Chap 31: Quyết định của Gulf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶 Chap 31: Quyết định của Gulf

Đôi khi người ta khóc không phải vì yếu đuối mà vì người ta đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài.
_________________________________________

Gulf không đi đến cửa hàng tiện lợi, cậu cũng không về nhà, đôi chân tự đưa cậu lang thang đi về một hướng vô định, gương mặt thất thần chẳng biết đang suy nghĩ gì. Đôi mắt vẫn đỏ ngầu từ lúc rời khỏi khách sạn đến bây giờ, nhưng nước mắt cũng chẳng thể rơi thêm một giọt nào.

Mưa rồi!

Từng giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống, đầu tiên là những giọt nước nhỏ, rồi lớn hơn, vào cuối cùng là tuôn rơi một cách ào ạt. Dòng người trên đường đã vội vã, tấp nập tìm nơi che chắn cho riêng mình, còn cậu, vẫn đứng đó, giơ một bàn tay ra hứng lấy những giọt nước mưa nặng hạt, những giọt nước mưa như đang đánh lên người cậu, có thể chúng cũng tức giận mà trách phạt tại sao lại ngu ngốc mà đem lòng yêu người đàn ông ấy. Ngửa mặt lên trời để những giọt nước mắt đừng rơi xuống. Lòng ngực lại đau nhói, Gulf ôm lấy ngực mình, cậu gào khóc thật to, cậu trách bản thân sao lại yêu lại Mew một lần nữa, tại sao không thể cứ thế bỏ mặc hắn mà tiếp tục với cuộc sống hiện tại, tại sao lại vướng vào một mối quan hệ mà không biết nó bắt đầu từ đâu thế? Đứng dưới cơn mưa, đó có lẽ sẽ là thời điểm tốt nhất để cho Gulf được trút hết tất cả tất cả nỗi buồn, tất cả những gánh nặng mà cậu kìm nén trong lòng suốt từng ấy thời gian. Giá mà ngay bây giờ, Gulf có thể bị mất trí nhớ, để cậu không còn phải suy nghĩ về những sự việc đang xoay chuyển bên ngoài kia. Những hạt nước mưa nặng trĩu cứ vô tâm xối xuống người con trai đáng thương đến đau lòng, nhưng có lẽ, nỗi đau trong lòng còn dày vò cậu gấp trăm ngàn lần.

Trời hửng nắng rồi, nhưng lòng cậu thì chưa. Cơn mưa vừa qua như tâm trạng của cậu bây giờ. Nó mệt mỏi, nó cạn kiệt sức lực. Người từ những chỗ trú mưa bắt đầu tản ra tiếp tục thực hiện những công việc còn dang dở. Gulf lại tiếp tục bước, thẫn thờ, đến khi nhận ra đã thấy bản thân đứng dưới căn chung cư của mình. Gulf thở dài, cậu bước đi lên căn hộ của mình. Cửa thang máy vừa mở ra, Gulf đã thấy Clin đứng đợi mình ở cửa. Anh xuất hiện thật sự không đúng lúc, ngay lúc này Gulf chẳng muốn gặp ai, càng không muốn đối diện với người con trai này. Clin thấy Gulf, người ướt sũng, gương mặt xanh xao, đôi môi trắng phớ, ánh mắt thất thần đứng nhìn mình, trong lòng anh dâng lên nỗi niềm thương xót, chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy người con trai nhỏ vào lòng. Nhưng Clin đã không làm vậy. Anh bước đến gần cậu, nắm lấy cổ tay cậu kéo vào nhà. Gulf không chống cự, cậu thả lỏng đi theo sự chỉ đạo của anh. Clin để cậu ngồi trên ghế sofa, anh đi vào phòng lấy khăn phủ lên người cậu, rồi lại chạy vào nhà vệ sinh chuẩn bị nước ấm cho cậu tắm. Gulf ngồi im, không nói gì, quan sát mọi hành động Clin làm, muốn khóc, nhưng lại không còn sức mà khóc nữa. Căn nhà im thin thít, chỉ có tiếng nước xả ra từ vòi nước xuống bồn tắm, không ai nói với ai một câu nào. Clin cũng không nhìn thẳng vào cậu, anh luôn tránh né cậu, và cậu cũng vậy.

Nước đầy bồn, Clin bước ra phòng khách, lấy chiếc khăn trên người cậu xuống, nói:

"Em vào tắm đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh."

Anh vẫn quan tâm cậu như mọi ngày, chỉ có điều, nét mặt anh vô cùng ảm đạm. Gulf cũng đứng lên bước vào phòng tắm. Bồn tắm đầy nước ấm, quần áo cũng được chuẩn bị đầy đủ, Clin luôn là người như vậy. Anh chu đáo, tốt đẹp, anh dịu dàng, ôn nhu... Gulf không kiềm được nước mắt, chân nhũn ra, cậu trượt xuống men theo cánh cửa, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, cảm giác mát lạnh từ sàn nhà truyền lên khiến cậu khẽ rùng mình. Co người lại, ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống, nước mắt nóng hổi tuôn rơi. Gulf không suy nghĩ điều gì cả, chỉ cảm thấy, muốn khóc, thế thôi. Có lẽ khi khóc, sẽ giúp cậu thấy nhẹ nhõm hơn.

Gulf tắm rửa, mặc bộ đồ Clin đã chuẩn bị, cậu bước ra ngoài. Mùi cháo thơm phức bao trùm cả căn phòng. Clin đang chuẩn bị bàn ăn cho cậu. Anh biết Gulf đang đứng đấy, anh vẫn không nhìn cậu, chỉ tiếp tục công việc của mình.

Gulf thấy anh lạ, nhưng không dám lên tiếng hỏi, bàn tay nắm chặt mép quần, từ từ bước lại gần bàn ăn, nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Em ăn đi cho nóng, sau đó hãy uống thuốc, loại này uống 2 viên, loại này cũng 2 viên, còn cái này thì một viên. Anh đã ép nước cam rồi, để ở kia, uống thuốc xong thì em hãy uống để đỡ đắng miệng. Nếu vẫn còn thấy đau đầu thì uống một viên thuốc giảm đau, anh vẫn để ở chỗ cũ, uống xong thì đi ngủ đi, để bát đĩa vào bồn, anh sẽ rửa. Còn nữa..."

"Clin..."

Gulf lên tiếng, tay vẫn giữ nguyên thìa cháo ở trên bát. Clin khựng lại, anh tiếp tục không nhìn Gulf. Cậu nhắm chặt mắt, tiếp tục nói:

"Chia tay đi."

Clin không phản ứng. Anh bước ra bồn rửa bát tiếp tục dọn dẹp đống bát đĩa bẩn. Gulf nhắc lại một lần nữa:

"Clin, chúng ta chia tay, nhé?"

Anh buông bát đĩa xuống, rửa tay để xà phòng trôi đi hết, sau đó liền quay người lại, chống hay tay ra sau, nhìn Gulf, nở nụ cười chua xót:

"Em sao lại muốn đi ăn lẩu vào giờ này vậy? Em đang ốm, ăn hết cháo đi rồi còn đi nghỉ. Bao giờ khoẻ lại anh sẽ đưa em đi ăn."

Anh nói xong, lại tiếp tục rửa nốt đống bát đĩa. Gulf buông thìa cháo xuống, mệt mỏi nhìn Clin.

"Em nói chúng ta chia tay đi!"

"Hả? Em bị đau tay à? Chờ anh một chút, anh rửa xong đống này sẽ đi xoa dầu cho em."

Clin nói khi đang xếp bát lên kệ. Anh quay lưng lại khi vừa rửa lại tay sạch sẽ một lần nữa.

"Em bị đau chỗ nào? Để anh xem."

Clin bước đến, cầm tay Gulf lên xem. Gulf giằng tay ra, cậu lặp lại câu nói một lần nữa:

"Chúng ta chia tay! Anh không nghe thấy sao? Anh bị làm sao vậy?"

"Ừ, anh hơi mệt. Thôi, em ăn nốt cháo đi, anh ngồi nghỉ một lát."

Clin vừa định bước đi, Gulf đã lao đến, ôm lấy anh từ phía sau, vòng tay cậu siết anh thật chặt, nghẹn ngào:

"Anh đừng cố chấp nữa. Em biết anh không chấp nhận được việc này, nhưng em xin lỗi. Anh là một người đàn ông tốt, rất tốt, anh xứng đáng với những người tốt hơn em."

Clin xoay người lại, áp tay lên má Gulf, anh nói một cách khó khăn như đang cố nắn ra từng chữ:

"Em là người con trai hoàn hảo nhất mà anh từng gặp, em tốt đẹp, em thánh thiện, em là người con trai anh yêu..."

Gulf đưa tay lên chặn lấy những lời tiếp theo mà Clin định nói. Cậu lắc đầu, nhìn anh bằng ánh mắt đau khổ

"Em không tốt đẹp, em không hoàn hảo, em là một người xấu xa. Quá khứ của em rất kinh khủng, anh sẽ không bao giờ biết được em đã trải qua những gì đâu. Em đã lừa dối anh, em giấu anh rất nhiều điều nên làm ơn... đừng ở bên cạnh em, đừng yêu em nữa... đừng làm cho em cảm thấy bản thân mình tràn đầy tội lỗi được không?"

Clin, anh ấy khóc thật rồi, nhìn những giọt nước mắt từ đôi mắt của người đàn ông tưởng chừng như rất mạnh mẽ này tuôn ra, thật đau xót, rất nặng nề. Nhưng Gulf không khóc, cậu đưa tay lên lau những giọt nước mắt của anh, cố gắng nở một nụ cười an ủi, nhưng dường như lại càng khiến người khác cảm thương

"Đừng rơi nước mắt vì em. Em thực sự không xứng đáng. Clin, hứa với em, hãy tìm một người thật tốt, thật sự tốt để yêu, hãy yêu thương, chăm sóc người ấy đến hết cuộc đời."

"Chúng ta thực sự phải kết thúc sao?"

Gulf định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng lại, thấy đăng đắng nơi đầu lưỡi. Cậu gật đầu, thật dứt khoát.

"Gọi tên anh một lần nữa được không?"

Clin vừa nói, vừa cúi thấp xuống, để trán mình chạm vào trán em ấy, anh nhắm mắt, rất mong chờ sự lựa chọn khác của cậu.

"Clin! Hãy quên em đi..." 

Anh rời khỏi trán Gulf, lau nước mắt, nở nụ cười thật ấm áp, nhìn cậu, nói:

"Anh rất vui vì hai năm qua đã được ở bên em. Cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì đã từng bước vào cuộc đời anh..."

Thật buồn. Gulf không thể cười nổi. Cậu chỉ nhìn anh, vẻ mặt ảm đạm.

"Anh có thể ôm em lần cuối chứ?"

Gulf gật đầu. Clin bước đến, siết lấy cậu trong vòng tay, thật chặt. Gulf ở trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc một lần cuối cùng. Những ngày tháng này, không còn anh nữa, sẽ không còn những cảm giác ấm áp như thuở ban đầu nữa, sau này cả hai gặp lại, sẽ cúi đầu chào nhau, hay chỉ lẳng lặng bước qua như không quen biết giữa cái chốn phồn hoa đô thị. Clin buông Gulf ra, anh quay lưng lại, lấy balo đang để trên ghế, bước thẳng đi. Một ánh mắt cuối anh cũng không nhìn cậu. Anh rất sợ, sợ rằng nếu nhìn Gulf thêm một chút nữa, anh sẽ cố chấp mà sống chết không chịu chia tay. Gulf thở ra một hơi dài. Đầu óc cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Quay người đi thẳng vào phòng. Bát cháo trên bàn vẫn nguyên vẹn chưa đụng môi.

Clin không về nhà. Anh rẽ thẳng vào một quán Bar mà anh thấy trên đường. Clin rất ít khi đụng tới rượu, và hầu như là không bao giờ đặt chân tới quán bar, trừ khi là có cuộc gặp mặt khách hàng quan trọng. Thứ chất lỏng màu đỏ chảy xuống cổ, vừa có chút nồng nồng cay cay xộc lên mũi, lại vừa đăng đắng đến thé cổ. Clin nhăn mặt, tâm trạng cực kỳ tồi tệ, anh tức đến mức chỉ muốn cầm cả cốc rượu ném thẳng đi chỗ khác, chưa bao giờ Clin thấy bản thân mình mất kiểm soát đến vậy. Anh nhớ như in tất cả những sự việc vừa xảy ra chớp nhoáng, mới đây thôi, người anh yêu đã nói lời chia tay với anh, em ấy muốn chấm dứt tất cả với anh. Nhưng anh lại không muốn, dù cho có cố gắng làm đủ trò, giả cầm giả điếc với hi vọng nhỏ nhoi rằng Gulf sẽ suy nghĩ lại. Anh yêu Gulf rất nhiều, nhiều vô bờ bến, nhưng có lẽ tình cảm mà Gulf dành cho anh không nhiều như anh tưởng, có lẽ thôi, anh đã nghĩ vậy. Một số hình ảnh chợt ùa về. Anh thực sự đã biết tất cả, biết rằng Gulf là ai, quá khứ của cậu... như thế nào. Bức hình mà anh nhận được vào cái ngày mà Gulf ngất xỉu ở bệnh viện và được anh đưa về nhà, chính là một bản hợp đồng mua bán trao đổi nô lệ tình dục. Cái tên của người bị mua là Gulf Kanawut, anh sẽ không thể tin vào mắt mình nếu bên cạnh cái tên đó là hình ảnh của cậu. Và người đã ký mua với giá 19 triệu bath chính là con trai của chủ tịch tập đoàn Jongcheveevat - Mew Suppasit. Mọi sự việc không diễn ra cùng một lúc, nhưng chúng lại cùng một lúc khiến trái tim anh đau nhói như bị một ngàn nhát dao ghì chặt vào đến rướm máu. Clin gục xuống mặt bàn, anh khóc thật to, nhưng dường như chẳng ai quan tâm đến người đàn ông đấy, tiếng nhạc xập xình đè nén nhưng âm thanh hỗn tạp trong quán bar lại, hình ảnh của anh trông thật cô đơn. Anh ước giá mà Gulf có thể nhìn thấy bộ dạng của mình ngay lúc này, trông thật đáng thương biết bao.
_________________________________________

Gulf ngủ thiếp đi đến tận chiều. Lúc cậu tỉnh dậy thì cũng là lúc nhận ra đã bị trễ giờ đón Alex và Natasha ở trường. Gulf vội vàng lao ra ngoài nhanh chóng đón một chuyến xe bus.

Gulf vừa đến nơi, cả sân trường vắng tanh không còn một học sinh nào. Cậu chạy thật nhanh về phía khu nhà mà hai đứa trẻ học. Vừa đến nơi, nhìn thấy chúng, hình ảnh trước mắt không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy ấm áp đến lạ.
_________________________________________

Không phải là tui thất hứa hay quên không ra chap mà là mấy hôm trước tôi đang căng thẳng hồi hộp chờ đợi công bố điểm thi và cuối cùng là tôi đã đỗ rồi các cô ạ. Xong hôm qua định ra chap mà nhà tôi bị mất điện mới xui cơ.

Các Đại nương giục mà thần thiếp cũng sốt ruột ghê cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro