Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp !!

" Thiếu gia-

Bác quản gia tái xanh mặt vì hoảng sợ, 3 phần sợ thiếu gia nghĩ đâu ra cách chui lỗ chó vào nhà thế này, 7 phần còn lại không dám nghĩ thiếu gia lại dám đốt chuồng ngựa của công tước

" Ư..a..đau chết ta rồi..này tên kia nhanh cái chân lên bị phát hiện là toi đời "

Cậu vừa chui vào đã vội lên tiếng hối thúc anh đang do dự có nên chui vào không ở phía sau, cuối cùng bị tiếng dục của cậu mà chui vào đại ai mà ngờ được anh lại bị kẹt giữa chừng chỉ  phần thân trên lọt qua

" Ta bị kẹt..ta bị kẹt rồi !! "

Anh la oai oái khi bị cậu nắm lấy tay dựt ngược, bác quản gia vội vàng chạy tới giúp đỡ bằng cách gọi thị vệ đến giúp, mà gọi người đến chính là hại cậu !!

"..."

"..." Không liên quan cũng bị lôi vào

"..." Tôi xin lỗi thiếu gia

Nhìn mặt ông già hằm hằm nhìn thằng con nhem nhút buồn đất, đã đốt chuồng ngựa trốn ra khỏi nhà làm ta phải khổ sở đi tìm về rồi giờ đã về còn lôi kém thêm một thằng nhóc về cùng, lựa chọn lỗ nào không chui lại chọn lỗ nhỏ nhất làm ông già phải đập tường cứu người

Rầm !!

...!!

" Con còn cái gì để nói không hả !? "

Cha cậu tức giận đập vào bàn để xả giận, còn bàn đau hay tay đau thì hỏng biết

"..." Coi như hôm nay ta chịu thua..ta chấp nhận đi đến doanh trại để học tập, ông già chịu thu nhận tình nhân của ta đưa đến doanh trại học tập

" Oáp ~ Ngươi không ngủ à ? "

Nhìn anh vân vê ngón tay ngồi trên giường không chịu đi ngủ cậu khó chịu lên tiếng

"...Tôi ngủ cùng ngài-

" Được, ngủ đi ta cho phép, ngươi là thằng đầu tiên "

"..."

" Vậy trước đó có con nào rồi ạ ? "

"..."

" Từ giờ trở đi..ngài là chủ nhân của tôi.."

"Ừ, phản bội là tao xiên "

" Vâng, ngài vứt bỏ tôi là tôi xiên ngài-

"..."

"..." À không..

Chíp..Chíp

Trời vừa hừng đông, ông già đã lôi đầu cậu và anh vứt lên xe đưa đi doanh trại mặc ai sống ai chết ông già đi tà tưa với vợ

" Oáp ~ Ngủ cũng không yên cái thân.."

Cậu uể oải gật gù trong xe ngựa, ngủ trên đùi em yêu đúng là rất thoải mái chỉ là có chút mỗi cổ, xe ngựa bắt đầu dừng lại cho đến khi dừng hẳng tiếng gọi của hộ vệ bên ngoài vang lên

" Thiếu gia đã tới nơi rồi, mời ngài xuống "

Anh hộ vệ vừa thấy cậu và anh xuống xe hẳn liền đem đồ đạc xuống rồi phi lên xe vụt chạy mất, ai muốn chứ anh đây không muốn ở cùng thiếu gia quậy bảy phương tám hướng không ai trị nổi này

"...rồi làm mẹ gì tiếp ? "

Cậu lầm bầm mấy câu chửi tục trong miệng trước khi đưa chân đá sập cửa gỗ doanh trại, nơi gì mà tồi tàn làm cậu phát ớn

" Thiếu gia-

" Gọi Louis ai kêu học gọi thiếu gia ? "

" Louis
....ngài không nên đá sập cửa nơi mình chuẩn bị định cư được.."

Anh lẳng lặng dựng cái cửa tội nghiệp lên vừa lúc đó một anh binh lính vội chạy ra tiếp đón cậu và anh

" Thật xin lỗi tôi có việc gấp không đến đón cái ngài đúng-
Cmn thằng nào đá sập cửa doanh trại !? "

Đã là cái cửa thứ 22 và cũng là tuổi của anh hiện tại, cái cửa này có tội tình gì chứ ? Hay là chỗ này không nên xây nơi để ra vào ? Azaa..

" Là ta-

" Thật không rõ, vừa đến đã thành ra thế này "

Anh vội đưa tay che miệng cậu lại, thẳng thắng sai chỗ là phù mỏ mất thiếu gia của tôi ạ, cái tính của ngài làm tôi thật sự rất vui..vui rớt nước mắt

" Được rồi..hai ngài có lẽ là thiếu gia Porsche và người hầu-

" Bạn tôi chả có tên người hầu nào cả, ăn nói cho cẩn thận vào "

Nhận thấy giọng nói cau có của cậu anh lính vội chuyển chủ đề và đưa cậu và anh vào bên trong theo chỉ thị được đưa ra

Porsche gia tộc khiến cho bất kì ai trong nước cũng phải do dự khi chọn lối thù địch với họ, công tước Porsche von Daniel người có công lớn trong cuộc chiến tranh vệ quốc, nắm giữ phần lớn kinh tế của đất nước, không bao giờ chấp nhận quy phục dưới ai kể cả là người của Hoàng Gia

Và cả doanh trại này cũng vậy, gió chiều nào mình theo chiều đó, phải biết người mình có thể đụng và không nên đụng vào nếu như còn muốn bảo toàn mạng sống và cộng việc của bản thân

" Tôi là Finn, rất vui được gặp ngài "

Với nụ cười nở trên môi người đứng đầu doanh trại nơi này âm thầm đánh giá cậu, con của vị bằng hữu lâu năm của bản thân đúng là hổ phụ sinh hổ tử con của lão già đó không giống lông cũng giống cánh còn ở đây là giống hết từ tính cách cho đến ngoại hình

" Louis "

Nụ cười của vị đội trưởng kia cứng đờ trong giây lát rồi quay lại bình thường, đúng là ngang ngược như nhau ta không cho tên đầy đủ nhóc ấy cũng không cho đầy đủ, giống i chang thằng cha mất nết của nó

" À..còn đây là ? "

" Bạn của ta "

" C..chào "

" Được.. được đừng rụt rè như thế, sau này chúng ta là đồng đội, ta đã nghe cậu qua Daniel và chúng ta sẽ có chuyện nhiều riêng cần nói với nhau hẹn gặp cậu tối nay ở phòng của tôi, còn thiếu gia huẩn luyện xong về uống sữa đi "

"..."

Nhìn cậu gầm gừ nhìn mình vị đội trưởng ấy vẫn thản nhiên giao việc cho cấp dưới rồi thư thả đút tay vào túi quần rời đi, nếu quá thì bị thiêu chết thôi chứ có làm sao ? Ta hiểu cái nết của cha con này quá rồi mà





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl