Chap 30: Tình yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶 Chap 30: Tình yêu là gì?

Tình yêu không cần phải hoàn hảo, nó chỉ cần chân thật và sự quan tâm vừa đủ.
_________________________________________

Mew trở về phòng với tình trạng say khướt mướt, trên tay còn cầm nguyên chia rượu. Hắn đi đến trước cửa phòng đã gục ngã, không phải bất tỉnh, chỉ là say đến mức không đủ sức để đi tiếp. Maris từ bên trong mở cửa ra, thấy bộ dạng của Mew liền lo lắng đỡ anh dậy. Hắn ta tuy say nhưng tính khí chẳng khác chút nào, nhất định không chịu để cô động vào người, cứ đứng lên lại ngã xuống, Maris nhìn mà xót xa. Cô không nhịn được nữa, bất chấp lao đến mà đỡ lấy Mew. Giằng co một hồi lâu, cuối cùng cô cũng thành công đỡ được người đàn ông này vào trong phòng.

Để hắn nằm trên giường, cô chạy vào nhà vệ sinh xả lấy một chậu nước để lau người cho hắn, rồi lại vội vã tự mình pha cho hắn một ly trà gừng giải rượu. Kết quả cả cốc nước lẫn chậu rửa mặt đều bị hắn hất văng đi. Quậy phá một hồi, Mew mới ngấm mệt mà chìm vào giấc ngủ.

Maris lẳng lặng dọn dẹp một mình. Cô vốn dĩ là một thiên kim tiểu thư, từ nhỏ đã chẳng động tay vào việc gì, đến bây giờ lại khom lưng dọn dẹp đống đổ vỡ ban nãy mà Mew phá nên gây ra không ít thương tích trên tay, đống mảnh sành cứa vào làn da mềm mỏng nhạy cảm làm nó chảy máu. Maris bực mình ném chiếc khăn xuống sàn, cô không muốn dọn nữa. Bước lại gần nơi Mew đang ngủ. Gương mặt anh khi ngủ cũng chẳng khiến người ta dễ mến hơn được bao nhiêu. Cô bật cười. Đưa tay lên gạt nhẹ vài sợi tóc đang loà xoà trước trán. Đoán xem vừa nãy giúp Mew thay đồ cô đã thấy gì nào? Một mùi ngai ngái khắp người, một vài chất nhầy trong suốt dính trên quần áo, cùng những vết móng tay cào đỏ sẫm tạo thành những vệt dài trên lưng. Mew không nói, nhưng cô biết Mew và Gulf đã gặp lại nhau. Thứ tình cảm cô cố gắng vun vén, chắt chiu 10 năm qua cũng chẳng bằng 1 năm Mew ở với Gulf, và vài giây cả hai gặp lại nhau. Cô cảm thấy ngực mình đau nhói. Nó nhói lên như bị kim chích. Cưới Mew 5 năm, chưa một lần nào cô được cái vai trò của người vợ, chưa một lần nào được cảm nhận cái cảm giác là một người đã lập gia đình. Nỗi đau lớn nhất của một người phụ nữ là yêu người không yêu mình. Bản thân là vợ chính thức của hắn, nhưng lại không có quyền bước chân vào cuộc sống của chồng mình, cắn răng lặng im đứng phía sau nhìn chồng của mình đau đớn, phát điên vì người khác. Cô đánh đổi cả đứa con của cả hai, cô làm mọi việc bần hèn nhất mà chính bản thân mình cũng không tưởng tượng được, cô giấu hắn vì chuyện hắn đã có con, rốt cuộc đổi lại được những gì? Chẳng có gì cả. Lễ đính hôn của họ Mew không nói một câu nào đã đành, ngay đến đám cưới cô và anh, anh cũng không nở lấy một nụ cười. Đêm tân hôn của những cặp vợ chồng khác diễn ra thật hạnh phúc, họ ân ai trao nhau những lời yêu thương ngọt ngào trên chiếc giường tân hôn. Còn của vợ chồng cô thì chẳng có một cái gì. Mew rời nhà ngay sau khi hôn lễ kết thúc, bỏ cô lại ở căn phòng tân hôn với bộ đồ cưới còn nguyên trên người. Chiếc giường rải đầy hoa hồng đỏ chẳng có ai động đến, nó vẫn nguyên vẹn đến sang ngày hôm sau. Cô bầu bạn với một ly rượu vang đỏ và bản nhạc Blues có giai điệu ảm đảm đến thê lương. Cưới nhau được 5 năm, anh chẳng động vào cô một lần nào, số lần anh với cô gặp mặt nhau không quá 20, còn số lần cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm, có lẽ là tính trên đầu ngón tay, ngủ chung giường thì không phải tính, vì nó không xảy ra. Một cuộc sống hôn nhân lặp lại suốt 5 năm, vậy mà cô cũng có thể nhắm mắt chịu được. Chỉ đơn giản vì 1 từ thôi: " Yêu ". Khoan hãy nghĩ cô ấy bị điên. Chỉ cần bạn yêu một ai đó say đắm, yêu họ bằng cả trái tim, bạn sẽ vì họ mà bất chấp làm mọi thứ, thậm chí là sẵn sàng hi sinh bản thân. Nên đối với cô, một chút thiệt thòi này chưa là gì cả. Một phần là vì vậy, một phần, là cô muốn tự trừng phạt mình, để xem thử năm ấy khi cô rời đi, hắn đã phải chịu đựng những gì. Có lẽ những gì cô trải qua nó không ăn thua, không nhằm nhò gì so với nỗi đau mà hắn phải tự gặm nhấm đâu nhỉ.
_________________________________________

Gulf tỉnh dậy vào trưa ngày hôm sau. Cảm thấy bản thân đã đỡ hơn rất nhiều, cơ thể không còn đau nhức nữa. Cậu mở cửa bước ra ngoài, căn nhà trống không chẳng có ai. Gulf nhìn đồng hồ, giờ này Alex và Natasha có lẽ đang ở trường, Clin thì chắc chắn ở công ty, còn Mew...

Gulf giật mình, đơ ra tầm vài giây. Cậu lắc đầu thật mạnh để quên đi câu tự hỏi vừa rồi. Tại sao bản thân lại nghĩ đến hắn làm gì. Thứ đê tiện đấy! Khiến cậu mỗi lần nghĩ tới chuyện hắn làm với cậu trên xe là tâm can đã bứt rứt khó chịu, hận hắn đến tận xương tủy rồi.

Gulf nấu đại mì gói ăn qua loa cho xong bữa trưa. Nhận ra hôm nay mình có ca trực ở cửa hàng tiện lợi, cậu vội vã dọn dẹp đống bát dơ vừa ăn xong, tắm rửa rồi thay đồ đến chỗ làm.

Cửa hàng tiện lợi cách chỗ cậu ở không xa nên Gulf quyết định đi bộ cho tiết kiệm. Vừa bước vào quán, chị quản lí thấy Gulf liền lao đến nói với cậu:

"May quá, em đến rồi. Chị nhờ em một chút nhé, giao đồ này đến khách sạn Proper giúp chị với."

"Em sao?"

Gulf ngạc nhiên tự chỉ tay vào mình.

"Ừ, giúp chị nhé, nhân viên giao hàng vẫn chưa đến, mà khách hàng giục lắm rồi."

Không cần biết Gulf có đồng ý hay không, chị quản lí đã nhét túi đồ vào tay của Gulf, sau đó liền quay lưng đi vào bên trong.

Gulf thở dài ngán ngẩm. Cậu đi vào trong phòng thay nhanh bộ đồ, sau đó liền ra ngoài bắt xe đi đến khách sạn Proper.

Đứng dưới sân nhìn lên tòa khách sạn sang trọng, Gulf có chút hơi ngại đến những nơi như này. Đi vào trong sảnh khách sạn, cậu bước đến bàn quầy lễ tân, nói:

"Xin lỗi, tôi đến giao đồ."

Chị tiếp tân xinh xắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, nở một nụ cười thật tươi, trả lời:

"Cậu giao đồ cho ai vậy?"

Gulf thẫn người ra, mới biết mình quên chưa hỏi người nhận là ai, Gulf nhăn mặt khó xử, rồi cười trừ đáp:

"Tôi... quên hỏi quản lí rồi. Tôi nghĩ là... một vị khách ở đây?"

"Vậy cậu có thể cho tôi biết món đồ cậu giao là gì không?"

Gulf lại tiếp tục cười ngại.

"Tôi xin lỗi, đồ của khách nên tôi không được phép xem, cho nên tôi... không biết."

"Thật làm khó cho cậu rồi. Khách sạn của chúng tôi không thể nhận đồ bừa bãi..."

Đột nhiên, điện thoại bàn của quầy tiếp tân vang lên. Lễ tân sau khi nghe xong liền dạ vâng lịch sự, sau đó quay sang nói với cậu:

"Cậu đi lên tầng 10, phòng 172 nhé ạ. Khách hàng ở đó sau khi nhìn qua camera đã xác nhận là họ đặt đồ và yêu cầu cậu mang lên."

"Cảm ơn."

Gulf nói một câu liền đi đến thang máy. Không biết sao số cậu lại đen đủi đến như vậy, vừa đến cửa hàng đã bị bắt đi làm việc vặt, lại còn gặp phải quả khách lười không chịu đi xuống lấy hàng nữa. 

Thang máy mở ra, Gulf từ từ bước ra bên ngoài. Cả gian tầng đều vắng tanh chẳng có ai. Gulf ngó ngang ngó dọc, không mất quá nhiều thời gian để Gulf có thể tìm được phòng mà cậu cần giao đồ. Đứng trước cửa phòng 172, Gulf cảm thấy trong lòng có gì đó bất an, không được thoải mái. Gõ lên cánh cửa phòng 3 cái, đồng thời cậu cũng nói vào cái máy điện thoại được treo bên cạnh:

"Xin chào quý khách, tôi giao hàng từ cửa hàng tiện lợi A.M."

Chờ khoảng 30s sau, cánh cửa phòng mở ra. Gulf lấy lại dáng vẻ thân thiện nở sẵn trên gương mặt nụ cười thật tươi, giơ túi hàng ra trước:

"Hàng của quý... khách..."

Nụ cười không ngự trị trên đôi môi của cậu được bao lâu, khi gương mặt đằng sau cánh cửa từ từ lộ ra. Giờ cậu biết cảm giác bất an từ đâu mà ra rồi. Mew đứng đó, khoé môi từ từ nhếch lên, khẽ nói:

"Cậu mang vào trong này giúp tôi."

Mew nói xong, quay lưng bước vào trước, chẳng quan tâm người kia có đi theo hay không. Gulf bối rối, khó xử, nửa muốn vào nửa lại không, hình ảnh trưa hôm qua lại ùa về trong trí nhớ, bên trong lại vọng ra âm thanh:

"Nhanh lên!"

Giọng nót nghiêm khắc của hắn khiến Gulf có chút sợ sệt, bước từng bước vào bên trong. Vừa quay lưng đóng cửa, Gulf đã lập tức cảm nhận được một cái ôm ập tới. Cậu hoảng loạn, ngọ quậy cơ thể muốn thoát ra nhưng ở trong vòng tay rắn chắc của người đàn ông kia lại không thể phản kháng. Mew chỉ lặng lẽ ôm cậu, hắn không nói gì, khiến Gulf cũng từ từ chịu ngoan ngoãn để cho hắn ôm.

"Tôi nhớ em."

Mew chậm rãi lên tiếng, hơi ấm phả lên tai Gulf khiến nó đỏ ửng. Cậu hơi ngạc nhiên trước câu nói đấy, khẽ quay nửa gương mặt lại, lập tức má cậu áp sát vào má hắn. Gulf ngượng ngùng quay mặt lại như cũ, lắp bắp hỏi:

"Anh... bị sao vậy?"

"Tôi nhớ em. Tôi đã tìm kiếm em suốt 5 năm qua, tôi đã như phát điên khi không thể biết được em đã ở đâu. Tôi nghĩ là... tôi yêu em."

Ba từ "Tôi yêu em" được phát ra, nó không chỉ là một lời nói mà Mew thốt lên, mà nó còn như một vết ghim sâu vào thần trí cậu. Gulf hoàn toàn cảm nhận đầu óc cậu bây giờ chỉ văng văng câu nói của hắn. Cậu chẳng còn suy nghĩ gì khác. Cậu bất ngờ đến không thốt lên lời. Trái tim đập một cách mãnh mẽ. Cậu không tin vào những gì từ miệng hắn thốt ra. Yêu sao? Loại máu lạnh như hắn mà cũng biết yêu à? Gulf nên tin, hay không tin đây? Cậu không biết mình phải trả lời sao nữa. Đôi mắt cậu nhoè đi, ửng đỏ, từng giọt nước mắt ừng ực chạy xuống. Mew đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, hắn xoay người cậu lại đối diện với mình, hắn ôm lấy cậu. Mọi hành động đều làm trong im lặng.

Không hiểu sao, cậu thấy trái tim nhói đau đến lạ. Gulf đẩy Mew ra, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông này.

"Yêu? Anh có biết yêu là như thế nào không? Anh hành hạ thể xác tôi, rồi anh đứng trước mặt nói yêu tôi?"

"Anh không thấy có lỗi với hành động ngày hôm qua của mình là thật, và anh yêu em cũng là thật."

Gulf lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Anh không yêu tôi. Anh không nên nói những lời đấy với người như tôi. Có thể là tôi bị bệnh rồi. Anh có biết 5 năm trước tôi đã trải qua những loại cảm giác gì không? Thấy anh ở bên người con gái khác, tôi ghen, khi anh có con với người khác, tôi đau, anh lạnh lùng thờ ơ với tôi, tôi tủi thân, và khi tôi nói tôi không làm cho cô Maris sẩy thai nhưng anh không tin, tôi ấm ức. Tôi muốn giải thích rõ ràng lắm chứ, tôi muốn nói với anh hết nỗi lòng của mình chứ, nhưng tôi không dám, vì tôi có tư cách gì sao? Một đứa được anh mua về làm nô lệ tình dục có quyền lên tiếng sao? Có quyền tra hỏi anh, có quyền thổ lộ tình cảm với anh, CÓ QUYỀN YÊU ANH SAO?"

"Em không phải nô lệ, Gulf..."

Gulf ngồi bụp xuống đất. Cậu gào khóc, lần đầu tiên cậu khóc nhiều như vậy, những uất ức năm xưa tưởng như theo dòng nước mắt của cậu mà đang chảy ra hết.

"Tôi đã từng sốt đến phát ngất, anh không biết. Tôi mệt mỏi, tôi đau khổ như thế nào, anh cũng chẳng biết. Anh huỷ hợp đồng, giây phút đó trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại. Tôi muốn quên anh, tôi muốn trái tim ngừng yêu anh nhưng tôi không làm được, tôi đã thua trước tình cảm mình dành cho anh. Mỗi giây phút xa anh, tôi nhớ anh nhiều vô kể, tôi tủi thân mà bật khóc nguyên một đêm đến mức độ nào anh có biết không? Cái giai đoạn mang thai, những người khác họ được hạnh phúc sống trong vòng tay của chồng, nhưng tôi thì sao? Tôi một mình gánh chịu mọi thứ, tôi tự làm mọi việc, tôi không có một ai ở bên. Tôi sắp bỏ mạng để sinh ra hai đứa con của anh, nhưng tôi chẳng được ai nói một lời cảm ơn em vì đã sinh con ra, tôi một mình làm mọi thứ, tôi thức trắng đêm để bế con, tôi gần như không ăn uống được gì, tôi gặp khó khăn đến thế nào anh có biết không? Tôi không trách anh không biết chuyện này, vì tôi không còn muốn cho anh biết một điều gì về tôi nữa. Đến khi tôi sắp quên được anh, tôi tìm được hạnh phúc riêng cho mình, thì anh lại lấy tư cách gì xuất hiện rồi biến tôi thành một kẻ phản bội như vậy? Mắc cái gì anh nói yêu tôi để trái tim tôi lại rung động thêm một lần nữa, anh lấy tư cách gì chứ? Anh mau nói đi!" 

Gulf bật dậy, lao đến đấm thật mạnh vào ngực Mew. Mew không thể phản ứng được điều gì, bên tai anh đều đang ù ù. Mew nghe rõ từng lời Gulf nói, nhưng vẫn chưa kịp hiểu hết. Anh nhẹ đưa một tay lên đỡ lấy cậu, đôi mắt nhìn vào khoảng hư vô, môi mấp máy như người vô hồn:

"Mang thai? Có con? Em mang thai, em đẻ con cho tôi sao? Gulf, em mau nói lại đi!"

Mew nắm chặt lấy tay Gulf, anh nhìn thẳng vào cậu, đau đớn hỏi lại. Gulf trượt xuống dần, rồi ngồi bệt xuống đất, cậu mệt đến mức thở cũng thấy khó khăn, cổ họng đã khô đặc lại vì thiếu nước, gương mặt nhầy nhụa nước mắt.

"Anh buông tha cho con của tôi đi. Cuộc sống của chúng nó đang bình yên, làm ơn... đừng bước chân vào nữa..."  

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Tôi có con... Tôi có con..."

Mew đứng dậy, vò rối mái tóc của mình, đi đi lại lại trong phòng. Bộ dạng như đang phát điên của anh khiến ai cũng không dám động vào. Gulf lau nước mắt, đôi mắt sưng húp vì khóc đến cạn kiệt sức lực. Cậu từ từ lê bước ra ngoài, trước khi rời đi, còn không quên nói với anh:

"Anh sẽ không bao giờ biết được cảm giác yêu là gì."

Cánh cửa trắng đóng sầm lại trước mặt. Mew tức giận, anh giơ chân đá vỡ tấm kính trên mặt bàn, rồi ngồi phệt xuống đất, đưa tay lên bóp trán. Anh không biết bản thân mình tồi tệ đến mức độ đấy. Yêu? Thực sự anh sẽ như lời Gulf nói, anh không biết yêu là gì sao? Rồi còn chuyện gì nữa, cậu có con, cậu đã đẻ con cho anh. Vậy hai đứa con anh nhìn thấy hôm đấy, là con của anh à? Mew nghĩ đến đấy, vô thức mà bật cười, gật đầu liên tục không ngừng cảm thán Gulf:

"Tốt lắm, tốt! Em đẻ con rất khéo. Làm em vất vả rồi!"

Điện thoại trong túi vang lên. Mew rút ra xem, tên người gọi đến hiện lên trên màn hình, Mew vuốt mặt cho tỉnh táo, ấn nút trả lời, đầu dây bên kia liền nói:

"Thế nào rồi, lão đại?"

Mew lắc đầu, đáp:

"Cậu ấy nói tôi không biết yêu, Prem!"

"Có thật là ngài không biết yêu như lời cậu ấy nói không? Hay ngài vốn dĩ là không thực sự yêu cậu ấy. Ngài chỉ muốn chiếm hữu cậu ấy thôi."

"Prem..."

"Vâng?"

"Tình yêu là gì vậy?"

Đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên, sau đó liền khẽ bật cười.
_________________________________________

Tôi mới nghĩ ra một cái kết siêu thú vị. ( KHÔNG PHẢI SE ). Nhưng sợ lại khiến các cô khóc thét nên đang băn khoăn không biết nên làm không đây! 🙂
Các cô cứ từ từ cho tôi biết nguyện vọng với nhé 🌚
60 ⭐ cho 1 chap tối nay và 80 ⭐ cho 2 chap ngày mai 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro