Chap 27: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶 Chap 27: Cuộc sống mới

Trao cho người tình cảm chân thành
Ta quên hỏi người có cần hay không?
_________________________________________

Một buổi sáng mùa hè thật mát mẻ tại San Francisco - thành phố ở California, căn chung cư nhỏ vẫn đang được bao trùm bởi một mảng yên tĩnh đến lạ. 5... 4... 3... 2... 1... giây sau, tiếng chuông báo thức vang lên, người con trai khó khăn lắm mới có thể mở được mắt ra, với tay tắt đi âm thanh chói tai.

Lừ đừ ngồi dậy, vươn vai một cái cho thật tỉnh táo, Gulf bước xuống giường, tiến lại gần cửa sổ kéo phăng tấm rèm cửa ra. Ánh nắng từ bên ngoài không bị vật cản nữa mà trực tiếp chiếu những tia nắng nhưng không quá gắt gao vào trong căn phòng. Gulf đưa tay lên che mắt, cũng đồng thời xoay lưng lại đi vào trong nhà vệ sinh.

Gulf tắm rửa thay quần áo xong, cậu bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Ba mươi phút sau, 4 miếng trứng Benedict được đặt ngay ngắn trên đĩa, đi kèm theo bữa sáng là phần bánh mì đã được áp chảo giòn rụm và sốt Hollandaise vàng óng. Một bữa ăn sáng bắt mắt được bày lên bàn. Gulf rót sữa ra bốn chiếc cốc, đặt chúng bên cạnh những phần ăn sáng dành cho bốn người. Xong xuôi, Gulf dọn dẹp lại bếp, bước vào căn phòng còn lại của căn chung cư.

Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối với lờ mờ ánh đèn ngủ và bao trùm bởi không gian yên tĩnh. Gulf kéo rèm cửa sổ ra, hai cục bông đang cuộn mình trong chăn đã bắt đầu ngọ nguậy.

"Alex, Natasha, dậy thôi nào!"

Gulf kéo chiếc chăn của giường Alex ra, rồi lại lay chân của Natasha bên chiếc giường bên cạnh.

Alex lười biếng dùng chân định kéo chiếc chăn lên người, Gulf đã nhanh tay hơn giữ chân thằng bé lại, dựng người cậu ta dậy:

"Mở mắt ra nào bé con. Nếu con không chịu dậy sẽ bị muộn học đó."

Alex đưa tay lên dụi mắt, miệng ngáp to một cái. Cậu bé mở mắt ti hí, nhìn thấy baba của mình, liền cười một cái thật tươi:

"Chào buổi sáng baba!"

"Ừ! Chào buổi sáng bé con!"

Gulf đưa tay xoa nhẹ chiếc má nộn thịt của thằng bé. Cậu nhóc vẫn ngồi yên trên giường, nhất thời chưa tỉnh ngủ. Gulf để Alex sang một bên. Chạy qua chiếc giường bên cạnh, cô con gái nhỏ của cậu vẫn chưa tỉnh dậy.

"Natasha, coi nào, anh hai đã dậy rồi, Natasha của baba muốn ngủ đến bao giờ?"

Gulf lại dựng cô bé ngồi dậy, đưa tay bóp nhẹ hai bên má, giọng cưng chiều:

"Phần trứng Benedict của con sẽ bị nguội mất nếu con không chịu ăn nó càng sớm càng tốt."

Nghe đến đây, Natasha lập tức mở ngay mắt ra, cười tươi nói:

"Con dậy rồi nè, chào buổi sáng, baba!"

"Chào buổi sáng bé yêu."

Xoa nhẹ mái tóc mềm mỏng của con gái, Gulf nhấc cô bé xuống giường, đồng thời cũng nhấc cả cậu con trai của mình. Đẩy hai đứa vào nhà vệ sinh, chuông cửa bên ngoài cũng vang lên.

"Anh tới rồi sao?"

Gulf bước ra mở cửa, lập tức cười tươi, vui vẻ khi thấy người con trai trước mặt. Anh ta bước vào ôm lấy Gulf, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Chào buổi sáng em yêu!"

Người này tên là Bill Clinton. Tên tiếng Thái của Bill chỉ có một chữ là Clin thôi, nên Gulf đã gọi anh ấy là Clin cho ngắn gọn. Clin với Gulf quen nhau được gần 2 năm rồi, sau 3 năm Gulf chuyển đến California sống.
___

* 2 năm trước

Clin và Gulf tình cờ gặp nhau tại một quán ăn. Hai người nói chuyện có vẻ rất hợp, dần dần kết thân. Mãi về sau mới biết Clin và Finn là bạn học chung Phổ thông với nhau, từ đấy thân càng thêm thân. Rồi dần dần họ cũng quyết định quen nhau. Khi đấy Alex và Natasha mới chỉ có 3 tuổi. Clin không quan tâm chuyện Gulf đã có con, anh yêu thương cậu và hai đứa nhỏ rất nhiều. Clin là một người rất tốt. Anh ấy giống như một món quà mà ông trời dành riêng cho Gulf khi cậu bơ vơ nơi đất khách. Clin là người Thái, gia đình anh định cư tại Mỹ từ rất lâu rồi, chính ra là từ đời của ông nội anh. Gia đình Clin cũng thuộc vào dạng khá giả, nhưng không vì thế mà Gulf dựa dẫm vào anh. Cũng vì tính cách đó mà Clin vốn đã yêu Gulf lại càng thêm yêu cậu nhiều hơn. Hiện tại Clin đang làm việc tại một công ty về ngành dịch vụ thương mại, cái chính là về ngành khách sạn. Nơi Clin làm việc chỉ là một chi nhánh tại Mỹ, công ty mẹ ở Thái Lan. Sau hơn 7 năm làm việc chăm chỉ cần mẫn Clin đã có thể leo lên vị trí Tổng giám đốc của chi nhánh California. Còn Gulf nhờ sự giúp đỡ của Clin, cậu hiện tại đang làm trợ lí kiêm thư kí riêng của anh. Cậu mới làm việc tại đấy được nửa năm thôi. Vì khoảng thời gian trước đấy Gulf dành ra để đi học nghề. Khi thực tập ổn thỏa mới dám xin anh cho làm việc cùng. Ngoài ra, Gulf còn lén anh làm thêm giờ ở một cửa hàng tiện lợi. Cuộc sống của cậu cũng không phải khó khăn lắm. Nếu chỉ là lo cho một mình bản thân, thì Gulf không cần thiết phải đi làm thêm giờ làm gì. Nhưng chi phí sinh hoạt ở Mỹ rất đắt đỏ. Gulf muốn Alex và Natasha có một cuộc sống đầy đủ, nên cậu mới quyết định phải đi làm thêm kiếm tiền. Chính vì Clin không đồng ý nên cậu mới phải lén anh đi làm đó.
___

Quay trở lại với hiện tại. Hai đứa trẻ từ trong phòng đi ra, thấy Clin có mặt trên bàn ăn liền nhảy cẫng lên vui mừng, chạy đến ôm cứng ngắc chân của anh. Clin một lần nhấc cả hai tiểu thiên thần lên tay, bọn nhỏ thì thích thú mà cứ cười híp cả mắt lại.

Thực ra, nói tiểu thiên thần đối với con của Gulf, không phải là nói quá, mà là thiên thần còn thua xa hai đứa trẻ. Alex và Natasha rất xinh trai đẹp gái. Bọn chúng sở hữu một gương mặt tròn xoe, mang nét đẹp của phương Tây hơn là Thái Lan. Cánh lông mày cong, phơn phớt màu nâu nhạt. Làn da trắng hồng, chiếc mũi cao, đôi môi y hệt Gulf, căng mọng và chúm chím, hai cái má bánh bao nộn thịt nhưng lại không khiến gương mặt của hai đứa bé trông như đang phát phì. Điều đặc biệt, chúng có một đôi mắt màu đen, là một màu đen tuyền đẹp đến hút hồn người. Quan trọng nhất vẫn là chúng rất giống baba của mình. Gulf bẩm sinh là đẹp, rất đẹp, ai cũng công nhận. Alex được hưởng toàn bộ vẻ đẹp của ba nó. Cậu nhóc giống ba, không phải giống một cách y đúc nhưng khi nhìn vào cũng có thể nhận ra. Còn nói đến giống y đúc, chính là phải nói đến cô con gái út Natasha. Con bé cũng giống Gulf đấy, nhưng chỉ là có nét phớt lờ. Natasha giống một người, chính là bố của nó - Mew Suppasit. Người đàn ông mà Gulf cả đời muốn quên cũng không thể quên được, chính là không đành lòng mà quên đi, đành bị cậu giấu nhẹm vào tận cuối trái tim. Mỗi khi nhìn vào cô con gái nhỏ, Gulf lại nhớ đến hắn. Natasha chính là một phiên bản thứ hai của Mew. Hai người giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác là ở phiên bản một bé gái.

Chính vì lẽ đó, cả đời này Gulf cũng không muốn quay trở về Thái Lan. Gulf sợ đối mặt với nhiều thứ, sợ nhất là gặp lại " người cũ ". Nên dù có chết, Gulf cũng muốn chết ở California.

Nhưng đời không xoay chuyển như những gì ta muốn. Trong bữa ăn sáng hôm nay, Clin đã thông báo với Gulf một vấn đề, mà có lẽ Gulf ước rằng mình bị điếc để không phải nghe lại nó.

"Ngày kia chủ tịch sẽ đến California để kiểm tra chi nhánh của chúng ta."

"Bất ngờ vậy sao?"

Gulf nói khi cắn một miếng bánh mì.

"Ừm. Người nhà Jongcheveevat lúc nào cũng vậy!"

Gulf không uống nước mà lại bị sặc. Không biết chính xác bị sặc hay bị nghẹn nữa. Âm thanh bên tai cậu đề ù ù khi nghe đến cái họ Jong...

Gulf hiện tại chỉ biết được rằng Clin đã lấy giấy giúp Gulf lau miệng, sau đó đưa cho cậu một cốc nước, hai đứa nhỏ thì liên tục hỏi cậu có ổn không?

Gulf bình thần lại, khua tay ra hiệu bản thân ổn. Rồi mới quay sang nhìn Clin,   vầng trán bắt đầu nhăn lại, giọng run run:

"Chủ tịch họ gì?"

"Jongcheveevat! Em không biết sao?"

Gulf lắc đầu. Cậu thẫn người ra. Cái này là cậu tự bước chân vào hang cọp rồi, không ai xui không ai khiến.

"Con trai của chủ tịch có đi cùng không anh."

Clin rút một tờ giấy ăn lau miệng cho Alex, rồi nhìn lên trên ngẫm nghĩ một lúc, quay sang Gulf trả lời:

"Chắc không đâu. Nghe nói thiếu gia của Jongcheveevat đã bước chân vào giới xã hội đen cũng hơn 10 năm rồi, nhưng vẫn trở về tiếp quản chức Tổng giám đốc của công ty mẹ."

"Vậy là hắn có khả năng sẽ đến khảo sát?"

Gulf sốt ruột siết chặt cánh tay Clin. Anh hơi bất ngờ vì thái độ của cậu, khẽ bật cười:

"Không có. Em phản ứng quá vậy?"

Gulf cũng tạm gọi là thở phào nhẹ nhõm. Cậu tiếp tục dùng nốt bữa sáng của mình.
_________________________________________

Mùa hè ở California mát mẻ, khiến tâm tình người ta thoải mái bao nhiêu thì mùa hè ở Bangkok lại khiến người khác khó chịu bấy nhiêu. Thời tiết Bangkok hiện tại nóng như đổ lửa, cảm giác có thể bốc khói bất cứ lúc nào. Nhưng bù lại, nơi đây vào mùa hè thường mưa rất nhiều. Những cơn mưa đến một cách đột ngột bất ngờ. Đôi khi ngồi ngắm mưa, những giọt nước mưa nặng hạt thi nhau chảy xuống như vô tình giúp con người ta gột sạch mọi suy tư, tâm tình đang đè gánh trên vai. Hoặc cũng tự nhiên giúp người khác gợi lại những kỷ niệm thời thơ ấu từ ngày xưa mà họ vô tình đã lãng quên khi bản thân phải sống trong một cái xã hội vội vã với lắm muộn phiền âu lo.

Mew đã kết hôn, là một người đàn ông có gia đình. Kể từ cái ngày Gulf nói không muốn nhìn thấy hắn nữa, hắn cũng đã biết bản thân mình đã đánh mất đi người mình yêu. Sau giây phút hắn nhận ra, tình yêu, hôn nhân đối với hắn chẳng còn ý nghĩa gì cả. Hắn kết hôn với ai thì còn quan trọng nữa sao, trong mắt hắn sẽ chẳng còn giá trị.

Cứ nghĩ rằng có người đã chờ đợi người mình yêu hàng bao nhiêu năm trời chỉ có trong tiểu thuyết, phim ảnh, không ngờ ngày hôm nay lại xảy ra với chính bản thân hắn.

Một tên cầm đầu xã hội đen máu lạnh, một Tổng giám đốc lạnh lùng, ngạo mạn, đó chỉ là cái vẻ bề ngoài của hắn, chẳng ai biết được rằng bên trong cái vẻ ngoài đó, lại là một người có trái tim bị tổn thương, một người luôn chờ đợi một người con trai trước đây bị mình dùng để thoả mãn tình dục suốt 5 năm trời.

Mew nhớ Gulf da diết. Anh nhớ đến thân hình của cậu, mùi hương dễ chịu từ cơ thể cậu, giọng nói ngọt ngào trong trẻo cùng gương mặt đẹp tựa thiên thần mà anh đã thầm cảm thán biết bao nhiêu lần.

Mew muốn quên Gulf, chính vì thế anh luôn đâm đầu vào công việc, chọn cách làm việc là sự giải quyết tốt nhất để quên đi bóng hình của một ai đó. Đúng thật là khi làm việc, anh chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến Gulf. Mew dồn sự tập trung vào những dự án lớn của công ty, những bản hợp đồng với những con số cao đến mức đủ khiến cho người khác choáng mình. Khi làm việc là thế, nhưng khi hễ bỏ công việc sang một bên, hình ảnh của người đó lại ập về trong ký ức. Mew quyết định sẽ đâm đầu vào công việc, làm việc suốt ngày suốt đêm không ngừng nghỉ. Anh luôn làm việc quá sức khiến những người xung quanh anh cũng cảm thấy lo lắng. Mew biết rằng nếu làm như vậy, bản thân sẽ mệt mỏi mà ngất đi, sẽ quên được cậu. Nhưng có lẽ là chính sức khỏe của anh đã phụ anh rồi. Mew lặn lội trong thương trường biết bao nhiêu năm, sinh lực của anh có lẽ còn hơn cả trâu bò. Đối với hành động làm việc quá sức sẽ chỉ khiến Mew mệt mỏi, kiệt sức, muốn ngủ, chứ không thể khiến anh ngất đi được. Mỗi khi tỉnh dậy, trái tim lại nhớ Gulf cồn cào. Anh biết có lẽ bản thân sẽ chẳng bao giờ quên được Gulf nữa, vì trái tim anh đã in sâu cái tên Gulf Kanawut.

Ban đầu, Mew âm thầm cho người hành tung tin tức của cậu. nhưng khi kết quả nhận lại là không tìm thấy đã khiến anh như phát điên. Về sau nỗi nhớ đến đỉnh điểm, Mew cho tăng thêm người tìm kiếm, lệnh cho dù có lật tung cả cái đất nước Thái Lan này lên, dù có đi đến chân trời góc bể phải tìm được người về. Chính bản thân Mew cũng đã nhiều lần tự mình tìm kiếm, nhưng kết quả nhận lại chỉ là vô vọng.

Mỗi lần như thế, Mew sẽ lại nổi điên nổi khùng. Về đến nhà là đập phá đồ đạc,  mắng chửi người làm, uống rượu thay cơm, đến khi mệt mỏi thì lại ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Maris vừa đau xót vừa tủi thân, nhiều lần định lên tiếng khuyên can nhưng nhìn thấy ánh mắt như dao găm bừng bừng sát khí lại chột dạ, sợ rằng bản thân mà lên tiếng có lẽ sẽ làm sự việc chuyển biến tệ hơn. Sáng hôm sau thức dậy, anh lại như những buổi sáng bình thường, tắm rửa và sau đó đến thẳng công ty. Người làm gần như đã bật khóc vì mệt mỏi sau mỗi lần dọn dẹp bãi chiến trường mà Mew gây ra. Giúp việc trong nhà lần lượt lần lượt từng người thay nhau xin nghỉ việc. Sau mỗi tuần, Maris lại tất bật chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm người làm thay. Cũng may là lương ở đây cao, nên tìm kiếm thêm những người giúp việc mới không phải là một việc khó khăn. Nhưng để tránh tình trạng như những lần trước diễn ra, cô đã ra yêu cầu đối với những người làm là sau nửa năm mới trả lương một lần, và trước khi một năm kết thúc sẽ không ai được tự ý nghỉ việc, nếu không thì toàn bộ tiền lương làm việc của nửa năm còn lại hoàn toàn bị hủy.

Hôm nay cũng là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, một tên đàn em đang lê từng bước chân nặng nề lại gần một cánh cửa màu trắng luôn được đóng kín. Mồ hôi hột chảy đầm đìa trên trán. Gõ lên cánh cửa ba cái, nhận được tín hiệu đồng ý từ phía bên trong, hắn ta từ từ năm lấy cánh cửa vặn xuống. Mew đang ngả người ra ghế, đôi mắt nhắm nghiền, bộ dạng như đang chờ đợi một tin tốt lành từ người kia. Hành động này đã diễn ra trong suốt 5 năm qua không biết bao nhiêu nghìn lần rồi, lúc nào cũng là một thái độ nơm nớp lo sợ từ đàn em, lúc nào cũng là một câu báo cáo về tình hình quen thuộc.

"Thưa Lão đại, vẫn chưa tìm được người!"

Mew thở mạnh ra một hơi dài. Anh đã quá quen thuộc với những câu báo cáo này, biết rằng nếu bản thân tức giận lên thì cũng không thể tìm được người về, càng không thể giải quyết được vấn đề,  lại chỉ làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, tâm tình trở nên tệ hơn. Mew giơ bàn tay lên phẩy nhẹ, ra hiệu cho người kia có thể rời đi. Khi người còn lại nhận được tín hiệu, vui mừng còn chưa hết, xoay người rời đi. Nhưng khi bàn tay còn chưa chạm đến nắm cửa liền nghe thấy sau lưng phát ra một tiếng " Đoàng " rất lớn. Cảm nhận bên ngực trái truyền đến cảm giác đau đớn tột cùng, chân tay bủn rủn không còn sức lực mà ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, hơi thở khó nhọc dần rồi tắt hẳn.

Mew Suppasit muôn đời vẫn là Mew Suppasit.

Bản chất độc ác, máu lạnh, cầm thú đã ăn sâu vào não. Nếu không phải luân hồi chuyển kiếp, thì cả đời này cũng không thể thay đổi được.

Hắn nhìn người đàn ông giãy nảy lên hấp hối rồi nằm im bất động, đôi mắt thâm sâu hằn lên tia máu đỏ.

- Bao nhiêu người đã chết vì em rồi, tại sao em vẫn còn chưa chịu trở về?
_________________________________________

Ban đầu dự tính 35 chap quay đầu. Nhưng với tình hình bây giờ có lẽ sẽ tăng thêm số lượng rồi 🤷
Mấy hôm nay tôi bị bận dã man ý. Ăn "cơm chó" của hai bố già rồi quay mặt sang giải quyết drama của MeanPlan trên tiktok chắc chết mất 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro