Chap 14: Người anh thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶 Chap 14: Người anh thương

Đôi khi chúng ta đã tự làm tổn thương bản thân mình chỉ vì mong đợi quá nhiều!
______________________________________

Prem trở về phòng trong tình trạng mệt lả người. Boun đang ngồi trên bàn giải quyết một đống giấy tờ nên có lẽ không nhận thấy Prem đã bước vào phòng. Có lẽ anh vừa tắm xong, trên đầu vẫn còn vài sợi tóc dính nước.

Prem lấy quần áo rồi nhanh chóng đi tắm. Mọi thứ cứ làm trong im lặng, không ai nói với ai lời nào.

Lúc Prem đi ra đã thấy Boun ngồi trên giường, trên tay là chiếc điện thoại. Bây giờ vẫn chưa quá muộn nhưng cậu hiện tại không muốn ăn uống gì cả nên quyết định leo lên giường ngủ một giấc.

Nhưng thái độ của Boun khiến Prem rất khó chịu. Hắn cứ im lặng không nói gì, mặt mũi thì sưng vù lên. Bỗng nhiên Boun lên tiếng:

"Muốn đi ăn gì không?"

Prem mệt mỏi không muốn trả lời nên cậu chọn cách im lặng. Điều này càng khiến Boun tức giận hơn.

"Em bị làm sao? Từ lúc về thì luôn cau có."

"Để tôi yên."

"Em có biết em thực sự rất vô tâm không?"

Prem mở mắt, cậu ngồi dậy đối diện với Boun, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Vậy sao?"

"Rốt cuộc em đối với tôi là gì? Tôi theo đuổi em đến như vậy. Tôi yêu em đến nhường nào. Chẳng lẽ thời gian qua em không cảm nhận được sao? Hay em biết mà cố tình lơ đi. Tất cả những gì tôi làm cho em vốn dĩ trong mắt em nó không có giá trị nào hết à?"

"Nói hay lắm. Nói thật đi. Câu nói này được anh nói ra với bao nhiêu người rồi?"

"Em nói sao cơ?"

"Không phải sao? Quá rõ ràng rồi mà. Chỉ cần không được người này là anh sẽ đi tìm người khác. Anh thật lòng với tôi sao? Anh nói câu ấy mà không biết ngượng mồm à? Hay vốn dĩ anh đã nói với quá nhiều người nên thành chai sạn rồi?"

"Em..."

"Tôi nói sai sao? Không phải bản thân anh quá rẻ rúng đến mức có thể sẵn sàng xà vào ôm ấp bất cứ ai mặc dù mới quen được lần đầu đấy chứ? Mồm nói thích người này nhưng tay lại đi ôm ấp người khác giữa đường. Mục đích chủ yếu của anh chỉ là muốn đưa con người ta lên giường thôi à? Đấy là thứ tình cảm mà anh gọi là chân thành sao? Nó lại khiến tôi thật sự ghê tởm."

"Em thực sự nghĩ vậy sao? Em ghê tởm tình cảm tôi dành cho em? Em ghê tởm con người tôi à?"

Prem khựng lại trước câu hỏi của anh. Bối rối vài giây nhưng rồi lại kiên quyết trả lời:

"Phải."

Boun gật đầu. Anh cười thật đau khổ. Đứng bật dậy, lạnh lùng nói:

"Chúng ta tạm thời đừng nói chuyện với nhau."

"Tốt nhất là cắt đứt quan hệ với nhau đi."

"Được! Nếu em muốn."

Boun rời đi. Bóng lưng anh khuất sau cánh cửa.

Prem thật sự gục ngã. Cậu không biết tại sao mình lại có đủ can đảm để nói ra câu ấy. Cậu thực sự không muốn cắt đứt quan hệ với anh, cậu không muốn xa anh. Prem co người lại, cậu ôm lấy chân mình, gục mặt xuống, từng giọt nước mắt trào ra, cảm tưởng nó đã bị kìm nén quá lâu rồi.

Về phía Boun, anh rời khỏi khách sạn, đến một quán Bar cực nổi tiếng trong thành phố. Anh không biết trong đầu mình đang nghĩ gì, anh chỉ biết mình cần một thứ gì đấy khiến tâm trí anh không tỉnh táo để thôi nghĩ về cậu.
______________________________________

Về phần của Mew. Anh đang đứng ở cửa sổ, trong đầu bây giờ chỉ suy nghĩ về cậu. Anh rất muốn gặp cậu, muốn ôm cậu vào lòng, muốn ngửi hương thơm quen thuộc từ cơ thể cậu. Bỗng chợt từ đằng sau, một bàn tay vòng qua eo ôm lấy anh. Anh thừa nhận, đối với người con gái này, anh vẫn còn tình cảm, một thứ tình cảm đặc biệt mà có lẽ không có ai có thể thay thế được. Anh cũng không biết tại sao anh lại không trách cô ấy chuyện năm xưa. Và khi cô ấy bất ngờ quay về, tình cảm đó vội quay trở lại. Cảm xúc trong anh lạ lắm, anh không biết nên vui hay nên buồn.

"Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

Maris lên tiếng hỏi. Cô vòng người lên đằng trước ôm lấy anh, Mew cũng vòng tay ôm lấy cô, anh suy nghĩ một chút, rồi ngập ngừng lên tiếng:

"Tại sao em lại đến đây?"

Maris buông Mew ra, cô trở về phía giường, khuôn mặt xịu xuống, rưng rưng:

"Em xin lỗi vì năm ấy đã bỏ rơi anh. Em thực sự không muốn như thế. Anh biết mà, em có lí do của em. Bao nhiêu năm qua em vẫn rất yêu anh. Em thực sự còn yêu anh rất nhiều. Em..."

Cô ấy oà khóc. Mew vội vàng chạy đến ôm cô vào lòng, xoa xoa lưng, giọng vỗ về:

"Được rồi! Em đừng khóc. Em không muốn kể cũng không sao. Ngoan! Nín đi! Anh thương..."

"Anh...anh sẽ tha thứ cho em chứ? Anh sẽ không giận em đúng không?"

"Anh chưa bao giờ giận em."

"Anh còn yêu em không?"

Câu hỏi khiến Mew suy nghĩ. Anh không biết nên trả lời như nào. Anh nên nói ra cảm xúc của mình hay không? Bỗng nhiên anh nghĩ đến Gulf. Tim anh cứ nhói lên. 

"Còn."

Mew trả lời. Anh siết chặt cô vào lòng. Rõ ràng anh trả lời thật lòng, anh vẫn còn yêu cô, rất nhiều. Nhưng tại sao hiện tại bây giờ anh chỉ nghĩ đến Gulf? Không phải anh đã từng nói mình có tình cảm với cậu sao? Vậy mà khi người con gái này quay về, anh đã vội gạt bỏ cậu ra khỏi cuộc sống?

"Em yêu anh."

Maris ôm chặt lấy Mew. Cô gần như đã thiếp đi trong lòng anh.

"Anh cũng yêu em."

Mew hôn lên trán cô. Nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Anh ôm cô trong lòng, mắt thì nhắm lại nhưng bản thân lại không ngủ được. Anh cứ như vậy, nhắm mắt lại là lại nghĩ về cậu.

Nói lời yêu thương với người con gái này khiến anh rất ngượng mồm, vô cùng miễn cưỡng.

Không biết tại sao nữa. Anh thật không muốn nói là anh yêu cô ấy.

Mew bật cười.

Chắc anh điên rồi.
______________________________________

Gulf ngồi được một lúc thì buồn ngủ. Cậu nằm lên giường cố vùi mình vào trong chăn tìm hơi ấm. Chiếc giường to lạnh lẽo, căn phòng rộng chỉ một mình cậu, dù thế nào cũng không còn hơi ấm quen thuộc. Không còn anh ôm cậu vào lòng.

Nghĩ cũng thật nực cười. Có phải cậu đòi hỏi hơi quá rồi không? Trước đây cậu toàn ngủ một mình. Gần đây mới được anh ôm đi ngủ 1-2 lần, vậy mà đã quen hơi anh, đã đòi hỏi cần anh ôm mới ngủ được như vậy rồi.

Bây giờ chắc anh đang ôm cô gái hồi chiều rồi chứ nhỉ? Anh sẽ không quan tâm xem cậu bây giờ như thế nào nữa. Hoá ra anh đã có người yêu rồi. Nhưng chắc là cô ấy đi vắng, giờ cô ấy mới quay lại nhỉ? Trong lúc đấy anh mới cần tìm thú vui cho đỡ chán nên mới mua cậu về. Chỉ một vài hành động quan tâm của anh mà đã tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh. Cậu ngốc thật đấy. Sự thật thì anh đâu có yêu thương gì cậu. Người anh yêu là cô ấy. Cô ấy mới thật sự là người chiếm vị trí lớn trong lòng anh. Anh còn trồng cả một vườn hoa mà cô ấy thích trong sân vườn cơ mà...

Mải mê chìm vào dòng suy nghĩ, cậu cũng thiếp đi từ bao giờ.

Nửa đêm cậu bị đánh thức dậy bởi một lực siết lấy cơ thể mình quá chặt. Gulf cựa mình, họng phát ra vài tiếng ư ử, mắt vẫn nhắm nghiền không mở.

Người kia siết chặt vòng tay hơn, giọng trầm khàn cất lên:

"Nằm im nào!"

Giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc, cái ôm mà Gulf mong muốn, chính là anh. Gulf ngẩn người ra một lúc, rồi cậu cũng vòng tay ôm lấy Mew, rúc đầu vào lồng ngực tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Mew ghì chặt cậu vào lòng, cả hai lại chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng hôm sau, khi bị những tiếng đập mạnh vào cửa, Gulf mới choàng tỉnh dậy. Cậu đưa tay lên như một thói quen tìm kiếm người bên cạnh. Là một khoảng trống lạnh lẽo. Anh đã rời đi từ lâu.

Gulf đứng dậy ra mở cửa, là Prem. Cậu nhìn Gulf vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê liền hỏi:

"Sao cậu vẫn còn ngủ vậy? Mau đi vệ sinh cá nhân đi, chúng ta còn đi ăn sáng để cho kịp chuyến bay nữa."

Gulf gật gù dụi mắt đi vào nhà vệ sinh.

Công việc của Mew với Boun hoàn thành xong sớm hơn dự định nên cả hai muốn đi về nước sớm.

Prem giúp Gulf dọn dẹp đồ đạc vào vali. Tay làm nhưng đầu óc cậu hoàn toàn chỉ nghĩ đến anh. Vali của anh đã được dọn đi rồi, vậy rất có thể sáng sớm anh đã về khách sạn lấy đồ.

Prem cảm thấy hối hận về câu nói của mình hôm qua. Vì một chút nóng giận mà cậu đã nói điều linh tinh gì không biết nữa.

Không biết cả đêm qua anh đi đâu. Prem cứ ngập ngừng không biết mình có nên đi xin lỗi anh không. Bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cậu mà cậu thì hiện tại không biết nên làm sao mới phải.

Gulf và Prem rời khỏi phòng để xuống quầy tiếp tân trả phòng. Lúc cậu bước ra cùng lúc Mew với Maris cũng ra khỏi phòng. Cậu nhìn anh, cậu biết anh có nhìn cậu, nhưng còn chưa đến một giây nữa, ánh mắt anh đã chuyển đến người con gái kia. Đôi mắt cậu cụp xuống, lắc đầu để quên đi cảm giác này.

Khi vừa xuống sảnh, Prem thấy Boun, cậu định chạy lại chỗ anh nhưng cậu không hiểu sao chân cậu không thể nhúc nhích được. Prem xoay người lại đi trả phòng rồi kéo Gulf ra ngoài đợi xe di chuyển đến sân bay.

Maris sẽ về Thái cùng với Mew.

Suốt chặng đường ra sân bay, ngoài tiếng nói cười của đôi trai gái này, không ai nói với ai câu nào.

Gulf luôn nhìn ra phía cửa sổ, thỉnh thoảng lại lén nhìn anh qua khoé mắt. Boun với Prem cũng không khá hơn là bao. Cả hai đều im lặng, không nhìn nhau lấy một cái. Mỗi lần Prem nhìn Boun là đều thấy anh nhìn đi hướng khác, khuôn mặt lạnh đến vô cảm.
______________________________________

Chuyến bay từ Liên Bang Nga về Thái Lan kéo dài 8 tiếng hơn. Lúc hạ cánh ở sân bay Suvarnabhumi cũng đã là buổi chiều. Trong suốt hành trình bay Gulf hoàn tin không ăn gì nên khi xuống sân bay cậu có dấu hiệu hạ đường huyết mà đứng không vững, suýt chút nữa ngã xuống. Prem đã vội vàng đỡ lấy cậu. Mew cũng lo lắng không kém, khi anh định chạy lại với Gulf thì Maris đã kéo anh chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Cô nói đã rất lâu rồi mình không về Thái Lan nên rất muốn đi hít thở bầu không khí ở đây. Mew cũng yêu chiều mà đi với cô.

Khi xe riêng đến đón thì Mew lại bảo Prem đưa Gulf về trước. Maris muốn đi chơi nên anh sẽ đưa cô ấy đi.

Chiếc xe trở về với hai con người ngồi trên xe. Boun đứng nhìn theo mãi, ánh mắt từ bao giờ đã đầy tuyệt vọng và buồn bã.
______________________________________

Biệt thự Jongcheveevat cách sân bay Suvarnabhumi cũng khá xa nhưng đi với tốc độ nhanh nên tầm 15 phút sau là tới nơi. Chiếc xe vừa dừng lại, người làm trong nhà đã chạy ra giúp cậu xách đồ. Prem đỡ Gulf lên phòng nằm nghỉ, không quên dặn người làm chuẩn bị một ly sữa ấm mang lên phòng.

Lúc đầu Gulf không chịu uống, nhưng Prem phải dỗ mãi cậu mới chịu ngoan ngoãn mà nhấp môi một chút.

Khi Prem định rời đi để Gulf nghỉ ngơi, cậu liền giữ lấy tay Prem lại, giọng nói đầy mệt mỏi hỏi:

"Cô ấy là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro