#Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tầng nhất của tập đoàn
*Tầng này rất dễ nhận biết vì chỉ có 2 phòng,1 phòng là nơi làm việc của chủ tịch,phòng còn lại chỉ có anh và cậu biết cũng như chỉ cí anh và cậu được vô.
[ Góc giải thích :
#Lucy: Phòng để 2 người tạo em bé á, nhưng đa phần là ở phòng chủ tịch vì trong đó ai ko cho phép thì ko được vào và vì trong đó phòng nghĩ của chủ tịch có cách âm]
* Cốc... Cốc... Cốc*
-" Vào đi" Từng bên trong phát ra tiếng nói lanh âm độ như vừa mới trốn từ Bắc Cực về
-" Em tới rồi" Cậu mở cửa bước vào
-"Sao lại tới trề, đã hơn 8h30' rồi" Anh ngẩn đầu lên nhìn cậu
-"Anh còn dám nói , hôm qua anh có chuyện bực mà hành em tới 2h sáng mới tha , em cong đang tính là không lên tập đoàn đấy chứ" Cậu bước lại chỗ dành cho thư ký
-"Tại sao?" Anh nhìn cậu bằng cặp mắt khó hiểu
-"Đến đây chẳng làm gì chỉ để anh ngắm chán chết đi được" Cậu phụng phịu nhìn anh
-"Này em bỏ ngay cái gương mặt đang làm nũng đấy đi nếu không anh sẽ ăn em ngay bây giờ và tại đây đấy mèo con" Anh nhìn con mèo đang phụng phịu làm nũng kia bằng cặp mắt gian tà như muốn ăn tươi nuốt sống nó
-" Không ...em còn ..rất đau..đấy, anh mà làm bậy em cho anh ngừng đụng vào em 1năm đấy"Cậu trả lời kèm theo lời đe dọa
-"1 năm làm sao anh chịu được đây"Anh là đang làm nũng đấy
-" Kệ anh"Cậu bước lại sofa gần đấy
-"Thôi được rồi,em đem tập hồ sơ này xuống tiếp tân giúp anh "anh đưa cho cậu bộ hồ sơ dày 1 sấp
-" Nae~~~Em đi liền"Cậu hí hửng cầm tập hồ sơ chạy ra khỏi phòng
-"Đúng là trẻ con mà"Anh nhìn bóng lưng cậu mà cười sau đó cuối xuống làm việc tiếp
Dưới lầu
*Tại bàn tiếp tân*
-"Em chào mọi người "Thiên An từ ngoài cửa tiến vào lễ phép chào mọi người
-"Ừk chào em , em đến để tìm chủ tịch à" Chị tiếp tân ôn nhu trả lời
-" Dạ vâng, anh Bảo Khánh có trên phòng không ạ?"
-"Chủ tịch trên phòng em lên đi" cô vừa nói vưa chỉ tay lên tầng trên
-"Vâng em chào chị ạ" Cô chào chị Vy ( chị tiếp tân cũng là tên thật của tui á) sau đó tiến lại gần thang máy thì đụng phải ai
-" Tôi ...xin..lỗi cô có sao không vậy ạ??" người đụng cô rối rít xin lỗi và thăm hỏi xem cô có bị thương ở đâu hay không
-"Tôi không sao đâu"cô vừa nói vừa nói vừa nhặt những tập hồ sơ rơi rớt ở dưới đất lên cho cậu
-"Vâng"cậu cầm lấy sấp hồ sơ
-"Vâng , tôi có chuyện đi trước khi nào hẹn gặp lại cậu sau nhé"
- " À vâng"Cậu cuối đầu
Cậu biết đó là ai mà, là Thiên An, là vợ của anh. Cậu biết vì những ngày nghỉ anh không thể đưa cậu đi chơi lúc nào anh cũng biện minh là mình bận nhưng thật ra là đưa Thiên An đi chơi. Cậu biết chứ, cậu là người đến sau đành phải chịu đựng cảnh ở bóng tối như này thôi. Cậu đưa tay quệt đi những giọt nước mắt sắp rơi trên mi cậu rôi lại bàn tiếp tân đưa nốt tập hồ sơ rồi quay trở lại phòng nếu không anh lại nghi ngờ mất
END CHAP
#Lucy
Nên ngược hay là sao đây mọi người??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro