện..nhân vật của ta hãy tự tìm đường sống của bản thân, hãy "sống" một cách huy hoàng đi.. sống cho bản thân đừng như ta..

Không ngờ trong cơn say ta đã buông lời cầu nguyện, khiến cho cuộc sống của ta như mở một trang mới

SỦNG VẬT CỦA ANH HÙNG
Chương 100 đã bị xoá, đấy chỉ là bản phác thảo của tôi trong lúc bất lực, bí tắc của ý tưởng chưa phải chương chính thức, thật không ngờ trong nội bộ lại có kẻ phản đưa chương chưa chính thức đăng lên truyện chính đã vậy còn sửa đổi gần như 80% đồng nghiệp rút lui, nhà đầu tư rút vốn chỉ còn lại mình tôi, nhưng tuyệt đối truyện không dừng lại tôi vẫn sẽ tiếp tục dù chỉ là còn một mình, truyện sẽ không còn như trước được nhiều ý kiến làm ra chỉ còn một mình của tôi, ăn gạch ăn đá cũng đã ăn nên ăn thêm một chút cũng chả mất mác gì, nhưng không thích đọc truyện của tôi thì tôi vẫn phải lịch sự mời đi ra
Mong các bạn đọc giả vẫn ủng hộ tôi xin cảm ơn

Ơ..ơ ai ai đăng lên vậy ? Sau một đêm say rựu mê mang tỉnh dậy bất ngờ đã có người cứu nguy kịp thời, truyện không cần tôi lên cũng đã bắt đầu lên ảnh, thật sự như một giấc mơ, tôi bất giác đưa tay lên nhéo má thật mạnh..đau..là thật cmnr

Nhưng mà không phải rất tuyệt sau ? Ăn không hưởng thụ thôi

"Cuộc sống này là của các cậu tôi không xen vào.."

"Nói được làm được đừng để chết rồi xuống dim vương ta cho ngươi ăn sâu ăn bọ"

...!!

Giữa thời tiết đang dần xấu đi, mưa rơi lấm tấm trên khắp thủ đô, một nhóm người đang lùng sục khắp các ngỏ phố để tìm ra một người Porsche Louis con trai độc nhất vô nhị của công tước Porsche vị anh hùng của đất nước

Nếu không tìm ra thì cả bọn sẽ đi chết hết

Trên một đoạn đường không có lấy một bóng người, bé trai ăn mặc cao quý, gương mặt điển trai ung dung đi trên con phố ảm đạm

Thoáng một đám người to con, từ 4-5 tên trên tay là gậy, gộc các thứ, bao quanh lấy cậu bé ăn mặc cao quý kia

"Ưm..chắc là các ngươi không có ý tốt chỉ đường cho ta về nhà ông già ta đâu..nhỉ ? "

Nhóc con ăn mặc cao quý, mái tóc màu kim đặc biệt cùng với con ngươi đỏ thẳm cùng cái giọng cá chết ương đấy đã lên tiếng khó ở

" Ý tốt ta có rất nhiều chỉ là không dùng cho nhóc con nhà ngươi, hôm nay chịu chết ở đây đi ranh con "

Cậu nhíu mài, không phải bắt cóc tống tiền mà là muốn mạng của cậu ? Ư..a..ta đây ít khi kiếm chuyện với ai ngoài ông già nhà ta kia mà ? Đành vậy thôi..chết bao nhiêu lão già kia mệt bấy nhiêu-

Vụt..

" Ai cần mày cứu ? "

"..."

Chưa kịp ăn uống gì đã bị một thằng nhóc nhảy từ bụi chuối nào chui ra đá thẳng vào mặt tên chuẩn bị vung gậy vào đầu cậu, sau khi một cước hoàn thành bắt kịp thời cơ lũ đấy chưa kịp phản xạ nhóc ấy ôm cậu lên chạy mất vào con hẻm nhỏ

" Tôi.. cứu cậu..cảm ơn-

Bốp !! Ăn cái đánh bên vai mà cậu ta ngớ người..

"..."

" Ha..sau tài lanh quá dạ ?"

" Hỏng có tài lanh..tôi chỉ lo chuyện bao đồng-

Bốp !!

" Ư..a.. đừng đánh !! Đồ cái nít quỷ !! "

"..."

Chưa kịp nói dứt câu thằng nhóc đó đã đánh bên vai anh thêm vài cái, nhỏ con mà đánh đau thấy ớn tiện lời buông miệng chửi nhóc quỷ, nhóc ấy liền dừng lại

"... Chẳng lẽ.. nhóc thích người khác gọi nhóc là nít quỷ..? "

"..."

"..."

4 mắt nhìn nhau tình tứ, vụt..cmm..!!

" Ực..ha...nhà gì tồi tàn thế ? Có dành cho con người không ? "

" Ra là bỏ nhà đi bụi, đợi một chút tạnh mưa tôi sẽ chỉ cậu đường về "

Đã quen với cái cách nói chuyện trên trời của ai kia anh chỉ lảng qua chuyện khác

" Tại sao lại bỏ nhà đi ? "

"Lỡ tay đốt chuồng ngựa của ông già rồi, không dám về ông già xiên mất mẹ đang đi chơi với mấy người bạn, hết cứu "

"..."

" Nhà ngươi tên gì ? "

" Hans.."

" Họ ? "

" Là dân thường tôi không có họ "

" Porsche von Louis
Làm người tình của ta đi nhóc con "

"..."

Sai..Hơi..sai..

" S..sao lại là người tình !? "

Nhìn cậu ta đỏ mặt tía tai, tay chân quơ loạng miệng thì lấp ba lấp bấp nói không nên câu làm cậu phải đưa ra thêm câu

" Sao ? Không muốn ? "

" Tất nhiên !! "

" Xạo chó, ta biết ngươi thích lắm, cứ nói thật ra đi, ta biết ngươi xấu hổ "

" Ư..a...!!! "

Cái thằng nhóc này !!

Chuyện là bữa trốn ông già trong vườn hoa nghe ông bác quản gia bảo bác làm vườn còn muốn làm người tình của nhau không, nên vị thiếu gia đây rất muốn có một người tình..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl