Chap 10: Ở bên anh thật tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶 Chap 10: Ở bên anh thật tuyệt

Thà rằng cô đơn vì không yêu ai, còn hơn yêu một ai đó nhưng trong lòng vẫn cô đơn.
______________________________________

Gulf giật bắn mình quay người lại đằng sau. Mew nhẹ nhàng sải chân bước tới, nhìn vào khóm hoa hướng dương vài giây rồi đôi mắt vội vàng lướt qua nhìn người con trai bên cạnh.

"Tôi cũng khá thích nó..."

Mew ngừng lại vài giây, hơi gượng cười, nói tiếp:

"Cô ấy năm đó nói thích hoa hướng dương, tôi liền lao vào trồng cả một một vườn hoa. Bây giờ nó lớn như vậy, nhìn nhiều nên cũng có chút cảm tình."

"Cô ấy?"

Đôi mắt cậu cụp xuống, ý buồn dần dần hiện lên khuôn mặt. Anh ấy đã có người trong lòng thật rồi.

Mew xoay lưng đi vào trước, không quên nói vọng theo:

"Vào đi, tôi có chuyện muốn nói."

Gulf nặng nề sải từng bước theo sau Mew. Prem vẫn đứng từ xa quan sát hai người, thấy cậu liền nở nụ cười xã giao rồi cũng nhanh chóng theo cả hai vào trong.

Mew ngồi xuống chiếc ghế sofa đắt tiền trong phòng khách, hất mặt về phía ghế đối diện ý nói cậu hãy ngồi xuống đó.

Gulf e thẹn ngoan ngoãn làm theo. Mew nhìn ngắm cậu một lúc lâu, đến mức gò má của cậu theo bản năng ngại ngùng mà đỏ ửng lên. Anh đưa tay che miệng giấu đi nụ cười vừa bật ra, khuôn mặt nhanh chóng nghiêm nghị lại, nói với Gulf:

"Ngày mai em sẽ đi cùng tôi sang Nga. Lát nữa hãy lên thu dọn đồ đạc."

Gulf bất ngờ ngửng đầu lên nhìn Mew.

"Em không nghe rõ à?"

Mew chống cằm hỏi lại. Gulf lại lập tức lắc đầu nhìn đi chỗ khác.

Anh đứng dậy bước lên tầng. Gulf cũng lò dò đi theo. Đứng trước cửa phòng, toang định bước vào cùng Mew thì Mew lại lạnh lùng nói:

"Hôm nay tôi không có hứng."

Một câu sáu chữ vọn vẻn rồi một cái đóng cửa "rầm". Gulf có hơi tủi thân, ỉu xìu trở về phòng của mình.
______________________________________

Ngồi trên máy bay 12 tiếng hơn, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Sheremetyevo của đất nước được mệnh danh là xứ sở của những hàng bạch dương sương trắng nắng tràn - Liên Bang Nga.

Bước xuống máy bay, giữa cái tháng Một này bầu không khí đầu tiên mà Gulf cảm nhận được là cái lạnh đến thấu da thịt mà Gulf không nghĩ rằng nó sẽ kinh khủng đến vậy. Thái Lan nóng bao nhiêu thì nơi này lạnh lẽo bấy nhiêu. Gulf co ro trong chiếc áo khoác mỏng vì cậu không đoán được nước Nga sẽ lạnh như vậy nên chẳng chuẩn bị gì. Khuôn mát ửng đỏ vì không kịp thích nghi với cái thời tiết này, hàm răng cứ co lập cập lại vào nhau. Prem đứng bên cạnh không khỏi sốt ruột, nhiều lần định đến khoác chiếc áo khoác lên người cậu thì vội nhận được cái nhìn sắc lạnh của hắn liền rụt cổ đứng im.

Trong chuyến đi này có sự có mặt của Boun. Anh hết lần này đến lần khác tìm cơ hội để được chạm vào Prem nhưng lần nào cũng bị Prem phũ, không đẩy ra thì lại trợn mắt nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo. Nhưng nào anh có biết sợ là gì. Cứ ra công sát lại gần cậu.

Gulf đứng đó, quan sát hai người, khoé môi thỉnh thoảng lại cong lên. Cậu cũng thật muốn được quan tâm như vậy. Cũng muốn được anh chở che như cái cách mà Boun đối xử với Prem.

Đang trong đống suy nghĩ phập phồng, Gulf cảm nhận có một làn hơi ấm bao bọc lấy cơ thể mình. Mew đang khoác chiếc áo bông lên người cậu, hắn còn dang tay ôm lấy cậu vào lòng.

"Lạnh thì ôm tôi. Đừng có nhìn người đàn ông khác, tôi không thích."

Gulf nằm trong lòng anh, bỗng thấy trái tim mình ấm lên lạ thường.

"Xem ai kia, cũng biết lo lắng cho tình nhân bé bỏng của mình sao?"

Boun nhếch một bên lông mày khiêu khích nhìn anh, lên tiếng trêu ghẹo. Mew dường như chẳng thèm quan tâm đến hắn, anh lờ đi.

Một chiến ô tô sang trọng dừng lại trước mặt bốn người. Họ cũng nhanh chóng bước vào trong, di chuyển vào thành phố Moskva.

Chiếc ô tô táp lại trước cửa khách sạn 5 sao nổi tiếng của thành phố. Mew thật rất muốn đưa Prem theo cùng để phần nào giúp anh giải quyết công việc, nhưng lại không an tâm khi để con mèo ngơ này ở lại khách sạn một mình, mà có kêu vệ sĩ ở lại cũng không thế yên tâm tin tưởng được. Anh đắn đo mãi bèn quyết định sẽ kêu Prem ở lại với cậu. Boun và anh sẽ đi với nhau.

Đầu tiên Prem muốn lấy 3 phòng vì cậu chẳng muốn ở cùng phòng với cái tên dâm dê động tý là lại tìm cơ hội sờ mó cậu chút nào. Nhưng xui xẻo làm sao, hôm nay khách sạn có quá nhiều khách du lịch đến nên chỉ còn trống đúng 2 phòng. Không còn cách nào khác, Prem nghĩ bụng lại phải cắn rắn ngủ cùng hắn mấy đêm nữa vậy.

Hoàn tất thủ tục nhận hai phòng, cả hai đi lên trên phòng trước, vali sẽ được nhân viên khách sạn mang lên sau.

Prem mở cửa để Gulf vào trong. Khách sạn 5 sao rất đẹp. Đây là lần đầu tiên Gulf được đặt chân đến nơi này. Đồ dùng ở trong căn phòng đều là những thứ đắt tiền và vô cùng tối tân.

"Cậu Gulf muốn đi tắm chứ ạ?"

Đang mải mê nhìn ngắm gian phòng, Prem bất ngờ lên tiếng hỏi khiến Gulf giật mình nhìn sang cậu.

Prem đưa chiếc khăn tắm ra trước mặt Gulf, cậu bèn lắc đầu.

"Chưa muốn tắm."

Prem đặt lại chiếc khăn lên ghế, dặn dò Gulf vài điều trước khi rời đi.

"Nếu cậu cần gì hãy gọi cho tôi. Đây là chiếc di động để kết nối với phòng bên cạnh. Khăn tắm tôi để ở đây, bao giờ đi tắm cậu hãy dùng nó. Sau khi tắm xong tránh có mở cửa sổ lớn, gió lùa vào sẽ dễ gây bệnh..."

Prem cứ mải mê dặn dò như căn dặn một đứa trẻ con, còn Gulf lại ngây thơ nghiêng nghiêng cái đầu chăm chú nhìn cậu lắng nghe.

Khi kiểm tra cửa nẻo an toàn, Prem định rời đi thì Gulf lại chạy đến giữ tay Prem lại, mặt xịu xuống:

"Cậu định đi đâu?"

"Tôi phải trở về phòng, cậu Gulf sẽ ở đây với Lão đại."

"Nhưng ngài ấy chưa về, tôi ở một mình sẽ rất buồn. Cậu ở đây chơi với tôi đi."

"Cậu Gulf mau đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi. Tôi ở gần cậu quá lão đại sẽ nổi giận."

Prem cố gắng dỗ dành, định gỡ tay Gulf ra thì cậu lại siết mạnh tay hơn, lắc đầu nguây nguẩy.

"Ở lại đây với tôi đi."

"Nhưng Lão đại..."

"Tôi sẽ để cậu rời đi trước khi Lão đại về, được không?"

Prem do dự một hồi, Gulf thật muốn làm khó cậu. Suy nghĩ vài giây rồi lại lặng lẽ gật đầu đồng ý.
______________________________________

Ngồi trên xe, Boun cứ liên tục mỉm cười, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm vài câu:

"Sao thỏ con lại có thể đáng yêu vậy nhỉ?"

"Đáng yêu chết mất!"

"Thích cái má của em ấy ghê!"

"Sao lại nhớ em ấy rồi này!"

"Có nên rước về luôn không ta?"

"Cậu rước về rồi ai quản lí công việc của tôi?"

Mew ngồi bên cạnh thản nhiên lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu.

Boun giật mình quay qua lườm Mew, đáp lại:

"Đó không phải việc của tôi. Đợi đến lúc tôi đón được bảo bối về, nhất định sẽ tính sổ với anh. Trước đây bảo bối bị anh ức hiếp, bị chịu thiệt thòi điều gì, tôi nhất định sẽ đòi lại hết."

Lúc Boun nói hết câu thì cùng lúc bánh xe dừng lại trước một toà nhà lớn. Mew dửng dưng trước lời cảnh báo của hắn, tay gập laptop lại.

Tài xế chạy xuống mở cửa xe cho Mew trước, người đàn em cũng nhanh chân chạy xuống mở cửa xe cho Boun. Mew bước ra ngoài, Boun bên trong hậm hực vì thái độ của Mew, bước ra sau.

Đứng trước toà nhà to lớn, hai lão đại quyền lực trong chiếc kính đen cùng ngước lên nhìn một lượt, sau đó oai nguy bước vào trong, đằng sau là những người vệ sĩ thận cận được họ mang theo từ Thái Lan sang.

Cả hai bước vào đại sảnh cùng lúc kéo theo tất cả ánh nhìn của nhân viên nơi đây.

Một cô gái người Nga bước ra từ trong thang máy, thấy sự xuất hiện của họ bèn chạy ra chào hỏi lịch sự:

"Excuse me! Who do you want to meet?"
[Xin lỗi! Hai vị muốn tìm ai?]
"We have an appointment with Mr. Uri."
[Chúng tôi có hẹn với ngài Uri."

Boun lên tiếng trả lời. Cô ấy khựng lại một lúc rồi hỏi lại:

"Are you Noppanut and you are the Suppasit?"
[Hai vị đây có phải là Noppanut và Suppasit không?]

Boun gật đầu. Cô ấy lại nói tiếp:

"I'm Mr. Uri's secretary, my name is Zelda. The president did not come to the company today. Currently he is touring a factory in Sochi. He will be back tomorrow morning. So, please come back here later."
[Tôi là thư ký của ngài Uri, tên tôi là Zelda. Hôm nay chủ tịch không đến công ty. Hiện tại ngài ấy đang đi tham quan một xưởng sản xuất ở Sochi. Ngài ấy sẽ quay về vào sáng mai. Vì vậy, hai người hãy quay lại đây sau nhé."]

Hai người cùng lúc thở dài nhìn nhau. Mew đeo lại cặp kính đen lên mắt, quay người trở ra. Boun đứng lại một chút, không quên cảm ơn cô gái rồi rời đi ngay sau đó.

"Thank you Zelda!"
[Cảm ơn Zelda!]

Cái khoảnh khắc Boun nói lời đấy, trái tim cô bỗng nhiên đập thật mạnh. Ánh mắt luyến tiếc nhìn theo bóng lưng của Boun đến khi khuất đi. Cô chưa từng thấy ai đẹp trai như hắn, mà hắn còn là người đầu tiên cảm ơn mà gọi cả tên cô như thế. Trong lòng dâng lên chút cảm xúc khó tả, trong vài giây có một dòng suy nghĩ xẹt qua: cô muốn người con trai này.

Chiếc ô tô sang trọng rời đi, Zelda cười mỉm, trở lại lên phòng làm việc.

Lúc cô rời đi nhân viên ở đây mới lại rộ lên xôn xao bàn tán về hai anh chàng soái ca ban nãy.

"Those two Asian guys are so cute!"
[Hai anh chàng châu Á này dễ thương ghê ý!]

"The cold guy from just now was so handsome. But he doesn't seem very friendly."
[Anh chàng lạnh lùng ban nãy thật đẹp trai quá đi. Nhưng anh ấy có vẻ không thân thiện cho lắm."

"I like you beside more. Speak English well, his face is romantic."
[Tôi thích anh chàng bên cạnh hơn.  Nói tiếng Anh tốt, khuôn mặt còn lãng tử nữa."

"Do not know if they have a lover yet?"
[Không biết họ đã có người yêu chưa ta?"]

Tiếng bàn tán được một lúc rồi cũng nhanh chóng im lặng, họ tạm gác hai anh chàng châu Á kia sang một bên để tiếp tục hoàn thành công việc của mình.
______________________________________

"Thái độ của anh lúc nãy là bất lịch sự đấy."

Boun đang im lặng thì bỗng nhiên lên tiếng. Mew vẫn tập trung vào mớ công việc xếp chồng chất của mình, không trả lời lại anh. Mew vốn dĩ trước giờ cũng chẳng tôn trọng ai, Boun không quá bất ngờ vì điều này, nhưng không có nghĩa là không tôn trọng Boun. Anh với hắn đều là cùng vị trí ngang nhau, không hơn không kém, chỉ tiếc là hắn trong mắt ông trùm được đánh giá cao hơn anh thôi.

Boun hỏi cho lấy lệ, rồi lại cũng lờ đi, vốn dĩ Boun cũng chẳng muốn lo chuyện bao đồng.

Vài phút sau họ cũng trở về đến khách sạn. Cả hai từ từ di chuyển vào sảnh, bạn tiếp tân lập tức nhận ra cả hai người, họ đã được cấp trên báo trước.

Boun cùng Mew tiến về phía thang máy, bấm di chuyển lên tầng đã được nhân viên thông báo.

Mở cửa bước vào, khuôn mặt Boun đang căng như dây đàn lập tức giãn ra, phơi phới bước vào trong. Prem đang ngồi trên ghế đọc sách, thấy Mew nhanh chóng đứng dậy chào, bỏ qua sự có mặt của Boun.

Mew đưa mắt tìm kiếm ai đó, Prem liền nó:

"Cậu Gulf đang đi tắm rồi ạ. Tôi đã định trở về phòng nhưng cậu Gulf lại muốn tôi ở lại nên..."

Prem chưa nói hết câu Mew liền đưa tay lên, ra hiệu cho cậu hãy ra khỏi phòng. Prem thu dọn đồ đạc của mình, cúi đầu rời đi. Prem đi rồi Boun cũng chả thiết ở lại đây, anh cũng nhanh chóng chạy theo cậu.

"Anh muốn làm gì?"

Nhận ra Boun đang có ý định bước vào phòng, Prem giơ chân ra chắn trước cửa, gằn giọng. Boun cười khổ, nũng nịu trả lời:

"Anh mệt rồi. Bảo bối đừng bướng nữa, để anh vào."

Lợi dụng thời cơ khi Prem chưa kịp phản ứng lại, Boun lách qua người Prem đi vào trong, thả mình một cách vô tư xuống giường.

Prem tức đến đỏ cả mặt, đóng "rầm" một cái cửa vào, tiến đến bên cạnh giường, đá đá vào chân anh, hỏi:

"Anh nằm đây thì tôi phải nằm đâu?"

"Nằm cạnh anh!"

Dứt câu, Boun bật dậy vồ đến kéo Prem ngã xuống giường, thuận thế mà nằm đè lên người cậu. Prem hốt hoảng la to, hai tay chắn trước ngực hắn, lắp bắp hỏi:

"Anh...làm gì vậy? Mau...m...au thả tôi...ưm..."

Lời nơi đang trực trào phun ra thì lại bị Boun đẩy lại vào trong. Anh trực tiếp áp môi mình lên môi cậu. Chiếc lưỡi hư hỏng tách hàm răng cứng ngắc của Prem ra, luồn vào bên trong khám phá mọi ngóc ngách mới lạ. Anh tìm đến chiếc lưỡi ấm nóng của cậu, ra sức mút mát lấy dư vị ngọt ngào của nó, tham lam mút mạnh vào trong như muốn nuốt luôn chiếc lưỡi của cậu xuống dạ dày.

Lúc đầu Prem có phản kháng lại rất kịch liệt. Nhưng dần dần, khi khoái cảm mà anh mang đến đã làm chủ thần trí, cơ thể cậu cũng thả lỏng hơn, mắt nhắm lại tận hưởng, đôi môi mềm mại cũng từ từ phối hợp cùng với nụ hôn của anh, cổ họng đôi lúc còn vô thức bật ra những tiếng rên nhỏ. Âm thanh nhỏ thôi nhưng nó đã tác động rất lớn lên người đàn ông kia. Nó kích thích giác quan của anh vô cùng, cả cơ thể bỗng nhiên rạo rực, nóng ran khắp người.

Chết tiệt! Con "quái vật con" bên dưới đã ngóc đầu dậy biểu tình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro