Chap 13: Sự trở về bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶 Chap 13: Sự trở về bất ngờ

Em từ chối tất cả, để đâm đầu vào yêu một người chẳng xem em là gì...
______________________________________

Prem quay lưng bỏ chạy. Cậu không muốn ở đó thêm một giây phút nào nữa. Bản thân cậu sẽ ngã khụy xuống mất. Không phải cậu nói cậu không thích hắn sao? Vậy mắc mớ gì cậu phải đau lòng khi nhìn thấy hắn bên người khác. Trong lòng cậu bây giờ rất căm ghét hắn. Hắn đúng là một tên xấu xa, đồi bại. Miệng nói thích cậu, yêu cậu, vậy mà lại đi ôm ấp một người khác. Tên sở khanh, tên đáng ghét. Đừng bao giờ mong cậu sẽ tin tưởng hắn thêm một lần nào nữa.
______________________________________

"Buông tôi ra được chưa?"

Zelda giật mình vội vàng ái ngại buông tay anh ra. Boun cũng hơi khó chịu, nhưng anh không thể hiện quá rõ ra bên ngoài. Anh cúi người xuống xem vết thương trên chân cô. Trong lòng Zelda đã có chút mơ mộng, luôn miệng mỉm cười.

"Cô nên đi đến bệnh viện đi."

"Em không sao."

"Nếu vậy thì tôi đi đây."

Zelda không muốn lỡ mất cơ hội này. Cô vội tóm lấy tay Boun, mặt hơi nhăn lại:

"Anh có thể đi ăn với em không?"

"Tôi không rảnh."

Boun gạt tay cô ra khỏi người mình. Một lần nữa Zelda lấy hết can đảm tóm lấy tay anh, giữ lại.

"Vậy anh có thể đưa em vào quán ăn bên kia không? Chân em hơi đau."

Boun nhìn theo hướng Zelda chỉ. Hơi lưỡng lự nhưng rồi vẫn miễn cưỡng gật đầu.

Vào đến quán ăn, Zelda tinh ý chọn một chỗ ngồi xa tít bên trong để có thể kéo dài được thời gian ở gần anh.

Để Zelda ngồi vào bàn rồi anh mới rời đi, nhưng một lần nữa lại bị cô giữ lại. Cô nói muốn cảm ơn anh vì đã đưa cô đến đây nên cô muốn mời anh một bữa. Tất nhiên Boun không cần và từ chối. Nhưng hai người cứ giằng co nhau mãi mà nhanh chóng gây sự chú ý đến những vị khách khác trong quán. Boun miễn cưỡng ngồi xuống ăn tạm cái gì đó qua loa cho xong.

Zelda thì ngược lại, cô rất vui mừng mà hồ hởi gọi món ăn. Vừa ăn cô vừa nói đủ thứ với Boun, còn anh thì ngược lại không quan tâm đến cô, thậm chí còn không đụng đũa món nào, chỉ cắm đầu vào điện thoại.

"Anh không đói sao?"

"Ăn thử món này đi. Ngon lắm đấy."

"Anh chê em sao?"

"Noppanut!"

Zelda hết cách bèn gọi to tên của anh. Boun lúc này mới ngẩng đầu lên, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Zelda hơi hoảng, vội thu ánh mắt.

Boun bỏ điện thoại sang một bên. Nhìn chằm chằm vào Zelda. Cô nhanh chóng nhận ra điều này, vừa có chút bối rối lại vừa có chút vui.

Boun cứ nhìn cô không chớp mắt rồi lên tiếng:

"Nhìn cô rất quen. Rất giống...."

"Chủ tịch Uri."

Zelda thản nhiên nói xen vào. Boun hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cô vài giây nữa, rồi gật đầu.

"Thật ra...chủ tịch Uri là bố của em."

"Ồ! Vậy sao?"

Boun rời ánh mắt, cầm nĩa lên xiên vào miếng đồ ăn được Zelda đặt trong đĩa. Cô lén nhìn anh, mỉm cười.

Sau khi ăn xong, vì Zelda đã nói cô sẽ mời nên anh cũng không khách sáo mà để cô trả tiền, vì vốn dĩ cũng toàn cô ta ăn, anh có động đũa bao nhiêu đâu.

Boun đứng chờ Zelda gọi xe tới đón. Trước khi vào trong xe, cô ấy còn quay lại, nhìn Boun lúng túng nói:

"Em có thể xin số điện thoại của anh được không?"

Boun thản nhiên bước xuống gần cô, đưa sát mặt lại gần, hành động ngạc nhiên của anh một lần nữa khiến trái tim cô đập loạn xạ. Anh lạnh lùng nói:

"Không cần thiết đâu."

Dứt lời thì xe riêng của Boun cũng tới. Anh bước vào trong xe. Chiếc xe chuyển bánh về phía khách sạn.

Zelda đứng nhìn theo bóng xe, đưa tay đặt lên ngực mình, mỉm cười mãi mới ngồi vào trong xe.
______________________________________

Prem tìm mãi mới thấy Lão đại của mình ở đâu. Hắn với Gulf không biết đã ăn bao nhiêu đồ ở chỗ này rồi. Mew trước giờ vốn không có hứng thú với mấy nơi này, nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến là Gulf muốn, trái tim anh lại mềm nhũn ra, không kiềm được lòng mà đồng ý. Đành ra nãy giờ không biết chạy theo Gulf ăn bao nhiêu món, chơi bao nhiêu trò.

Đã rất lâu rồi không ai thấy nụ cười của cậu. Cũng đã rất lâu rồi nó mới xuất hiện lại.

Prem tiến lại gần họ. Gulf đang mải mê hai tay hai cái kẹo bông ăn không ngừng. Nhận thấy Prem đứng đằng sau liền quay lại cười tít mắt, đưa một cây kẹo về phía người trước mặt.

"Cậu Prem có muốn ăn không?"

Prem cố rặn ra một nụ cười, lắc đầu. Mew đứng cạnh không vui chút nào, giằng lấy cây kẹo mà Gulf đang mời Prem nhét hết vào mồm. Gulf mếu máo nhìn theo từng hành động của Mew:

"Kẹo của em mà..."

"Không phải em mời cậu ta sao? Cậu ta không ăn thì tôi ăn hộ."

"Ngài..."

Hai người cứ chí choé nhau một lúc. Prem đứng nhìn, khuôn mặt cậu chứa đầy sự buồn bã và thất vọng.

Bây giờ cũng đã muộn, Mew không muốn Gulf ở ngoài này lâu nên yêu cầu Prem gọi xe đến đón. Trong lúc đứng chờ xe. Bỗng chợt từ đằng xa, có một giọng nói hét lớn lên.

"Mew!"

Một tiếng gọi khiến cả ba người quay đầu lại nhìn. Giọng nói này, thân hình nhỏ đang lao về phía mình, không phải chứ?

Một cái tên, một khuôn mặt hiện dần lên trong não anh. Mew thất thần ra vài giây, anh không muốn tin là người đấy. Khuôn mặt ấy dần dần hiện ra gần anh hơn. Một người con gái lao thẳng vào lòng Mew, nhẹ nhàng như một thói quen thường ngày, vòng tay ôm chặt lấy anh.

"Maris?"

Một cái tên bất ngờ được bật ra từ miệng Prem. Gulf lập tức ngẩng lên nhìn cậu, rồi lại lặp lại cái tên đấy trong đầu mình một lần nữa.

"Maris?"

Cô ta vẫn cứ ôm chặt lấy Mew không buông. Còn Mew, anh không đẩy cô ấy ra, anh cứ đứng yên đó, không cử động. Cô ta càng siết chặt anh hơn. Gần như cô ta đã bật khóc, bắt đầu nói bằng giọng mũi:

"Em nhớ anh."

"Maris..."

Mew nhẹ nhàng thốt lên. Giọng nói như vô thức được phát ra. Nhẹ như không. Dần dần, Mew đưa tay lên, siết chặt lấy cô ấy trong lòng.

Khoảnh khắc ấy, Gulf gần như bất động, đơ cả người. Chân cậu mềm nhũn ra như muốn gục xuống. Trái tim cậu đập mạnh liên hồi, cậu không muốn tin vào những gì trước mắt đang diễn ra.

Ở trên xe, Gulf luôn lén nhìn họ qua khoé mắt của mình. Cậu thấy anh ôm cô ấy, cô ấy thì đang tựa đầu lên vai anh, hai người đang đan tay vào nhau. Cô ấy cứ khóc, khóc rất nhiều, còn anh thì lại ra sức an ủi. Anh dường như chẳng để ý gì đến cậu nữa mà chỉ tập trung vào người con gái tên Maris đang nằm trong lòng mình.

Gulf buồn, tim đau lắm, nó cứ nhói lên khiến cậu rất khó thở. Nhưng Gulf cố gắng không biểu hiện quá nhiều ra bên ngoài.

Cậu nhẹ nhàng hết sức có thể, nhích người ra sát cửa sổ, cố gắng không để tâm đến họ, ánh mắt vô định nhìn dòng người qua lại.

Prem ngồi ghế trước, thỉnh thoảng cậu lại quay xuống nhìn Gulf. Cậu biết Gulf đang nghĩ gì. Chính cậu, vừa mới đây thôi cũng đã trải qua cảm giác ấy.

Đau khổ và thất vọng.

Chỉ vài phút sau chiếc ô tô cũng nhanh chóng dừng lại trước cửa khách sạn. Gulf nhanh chóng mở cửa chạy xuống trước. Mew nhìn theo cậu, mi tâm giật lên. Khi Prem chạy xuống mở cửa cho Mew, anh mới nói với cậu:

"Cậu lấy thêm một phòng nữa cho Gulf. Đêm nay Maris sẽ ở với tôi."

"Ngài để cậu ấy ở một mình sao?"

Prem không hài lòng hỏi lại. Chợt đằng sau, Maris luồn tay vào cánh tay Mew. Anh vội tập trung vào cô ấy, nói nhanh với Prem:

"Cứ vậy đi."

Prem khó hiểu nhìn theo bóng lưng họ. Anh thật không hiểu nổi tại sao cô ta lại quay về lúc này? Tại sao Lão đại lại không nhớ đến chuyện năm xưa mà dễ dàng bỏ qua cho cô ta vậy sao? Hay vốn dĩ tình cảm của hắn từ năm đó đến giờ dành cho cô ta vẫn như vậy? Vậy những cử chỉ, hành động hắn dành cho Gulf thì sao?

Gulf đứng ở sảnh chờ họ. Mặt trời lặn cũng là lúc sương mù bắt đầu rơi xuống. Gulf co người lại, cố gắng xoa xoa hai bàn tay vào vai để tạo hơi ấm. Mew bước vào trong, thấy Gulf như vậy, anh cởi áo định bước đến gần khoác cho cậu. Gulf nhìn anh, Gulf mong chờ điều đấy, Gulf mong muốn Mew bước đến khoác áo cho cậu. Nhưng rồi, Maris lại một lần nữa lên tiếng, vô cảm dập tắt mong ước mỏng manh của cậu:

"Mew! Em lạnh."

Mew liếc qua cậu, không ngần ngại khoác chiếc áo lên người cô ấy. Họ thản nhiên bước qua cậu đi về phía chiếc thang máy. Prem sau khi làm thủ tục lấy thêm một phòng nữa, cậu mới đi đến cạnh Gulf, nhẹ nhàng vỗ vai cậu. Đôi mắt Gulf nhoè đi. Cậu dường như không còn cảm nhận được điều gì nữa.

Thang máy mở ra, cả 4 người bước vào. Trong suốt quá trình thang máy di chuyển, cô ta liên tục xà nẹo Mew, làm nũng với anh. Nhưng Mew không hề có thái độ chán ghét, anh dường như vui vẻ đón nhận cô. Ánh mắt đầy yêu thương và sủng nịnh dành cho cô. Tiếng thang máy "Ting" báo hiệu đã lên đến nơi. Cửa thang máy vừa mở ra, Boun đã đứng trước đó, thấy Prem liền vồ tới hỏi tới tấp:

"Sao bây giờ bảo bối mới về? Có biết anh lo lắm không? Em có bị làm sao không? Ngoài trời chắc lạnh lắm nhỉ? Mau vào đây. Em có đói không? Mình đi ăn nhé...?"

"Anh tránh ra."

Prem cau có đẩy Boun sang một bên. Boun biết Prem giận mình liền nhăn nhó nhìn theo cậu, đứng chắn cả lối ra vào. Mew bèn lên tiếng:

"Cậu có định để bọn tôi ra không?"

Boun lúc này mới để ý đến còn 3 người vẫn đứng trong thang máy nãy giờ. Nhìn thấy một cô gái lạ, bèn thắc mắc hỏi:

"Ai đây?"

Mew đang định lên tiếng thì cô ta đã nhanh chóng nói xen vào:

"Tôi là vợ sắp cưới của Mew. "

Một cậu nói khiến cả 3 người ngạc nhiên. Mew cũng đầy bất ngờ nhìn cô, Gulf không khác gì, thậm chí tim cậu còn đau nữa.

"Hoá ra đã có vị hôn phu từ trước."

Boun lên tiếng chọc ghẹo. Prem nãy giờ đứng đằng sau nghe thấy tất cả. Nhìn sắc mặt Gulf đã rất tệ, cậu lo lắng kéo Boun ra sau, bước đến nói với Gulf:

"Đi với tôi."

Gulf uể oải theo sau Prem. Prem muốn Gulf ở gần mình nên cậu đã lấy phòng Gulf sát cạnh phòng của cậu. Vừa mở cửa phòng vừa nói:

"Tối nay cậu ở phòng này nhé. Ngày mai chúng ta sẽ trở về Thái Lan."

Gulf hơi bất ngờ, cậu nhìn về căn phòng vừa đóng cánh cửa lại, vô thức hỏi:

"Ngài ấy..."

"Lão đại sẽ ở cùng cô Maris."

Prem mở cửa phòng, đẩy vali của Gulf vào, không quên kéo Gulf vào bên trong:

"Ở ngoài đấy lâu sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Mau vào đây."

Boun nãy giờ cứ đứng tần ngần đấy nhìn Prem. Thấy Prem kéo Gulf vào trong phòng đóng cửa lại, trong lòng vô cùng khó chịu, bỏ về phòng.

Prem để Gulf ngồi xuống giường, còn cậu thì đi kiểm tra lại cửa nẻo cho thật an toàn. Gulf đờ đẫn ngồi im đấy, cơ thể cậu đang run lên vì lạnh. Prem tiến đến gần cậu, quan tâm hỏi:

"Cậu đói không? Chúng ta đi ăn."

Gulf không trả lời, lắc đầu.

"Vậy tôi đi pha nước tắm. Cậu mau chóng tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi."

Không đợi Gulf phản ứng lại, Prem đã đứng dậy bước vào trong nhà vệ sinh.

Nước đủ ấm mới ra ngoài đẩy cậu vào. Còn mình thì giúp Gulf lấy quần áo.  Đợi Gulf ra thì giúp Gulf lau đầu, đợi cậu mặc đồ xong, để cậu nằm lên giường, đắp chăn kín lại, chờ cậu ngủ mới rời đi.

Prem vừa đi khỏi, Gulf lại mở mắt ra, cậu tiến về phía cửa sổ, mở phanh ra để những cơn gió lạnh buốt cứa vào da, cậu mơ hồ nghĩ về anh. Từng giọt nước mắt nóng hổi trào qua khoe mắt, lăn dài trên gương mặt người con trai đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro