Chap 12: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶Chap 12: Hiểu lầm

Cơn mưa chiều nay sao vô tình đến thế, ướt lối em về nước mắt khẽ tuôn rơi.
______________________________________

Khi Gulf tỉnh ngủ thì cũng là lúc mặt trời đã lên đến đỉnh. Cái ánh nắng của thành phố Moskva nhảy nhót vào trong phòng mang theo một chút hơi ấm khiến cho cậu cảm giác vừa nhẹ nhàng lại vừa bình yên vô đối.

Cậu từ từ ngồi dậy. Lâu rồi cậu cũng đã quen với cảm giác sau một "đêm xuân" sẽ như thế nào nên không còn quá đau như lần đầu nữa.

Gulf bước xuống giường, tiến lại gần cửa sổ, ngắm nhìn toàn thành phố. Cái không khí lạnh của Nga khiến cậu vội rụt người lại. Lần đầu tiên cậu ra nước ngoài, ở khách sạn 5 sao, được tận mắt ngắm nhìn một nơi xa hoa như vậy khiến cậu cũng đôi lúc không tin vào cuộc sống hiện tại của mình. Ở cạnh anh cũng không phải không tốt. Ngoại trừ việc tình dục, anh cũng không đối xử quá tàn bạo với mình.

Bụng Gulf bỗng sôi lên ùng ục cũng là lúc cậu nhận ra bây giờ đã gần 11h trưa. Cậu vội vàng đi tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi nghĩ rằng mình sẽ mau chóng sang phòng bên cạnh rủ Prem đi ăn.

Đồ Gulf mang sang bên này cũng không nhiều, nhưng cậu không biết là nơi đây lạnh như thế đành ra đồ cũng chẳng ấm. Tuy thời tiết hiện tại đã ấm hơn hôm qua nhiều nhưng với những bộ đồ cậu mang theo cũng không thể giữ ấm cơ thể của cậu được.

Gulf thở dài cầm tạm một chiếc áo len mỏng và một cái quần baggy lên định đi vào phòng tắm thay đồ thì từ phía bên ngoài, cánh cửa mở ra, Mew bước vào trong phòng, trên tay là túi lớn túi nhỏ. Anh tiến đến bên giường, đưa một túi đồ ra trước mặt cậu. Đôi mắt tia đến cái áo mỏng dính cùng cái quần đã cũ của Gulf, khó chịu mà giật mạnh quăng vào thùng rác gần đó khiến Gulf tưởng hắn đang cáu giận chuyện gì nên không dám ho he một câu, chỉ đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn vào cái thùng rác.

"Còn định đứng đấy lâu không? Mau vào thay đồ rồi còn đi ăn."

"Đồ...?"

Gulf ngơ ngác nhìn vào đống đồ Mew nhét vào tay mình.

"Tôi mua đồ mới cho em mặc. Em định dùng tiếp mấy bộ đồ của em đến bao giờ nữa? Vừa không giữ ấm được lại còn cũ kĩ."

Mew nói thẳng ra như vậy khiến Gulf hơi tủi thân. Cậu không nói gì nữa, xoay lưng đi vào phòng tắm thay đồ. 
______________________________________

Quán ăn hôm nay là một quán có thực đơn theo phong cách Ý. Mew và Gulf đến trước. Một lúc sau Prem và Boun mới có mặt. Mà lúc đến cũng không yên nữa, cậu thấy Prem có chút khó chịu. Còn Boun thì cứ lẽo đẽo theo sau nói gì đó, còn làm mặt đáng thương nữa.

"Xin lỗi Lão đại, tôi tới muộn."

Mew không đáp lại, chỉ gật đầu. Boun khi xuất hiện ở đây thì lại rơi về thần thái lạnh lùng, khác hẳn lúc Gulf thấy hắn ở ngoài cửa, làm cậu lạ lẫm mà cứ nhìn hắn chằm chằm dò xét.

Boun cũng sớm nhận ra cậu nhóc ngồi đối diện đang nhìn mình. Lúc đầu anh cũng không quan tâm, nhưng khi nghĩ lại, muốn trêu chọc Mew một chút, bèn giở trò lưu manh, hướng ánh nhìn về phía cậu, cười đểu:

"Em trai, có muốn sang đây ngồi với anh không?"

Hành động nhìn lại bất chợt cũng như giọng nói giễu cợt của Boun không những khiến Gulf ngại ngùng quay đi mà còn khiến gương mặt của hai người ngồi cạnh cũng đen lại bất thường.

Một lần nữa thêm hai ánh mắt chĩa thẳng vào mình, Boun không quan tâm. Biết mình đã chọc giận vào con quỷ bên trong Mew, làm tăng thêm sự thích thú trong lòng, không ngần ngại tiếp tục trêu chọc Gulf:

"Sao thế? Không phải nãy giờ còn nhìn anh giữ lắm cơ mà? Sao giờ lại đỏ mặt rồi?"

Lần này, một ánh mắt như dao găm chĩa thẳng vào Gulf. Cậu bối rối nhìn Mew, lắc đầu lia lịa cố gắng chối bỏ:

"Em...không có..."

Mew vẫn nhướng mày nhìn Gulf như không tin, điều này làm Gulf vô cùng lo lắng. Cậu không muốn Mew hiểu lầm cậu, nghĩ cậu là loại người không trung thành. Nhưng cậu không biết nên làm thế nào, vì đúng là cậu có nhìn tên kia, nhưng không phải nhìn theo kiểu như Mew đang nghĩ.

Prem bên này thấy biểu hiện của Mew vội đạp mạnh vào chân Boun khiến anh suýt kêu lên. Nhưng rồi thấy ánh mắt như sát khí của Prem nhìn mình tự nhiên như bị trút hết sinh lực, người mềm nhũn ra không dám ho he một câu.

May quá, lúc này nhân viên nhà hàng bước ra hỏi món. Mew cũng tạm gác chuyện này lại, tập trung vào tấm menu trên tay.
______________________________________

Bữa trưa kết thúc là chuyện của 2 tiếng sau. Thời tiết hiện tại ở Moskva đã ấm lên, bầu trời bắt đầu có nắng. Gulf muốn đi dạo quanh đây, cậu muốn xin Mew, nhưng sợ anh không đồng ý, sợ anh nổi giận, Gulf không muốn làm anh không vui nên cứ ấp úng không dám mở lời.

Mew đương nhiên cũng không chờ Gulf xin, nhìn biểu hiện của cậu là anh biết cậu đang nghĩ gì. Anh bước lại gần Gulf, hỏi:

"Muốn đi dạo không?"

Gulf bất ngờ quay lại nhìn Mew, vui vẻ gật đầu lia lịa.

"Dạ có!"

Mew quay sang nói với Prem rằng anh sẽ về sau, Prem cứ về trước đi. Nhưng Prem hoàn toàn không an tâm khi để Mew đi một mình nên phản đối kịch liệt, mặc kệ dù có đàn em đi theo. Cũng không muốn đứng mãi ở đây cãi cọ với Prem nên Mew cũng mặc kệ để Prem đi cùng.

Tất nhiên việc Prem đi theo Mew thì cũng không thể thiếu một cái đuôi lò dò đi theo. Lúc đầu Boun cứ dụ dỗ Prem đi về khách sạn với mình, nhưng Prem không chịu. Cậu cũng quá cứng đầu đi, Boun vốn dĩ cũng không nói lại được nên dù không muốn nhưng vẫn phải lết cái xác bám lấy cậu.

Cả 4 người bắt đầu hoà xuống dòng đường. Phía trước có một lễ hội lớn đang được tổ chức, rất nhộn nhịp và đông vui. Gulf lon ton định chạy về phía đấy, Mew đột nhiên tóm lấy cổ tay cậu, gằn giọng:

"Không được rời khỏi tôi."

Nói xong anh kéo Gulf đi về phía trước. Gulf hơi e ngại nhìn xuống bàn tay Mew đang nắm lấy cổ tay mình, cả cơ thể cậu nóng đỏ lên, trái tim đập nhanh bất ngờ, vừa ngại ngùng lại vừa vui mừng.

Prem đi đằng sau, nhìn hành động mà Mew đối với Gulf. Thoáng lúc đầu có hơi ngạc nhiên, đã rất lâu rồi Lão đại của cậu không có hành động như nắm tay với một người khác như thế, Ấy mà bây giờ, hắn lại làm vậy với Gulf. Prem có thoáng chút mừng, cũng nhanh chóng tiến về lễ hội đằng trước.

Boun đi bên cạnh đã để ý thái độ của Prem nãy giờ, trong lòng tất nhiên không chút vui vẻ. Anh làm bộ dạng giận dỗi đứng lại, không đi tiếp.

Prem vẫn đi tiếp không để ý đến Boun. Vài giây sau mới cảm thấy có gì không đúng. Đứng lại quay đầu lại đằng sau, Boun vẫn đang trưng bộ mặt phụng phịu ra nhìn cậu. Prem suýt nữa bật cười, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại phong độ, lạnh lùng lên tiếng:

"Bị làm sao?"

"Em vốn dĩ chẳng để ý gì đến tôi. Cứ nhìn theo tên Lão đại khốn kiếp của em mà cười. Còn tôi đi bên cạnh em mà bị đối xử như người vô hình."

"Vậy anh đi về đi. Tôi đâu có mượn anh đi cùng tôi."

"Em đừng có quá đáng. Em đừng nghĩ tôi yêu em rồi em muốn làm gì thì làm. Em đừng nghĩ tôi thương em mà tôi không dám đánh em. Em thử như vậy lần nữa đi, đừng trách...tôi..."

Chữ "tôi" cuối cùng được Boun phát ra thật nhỏ vì vô tình nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Prem đang hướng về phía mình.

"Em đi đi, tôi không đi cùng em nữa."

"Được. Nếu anh muốn."

Prem lạnh lùng bước đi trước như không quan tâm đến hắn. Nhưng đi được vài bước, trong lòng lại không yên, chần chừ mãi rồi lại quyết định chạy lại chỗ Boun.

Khi cậu vừa quay lại đã vô tình đâm phải một người phụ nữ. Prem nhăn mặt, lấy tay đưa lên che mũi vì mùi nước hoa nồng nặc của cô ta, nhưng vẫn không quên buông lời xin lỗi. Cô gái này lúc đầu có khó chịu, nhưng khi nghe thấy lời xin lỗi của Prem mới thả lỏng cơ mặt, vùng vằng bỏ đi.

Ở khoé mắt Prem nhìn thấy dáng người của cô ta. Rất quen. Như nhớ lại điều gì đó, cậu ngạc nhiên quay phắt người lại tìm người kìa với hi vọng là không phải như những gì Prem suy nghĩ, nhưng cô gái đó đã đi khuất vào đám đông mất rồi.

Prem trầm ngâm suy nghĩ một chút, trong đầu bắt đầu hoang mang, cậu hi vọng những gì mình suy nghĩ là sai.

Boun từ khi thấy Prem bỏ đi đã rất buồn bực. Anh theo đuổi cậu lâu như vậy, chẳng lẽ một chút tình cảm cậu cũng không có với anh sao? Thở dài ngao ngán đang định bỏ đi thì đột nhiên đằng sau vang lên một tiếng gọi khiến anh dừng chân quay lại nhìn.

"Noppanut!"

Là một giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào của một cô gái da trắng, đôi mắt màu nâu cùng mái tóc vàng dài được thả ra sau lưng. Nhìn tổng thể cô ấy cũng đẹp đấy, nhưng trong mắt Boun thì thật tầm thường.

Boun đến giờ cũng nhận ra cô gái ấy, là người của bên công ty anh đang hợp tác làm ăn.

Boun không nói gì, khó hiểu nhìn cô ta. Cô gái ấy nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Boun nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định để không khiến đối phương khó xử. Cử chỉ này làm Boun khá hài lòng.

"Em là Zelda. Chúng ta đã từng gặp nhau. Không biết anh có...?"

"Cô biết tiếng Thái?"

"Một chút. Vì mẹ em là người Thái."

"Con lai?"

Đó là những gì Boun suy nghĩ được trong đầu. Anh không cố tỏ ra thân thiện gì, chỉ gật đầu đáp lại.

"Lần trước ở công ty..."

"Nhớ."

"Dạ?"

"Tôi nhớ cô là ai."

Nét mặt cô gái bỗng vui lên lạ thường, nhưng khuôn mặt Boun vẫn như lúc ban đầu. Thờ ơ và không chút gì là quan tâm.

"Cô có chuyện gì với tôi sao?"

"Không có. Vừa nãy em vô tình nhìn thấy anh nên muốn lại gần bắt chuyện thôi."

"Không có chuyện gì thì tôi đi trước."

Boun xoay lưng định bước đi, nét mặt cô gái có chút nuối tiếc. Cô hấp tấp chạy lên trước anh, bối rối nói:

"Đã đến đây rồi, hay anh với em vào trong lễ hội kia chơi một chút đi."

"Không muốn."

Boun muốn lách qua người cô gái để đi, bỗng nhiên lúc này từ đâu, một đám người chạy qua huých mạnh vào Zelda khiến cô ngã "phịch" một cái xuống đường, Boun nhìn theo đám người vừa chạy qua, là một đám nhóc cấp 3, anh cúi xuống đỡ Zelda đứng lên. Cô gái này có vẻ khá mỏng manh, ngã một cái mà bị ngay một vết xước ở chân, đầu gối cũng đỏ ửng lên. Thân là nam nhi thấy con gái bị thương không giúp cũng kì nên Boun đành để yên cho cô gái ôm cổ mình đứng dậy. Zelda tất nhiên vui mừng vì điều đó, cô tạo cơ hội gần gũi giữa cả hai mà hơi đẩy người sát vào người anh. Mùi nước hoa đầy nam tính trên cơ thể Boun toản ra khiến tâm trí cô thêm mê muội hắn. Đứng lên được rồi, Boun đang định bảo cô buông mình ra thì ma xui quỷ khiến ở đâu, đám nhóc lúc nãy lại chạy đùa ngược lại về phía hai người, lần này bọn chúng va vào cô mạnh hơn, khiến cả cơ thể cô ngã nhoài về phía trước. Nhưng tất nhiên, vị trí cô đáp xuống không phải là mặt đất mà là cơ thể của người đàn ông đối diện đây.

Khoảnh khắc này quá bất ngờ làm Boun cũng theo phản xạ mà vòng tay ôm lấy eo Zelda, còn Zelda mặc dù không đến mức nhưng thời cơ quá thích hợp này cũng vòng tay ôm chặt lấy hắn. Khoảnh khắc này, cô ước gì thời gian sẽ ngừng trôi, để cô được mãi ở trong lòng hắn.

Một cái ôm của cô gái, một cái đụng chạm của chàng trai, khiến một trái tim đập mạnh vui sướng, một trái tim đập mạnh đau lòng. Trên khuôn mặt cậu, những nếp nhăn trên trán bắt đầu hiện rõ dần. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ kia không chớp mắt. Hai ly nước trên tay không biết từ bao giờ đã bị bóp chặt đến tràn hết ra lênh láng khắp nền đất.

Cậu ước gì mình không quay lại tìm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro