#CHAP4_5_6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại phòng chủ tịch
*Cốc... Cốc*
-" Vô đi" Âm thanh từ bên trong phát ra là một giọng nói khá ư là lạnh âm độ
-"Anh Bảo Khánh " Cô mở cửa bước vào
-"Em tới đây làm gì vậy Thiên An "Anh chẳng thèm ngước lên nhìn cô cứ chăm chăm vào màn hình máy tính để làm xong số sổ sách chất đầy trên bàn làm việc
-"Mẹ nói dạo này anh ốm quá với lại anh hay có tật nhịn ăn sáng nên nhờ em mang đồ ăn sang cho anh nến không anh lại nhịn ăn sáng mất"Cô để phần đồ ăn lên cái bàn ở gần chiếc ghế sofa
-" Chỉ vậy thôi à?"Anh vẫn còn chăm chú vào tài liệu
-"Vâng, với lại muốn xem phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị như thế nào thôi. Phòng này anh ở một mình à??"
Cô đi vòng vòng quanh căn phòng
-"Nếu xong rồi hết nhiệm vụ thì em mau về đi" Anh nói giọng có phần khó chịu
-" Bộ em xuất hiện ở đây làm anh khó chịu" Cô nói mà mắt cô rơm rớm nước mắt
-" Này em đừng khóc anh không thích nhìn con gái khóc đâu em đừng mít ướt như vậy. Anh cỉ là thấy không được thoải mái cho lắm thôi" Anh không dám nhìn cô vì anh rất sợ con gái khi khóc
-" Nếu anh nói  vậy ...thì em về, tối nay anh có về nhà không hôm nay mẹ sẽ ở lại ăn cơm với bọn mình đấy, anh về không để em nói với mẹ"Cô với tay lấy túi xách
-"Anh sẽ cố gắng để về ăn cơm với mẹ và em"
-" Vậy thì em về "Cô ra về để lại một chút tiếc nuối vì chưa lần nào đến tập đoàn mà cô có thể ở tới hơn nữ tiếng cả
Cậu đợi sau khi Thiên An ra về rồi thì cậu mới dám vô phòng.
-" Này tập đoàn này có dạy cho cậu biết phép tắc là gì không?" Anh vẫn còn có chút bực vì chuyện lúc nãy và anh cũng chưa biết đó là cậu
-" ........." Cậu không nói gì chỉ đứng ngay ra đó im lặng chăm chú nhìn anh
-" Này... Em" Anh có chút bực vì người này dám lơ đi lời nói của anh ngước lên mới thấy cậu
-" Là ai đã chọc giận Nguyễn Tổng Nguyễn Bảo Khánh sao?" Cậu từ từ tiến lại chỗ anh
-" Sao em biết" Anh trả lời với giọng có chút bực
-" Nhìn mặt anh đủ hiểu rồi với cả bình thường cho là ai vô phòng không phép anh cũng chẳng nổi giận như vậy" Cậu ngồi hẳn lên đùi anh
-" Anh xin lỗi" Anh ôm ngang eo cậu
-" Sao lại xin lỗi em?" Cậu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu
-" Hôm.. nay anh không đến...với em...được"
-" Anh về nhà bới Thiên An? "Cậu nhìn anh bắng ánh mắt buồn không hề nhẹ
-" Anh xin lỗi... anh không muốn ..nhưng tại hôm nay mẹ anh ở lại ăn tối ...nên.." Anh cố gắng giải thích vì chỉ sợ cậu hiểu lầm như mấy lần trước mà rời bỏ anh
-" Được rồi...anh về với phu nhân và Thiên An đi" Cậu bước xuống khỏi đùi anh
-" Anh xin lỗi ...hôm sau anh sẽ bù lại cho em " Anh bây giờ như đóng băng lời nói chẳng thể thốt ra câu nào ngoài câu đấy
-" Không cần đâu ....anh làm việc cho xong rồi về sớm đừng thức khuya , em xong việc rồi em về đây" Cậu cười khổ rồi bước ra về
Anh nhìn bóng lưng cậu rồi cố gắng làm cho xong việc để ra về
         Chuyển cảnh chổ cậu
Hôm nay cậu muốn đi bộ để hít thở không khí trong lành.
Trong đầu cậu hiện tại có hàng nghìn câu hỏi" Tại sao lại quen cậu?, tại sao lại làm cậu yêu anh như vậy?....
  #END_CHAP
#Lucy
Hôm nay lớp tui thua đá banh nên tâm trạng không được tốt.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro