Chap 28: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶 Chap 28: Chạm mặt

Gặp nhau chưa hẳn là vui
Nhưng không gặp chắc chắn hối tiếc...
_________________________________________

Mew mang cái đầu đau nhức đến công ty sau một giấc ngủ trưa vội vã. Không phải là ban đêm nhưng Mew vẫn lại tìm đến rượu, đơn giản vì tâm tình của anh đang không tốt. Lí do chính vẫn là nhớ Gulf, nỗi nhớ càng ngày càng tăng lên theo thời gian.

Thư kí bước vào phòng thông báo những lịch trình gần đây với Tổng giám đốc. Thời tiết bên ngoài của Bangkok đang là 39°C nhưng sao cô bước chân vào căn phòng này liền cảm thấy không khí nơi đây giảm xuống rất nhiều. Không phải là hơi lạnh từ điều hòa, mà là thứ hơi lạnh lẽo khiến người khác rùng mình ghê rợn.

Bước đến gần bàn làm việc, Mew đã cất lời:

"Để hợp đồng lại đây rồi đi ra ngoài."

Thư kí cũng răm rắp làm theo, sau đó lên tiếng:

"Đây là hợp đồng..."

"Tôi có cho cô nói sao? Còn không mau biến ra ngoài?"

Mew mở mắt, ngồi bật dậy gắt lên. Cô gái này sợ đến đứng không vững, mồ hôi ướt sẫm lưng áo, lắp bắp:

"Còn... một việc nữa... chủ... chủ tịch bảo tôi nói với Tổng giám đốc sáng mai... bay đến chi nhánh ở California để khảo sát chất lượng thị trường. Tôi xin phép!"

Cô thư kí hấp tấp nói thật nhanh để hoàn thành xong phần thông báo liền cúi đầu ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Mew nhíu mày nhìn theo. Sau đó rất bực mình cầm điện thoại gọi điện cho ba của hắn.

"Công việc khảo sát hiện trường là do ba làm. Tại sao ba lại đổ cho con?"

Mew lập tức vào thẳng vấn đề chính khi đầu dây bên kia đã kết nối.

"Ngày kia ba có dự án đột xuất. Con sẽ đi khảo sát thay ba. Vé máy bay ba đã chuẩn bị, ngay sáng ngày mai mau xuất phát."

Dứt lời, ông lập tức ngắt kết nối. Mew nhìn dòng chữ " Cuộc gọi đã kết thúc trên màn hình " mà chán nản ngửa đầu ra phía sau ghế, nhắm nghiền mắt lại, hi vọng, mong chờ một tin tốt lành sẽ đến làm xoa dịu tâm trạng bực nhọc của anh.
_________________________________________

Chuyến bay từ Bangkok Thái Lan đến California Mỹ sẽ mất 15 tiếng. Mew bắt đầu bay từ 6h sáng nên thời gian máy bay của anh hạ cánh tính theo giờ địa phương sẽ là 20h tối.

California về đêm sẽ có những đợt gió se se lạnh. Không khí nơi này như có kỳ diệu, khiến Mew vừa bước ra sân bay liền cảm thấy thật dễ chịu, thoải mái.

Mew đi công tác, cũng không ở lại quá lâu nên anh chỉ mang theo thư ký, hai người bảo vệ, và thêm một người nữa, là Maris. Cô ta nằng nặc đòi theo anh, nói lí do lâu rồi không được đi du lịch Châu Âu. Mew ghét cãi nhau tay đôi với người khác, nên cũng gật đầu cho có lệ. Đằng nào đến đây anh với cô ta cũng chẳng có thời gian ở cạnh nhau. Cho đi cùng cũng chẳng tổn hại gì đến anh.

Ngồi lên xe được đặt riêng trước đó, Mew ngả người ra sau ghế, nghiêng đầu nhìn sang bên cửa sổ. Một đất nước xa lạ, nhưng lại mang cho anh một cảm giác thân thuộc, không phải nơi đây, mà là con người. Mew cũng tự cảm thấy lạ, có cảm giác bản thân yêu thích nơi này hơn, muốn ở lại đây lâu chứ không chỉ là chớp nhoáng rồi rời đi.

California về đêm rất tuyệt đẹp. Đường phố đông đúc, người Châu Âu đi lại khắp nơi. Những quán ăn, Starbucks hay những vũ trường đều lên đèn sáng trưng, lung linh lấp lánh. Dòng người toàn những gương mặt xa lạ, khiến anh vội cảm thấy chán nản mà muốn nhanh chóng trở về Thái Lan. Chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ. Đôi mắt Mew vẫn nhìn vào một khoảng hư vông ngoài đường phố, trong làn người xa lạ, một gương mặt quen thuộc hiện vào tầm mắt Mew. Anh vội vã ngồi bật dậy, khiến Maris bên cạnh cũng bị anh làm cho giật bắn mình. Mew ấn nút hạ cửa kính xe xuống, một thân hình hiện ra trước mặt, người con trai anh nhớ da diết 5 năm qua đang ở đó, chính nơi này, cách anh không mấy bước chân. Ông trời thật biết thương anh.
Thấy anh vất vả về tình yêu quá nên đã tự đưa nó ra trước mặt. Gulf đang đi qua đường. Cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mà không những thế, còn đẹp hơn nữa. Maris tò mò cũng ngó đầu nhìn theo hướng mà Mew tập trung tới, người con trai ở đó làm cô bất ngờ đến ngỡ ngàng. Vầng trán bắt đầu nhăn lại, ánh mắt cụp hắn xuống, hai cánh lông mày nhíu lại vào nhau, cô nhìn Mew với ánh mắt buồn bã. Ý cười hiếm hoi đang thường trực trên khuôn mặt Mew chợt tắt khi thấy đứa trẻ đang được cậu bế trên tay và người đang đi cùng cậu. Xem nào, là ai đây, một người đàn ông khác sao? Gulf bế một đứa con gái, người kia lại bế một đứa con trai. Gulf Lập ra đình rồi à? Có con với người đàn ông khác? Hai người họ còn đang nắm lấy tay nhau?

Tuyệt thật!

Khoé môi Mew từ từ kéo lên thành một đường kẻ. Một nụ cười lạnh lẽo trên khuôn mặt hặn khiến người khác phải hãi hùng. Chiếc cột đèn giao thông đã nhảy sang màu xanh. Mew quay người trở lại, nhắm mắt thả người ra sau, kéo cửa kính xe lên. Chiếc xe nhanh chóng vụt đi rồi hoà vào dòng người phía trước.

Gulf quay đầu lại nhìn, có cảm giác thật lạ. Da gà, tóc gáy cứ dựng đứng lên, trong lòng liền cảm thấy bất an. Clin nhìn sang cậu, thấy cậu cứ ngoái đầu lại nhìn đằng sau, anh cũng theo quán tính nhìn theo hướng đó, chẳng có ai cả, cảm thấy tò mò mà hỏi cậu:

"Em nhìn ai vậy?"

Gulf lắc đầu, lại quay đầu lên phía trước, trả lời:

"Em không biết nữa. Cảm giác như có ai đó nhìn chằm chằm mình."

"Có ai sao?"

Clin lại quay đầu nhìn lại. Gulf cũng nghĩ rằng mình nghĩ nhiều rồi, bèn xoa nhẹ cánh tay Clin:

"Chắc chỉ là ảo giác thôi anh. Thôi mình đi tiếp đi."

Clin gật đầu, mỉm cười ôn nhu với Gulf. Cả hai nắm tay nhau vào một quán ăn Châu Âu ngay gần đấy.
_________________________________________

Mới 7h sáng, tất cả mọi người trong công ty đều tấp nập loạn xạ lên để chuẩn bị tiếp đón một nhân tố quan trọng. Nghe tin con trai của chủ tịch sẽ thay ông đấy đến khảo sát thị trường, khiến nhân viên ở đây nháo nhào lên một trận. Vừa lo sợ vì biết người này rất nghiêm khắc, khó tính, lạnh lùng,... nhưng cái chính có lẽ vẫn là hắn đang nắm quyền toàn bộ sự kiểm soát trong giới xã hội đen. Giết người với hắn quen thuộc như cơm bữa, phạm phải một lỗi sai khiến hắn không hài lòng, là sẽ được hắn tặng cho một vé miễn phí đi chầu Diêm Vương. Nhưng cũng nghe nói tên này được cái siêu đẹp trai, đẹp trai cực kỳ, nhưng hình như đã có vợ, đã kết hôn rồi.

Gulf cùng Clin cũng vô tình nghe loáng thoáng được những lời đấy từ miệng của nhân viên trong khi cả hai vừa đến công ty. Gulf trợn tròn mắt nhìn sang Clin, lắp bắp hỏi:

"Họ nói gì chứ? Con trai... của chủ tịch?"

"Hình như là thế."

Clin cụp mắt, cười trừ.

"Sao anh nói..."

Trong khi mọi người vẫn đang truyền tai nhau những tin tức về con trai của chủ tịch, bên ngoài đã lập tức đưa tin cậu ấy tới rồi.

Gulf muốn độn thổ, cậu chui tọt ra sau lưng Clin, nắm chặt lấy vạt áo anh. Clin quay lại nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Anh nắm lấy cổ tay cậu kéo lên, thì thầm vào tai:

"Phải tiếp đón cậu ấy thật nghiêm chỉnh chứ. Em ngoan đi, đừng quậy nữa, nhé?"

"Em..."

Gulf cúi gầm đầu, tay vẫn nắm chặt lấy gấu áo anh.

Hai hàng nhân viên lập tức chỉnh sửa lại trang phục đang bận trên người, đầu tóc sao cho gọn gàng. Họ đều đã đứng hàng hai bên ngay ngắn. Mew Suppasit bước xuống từ chiếc siêu xe màu đen, lập tức được vệ sĩ theo sát đuôi bên sau. Đến cửa, hắn ra lệnh cho vệ sĩ không cần theo sau, một mình hắn cùng với thư kí riêng bước vào trong, toàn bộ nhân viên của công ty cùng cúi gập người xuống 90°, thái độ cung kính chào hỏi hắn. 

Người đầu tiên Mew nhìn, không phải là thái độ hớn hở của Clin, mà là người con trai đang đứng cạnh anh ta. Gulf cảm nhận được hắn đang nhìn mình. Người mà cậu ước gì mình không phải gặp lại nhất, lại dửng dưng đứng ngay trước mặt. Còn người mà Mew nhớ nhung, mong muốn được gặp nhất, lại được ông trời đẩy đến dâng ngay cho hắn. Cứ nghĩ rằng phen này phải điều tra ra tung tích của Gulf khi sống ở đây, nhưng xem ra là không cần nữa rồi. Mọi chuyện dễ dàng hơn những gì Mew dự tính.

"Tôi là Bill Clinton, tổng giám đốc tại chi nhánh California."

Clin đưa tay ra trước mặt Mew Suppasit. Hắn cũng lịch sự bắt tay lại, nhưng gương mặt lại không có cảm xúc.

"Tôi được nghe nói là chủ tịch sẽ đến khảo sát. Vậy cậu đây là...?"

"Chủ tịch có việc đột xuất, tôi là con trai của ông ấy. Sẽ thay chủ tịch của các người thực hiện nhiệm vụ khảo sát lần này."

"À, tôi hiểu rồi. Không sao hết. Vậy mời anh lên phòng rồi chúng ta từ từ thảo luận. Mời!"

Clin hơi khom lưng đưa tay ra phía trước. Mew liền bước đi lên, khi lướt qua Gulf không quên ném về phía cậu một cái nhìn, khiến toàn thân Gulf đều rùng mình. Mew đi rồi, Clin đang định bước theo, chợt thấy Gulf vẫn đứng im bất động, liền lay nhẹ tay cậu.

"Em sao vậy? Thấy trong người không khoẻ sao?"

Gulf lắc đầu, cố gắng gượng cười:

"Em không sao đâu. Em vẫn ổn."

"Hay em ốm rồi?"

Clin đang định đưa tay lên sờ trán Gulf, đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

"Tổng giám đốc, mời dẫn đường."

Mew Suppasit nói trong khi đang nhìn về phía hai người họ với đôi mắt đầy sát khí.

"À, được!"

Clin vội thu tay lại, bước lên trước dẫn đường. Gulf cũng lò rò đi theo.

Ngồi trong phòng Tổng giám đốc, không gian bị bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng. Clin ngồi yên trên chiếc ghế đối diện Mew, đằng sau là Gulf đang đứng yên, tất cả đều dồn vào nét biểu cảm trên gương mặt Mew. Một lúc sau, Mew bỗng ném quyển thống kê lên bàn, gương mặt bất mãn. Clin ngạc nhiên lên tiếng hỏi:

"Có vấn đề gì với ngân sách của công ty sao?"

Mew nở nụ cười nửa miệng, nhìn Clin, đáp:

"Có vấn đề gì các người không biết thật ư? Doanh thu thậm chí chỉ tăng được 7% so với mỗi tháng, khách sạn ngày càng giảm số lượng khách. Đây là chi nhánh lớn nhất của tập đoàn Jongcheveevat mà còn làm ăn như vậy, thì những chi nhánh khác sẽ thảm hại đến mức nào?"

Clin cầm cuốn sổ lên tay, cố gắng ngồi xem lại. Mew vẫn một thái độ kiêu ngạo khinh thường, lên tiếng:

"Nếu không cải thiện doanh thu trong tháng tới, chính thân tôi sẽ thay đổi vị trí Tổng giám đốc. Để một tên bất tài lên làm chẳng bằng tôi đưa một kẻ ngu lên còn đỡ bực mình hơn."

Quá đáng lắm rồi! Gulf khó chịu, bứt rứt trong người, cậu nhìn xuống Clin, anh vẫn lặng im, không lên tiếng. Lần này, Gulf đã lấy hết can đảm, mở lời:

"Doanh thu mỗi tháng đều sẽ tăng lên 7% là một con số phù hợp và cho thấy doanh nghiệp đang trên đà phát triển, trong khi những chi nhánh khác chỉ tăng có 3,4%, và công ty mẹ cũng chỉ tăng được có 15% mỗi tháng, không nhiều hơn là bao nhiêu. Lượng khách đến resort, khách sạn giảm tháng này nhưng lại tăng thêm vào tháng khác, điều này không có nghĩa gì công ty bị tụt dốc. Trong một khu du lịch không phải chỉ có một mình resort, khách sạn của tập đoàn Jongcheveevat, lúc này cũng phải có lúc khác, đó là lựa chọn của khách hàng. Thiếu gia đây có chắc chắn rằng anh chỉ lui tới duy nhất một khách sạn để nghỉ ngơi hay không?"

Sự lên tiếng của Gulf khiến toàn bộ người trong phòng đều ngạc nhiên. Nhưng không lâu sau, Mew lấy lại thái độ ban đầu. Cũng bĩu môi ra vẻ gật đầu thán phục trước sự gan dạ của Gulf. Rồi dửng dưng đáp lại:

"Cậu trợ lí của anh có vẻ ăn nói rất tốt. Đúng là tôi không có hay lui tới một khách sạn để nghỉ ngơi, nhưng người dùng để nghỉ ngơi, chỉ có một."

Gulf giật mình, đôi mắt bối rối đảo quanh, cơ thể nóng bừng lên. Clin hơi nhíu mày như không hiểu, hỏi lại:

"Ý của cậu là sao?"

"Không có ý gì hết. Bây giờ tôi về đây, mọi người cứ từ từ họp cách làm sao cải thiện doanh thu. Còn cái này..."

Mew cấm lấy quyển sổ thống kê từ tay Clin đưa cho thư kí.

"Tôi sẽ về xem xét lại."

Mew đứng lên. Clin cũng đứng dậy theo, nói:

"Để tôi tiễn cậu."

Mew giơ tay ra ý bảo không cần, sau đó liền rời đi.

Cánh cửa phòng được đóng lại, Clin liền quay sang nói với Gulf:

"Lần sau không được tùy tiện ăn nói lung tung. Nhỡ may cậu ấy nổi giận sẽ có chuyện lớn."

Gulf dửng dưng trả lời:

"Hắn ta rõ ràng là đang coi thường người khác quá đáng. Anh không thấy thái độ khi hắn ta nói chuyện với anh sao? Còn đòi thay đổi tổng giám đốc nữa, đúng là không có ai ra gì."

Clin cười, xoa đầu Gulf.

"Anh biết là em tức giận, nhưng lần sau không nên nói năng như thế. Dù sao anh ta cũng là cấp trên, là con của chủ tịch. Nếu anh ta có có ấn tượng xấu với em, anh sẽ rất lo lắng cho em đấy, sợ rằng em sẽ gặp phải nguy hiểm. Anh nghe nói cậu ta là một người không nên động vào."

Gulf chẹp miệng, rồi cũng gật đầu. Clin thật thấy thái độ của bạn trai nhỏ quá đỗi dễ thương, liền cúi xuống hôn vào má Gulf một cái, khiến cậu trai ngại ngùng đỏ mặt, sợ có ai nhìn thấy mà mắt láo liêng nhìn xung quanh, còn không quên đánh vào người Clin vài cái.

Nhưng nỗi lo sợ nào cũng sẽ trở thành hiện thực. Mọi hành động của cả hai đều bị Mew Suppasit thâu tóm vào tầm mắt, hắn không phản ứng, chỉ lẳng lặng rời đi.
_________________________________________

Dạo này mọi người lười vote quá đi, con ad cũng ngại ra chap. 40 ⭐ cho một ít xôi thịt vào chap 29 nhé 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro