Chap 15: Dấu hiệu lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶 Chap 15: Dấu hiệu lạ

Kết thúc một mối quan hệ, tôi lại đắm chìm nỗi nhớ trong kỷ niệm...
______________________________________

"Cô ta là ai cũng không liên quan đến cậu đâu. Đừng tò mò nữa mà hãy nghỉ ngơi đi."

"Nhưng tôi thật sự muốn biết."

Vẻ mặt Gulf nghiêm túc. Prem nửa muốn kể với Gulf, nửa lại muốn giấu. Vòng vo một lúc Prem cũng giơ tay đầu hàng.

"Cô ấy từng là ngoại lệ của Suppasit."

Prem im lặng chừng 30 giây, bắt đầu nói:

"5 năm trước, khi Lão đại chỉ mới là một cậu thanh niên chỉ biết ăn chơi phá hoại, còn tôi lúc bấy giờ là một người giúp việc riêng của ngài ấy. Ông bà chủ có một cuộc làm ăn với một công ty ở Pháp, là công ty của bố mẹ cô ấy. Khi cả gia đình họ sang bên đấy để bàn bạc chuyện làm ăn, Suppasit đã gặp được cô ta - Maris Malcolm. Thử nghĩ đi, từ một thiếu gia chơi bời hư hỏng có tiếng nhất cái đất nước này, bỗng nhiên vì một người con gái mà thay đổi hoàn toàn. Cô ta là một tiểu thư rất cao quý, cô ta rất thông minh và hiểu biết rất nhiều về mảng kinh doanh. Mặc dù ngài ấy là thiếu gia nhà Jongcheveevat, nhưng ngài ấy biết, chỉ vai vế gia đình thôi là chưa đủ. Bản thân ngài ấy ngày ngày chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ, chơi bời lêu lổng. Mang tiếng bố mẹ là doanh nhân mà đứa con trai lại không biết gì về buôn bán làm ăn. Trong khi cô ấy lại rất giỏi về mảng này. Ngài ấy đã quyết tâm thay đổi bản thân mình để thật xứng với cô ấy. Lao đầu vào học tập, tiếp quản chuyện công ty. Ông bà chủ tuy chiều chuộng yêu thương ngài ấy, nhưng không phải là mù quáng. Cái ghế Tổng giám đốc quan trọng như thế nào, tất nhiên lão gia cũng sẽ không tùy tiện giao nó cho con trai của mình. Khi ngài ấy thực sự cố gắng, khi lão gia thấy được năng lực thật sự của ngài, thì mới đặt ngài ấy ngồi lên cái vị trí Tổng Giám đốc. Ông bà chủ cũng ngạc nhiên lắm chứ. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Lão đại khi ấy còn rất trẻ nhưng năng lực của ngài đã vượt qua hoàn toàn độ tuổi của mình, khiến ai cũng trầm trồ. Lão đại yêu cô ấy, yêu rất nhiều, yêu đến mức tôi cảm tưởng ngài có thể chết vì cô. Ai nhìn vào cũng sẽ nói họ là một cặp đôi hoàn hảo."

Nói đến đây, Prem bỗng nhiên trầm ngâm ra một chút.

"Jongcheveevat gia là một dòng tộc không hề tầm thường. Chính vì thế đối thủ cũng không phải là số ít mà có thể đến được trên đầu ngón tay. Khi biết tin tiểu thư Malcolm gia đang qua lại với thiếu gia của dòng tộc đấy, đối thủ của Jongcheveevat gia đã đánh úp sau lưng họ bằng cách trả vờ ký kết hợp đồng làm ăn với Malcolm gia, lừa bố của cô ấy phải bỏ ra một số tiền thật lớn để mua về một lượng hàng cấm. Gia đình họ không biết xoay sở sao thì những con cáo già kia lại uy hiếp họ, yêu cầu họ đánh tráo chuyến hàng sắp về của công ty ông bà chủ sang những thùng hàng kém chất lượng, tung tin xấu về công ty của Jongcheveevat gia và lấy về cho bọn chúng một số giấy tờ quan trọng của công ty. Lúc đầu bố mẹ cô ta không chịu làm, nhưng vì ảnh hưởng của công ty, họ không muốn đạp đổ bát cơn của mình nên đã đồng ý và bắt Maris phải làm."

"Cô ấy đã làm ư?"

Prem gật đầu.

"Cô ấy yêu Lão đại, nhưng cô ấy coi trọng bát cơm của gia đình mình hơn. Cô ấy lừa Lão đại, và tất nhiên lúc đó Lão đại đang yêu cô ta say đắm nên không một chút đề phòng."

"Cô ta lấy thành công sao?"

Prem lắc đầu.

"Tôi không biết. Chỉ biết rằng khi tôi chạy đến công ty thì nghe đồn cô ta với anh trai họ của Lão đại đang làm việc đồi bại ngay trong phòng của ngài ấy. Nhưng hình như chưa kịp làm gì đã bị ngài ấy phát hiện."

"Ngài ấy có anh họ sao? Tại sao tôi chưa từng nghe nhắc đến."

"Tất nhiên cậu sẽ chẳng được nghe ai nhắc đến, vì anh ta đã bị chính tay Lão đại giết chết rồi."

Mặt Gulf bắt đầu xanh lại, Prem nhìn cậu, nói tiếp:

"Không biết cô ta đã đi đâu mấy năm qua. Chỉ biết sau đêm hôm đấy, không ai còn thấy cô ta nữa. Lão đại thì trở về với con người trước kia. Ngày ngày bầu bạn với rượu. Lão gia và phu nhân phiền não biết bao lâu, cuối cùng họ quyết định đưa ngài ấy sang Mỹ và nuôi hi vọng ngài ấy sẽ đỡ hơn. Họ còn đưa tôi sang cùng với ngài ấy để có gì có thể giúp đỡ cho ngài. Nhưng rồi đâu vẫn vào đấy, ngài ấy vẫn như vậy, ngày ngày uống rượu thay cơm. Một hôm uống say trong quán bar có gây lộn với một người. Mà Lão đại từ nhỏ đã được đối xử như "công tử bột" nên có biết đấm đá gì đâu. Lúc đấy tôi không có ở đấy với ngài. Chỉ nghe kể lại khi sắp bị người ta đánh chết thì một người đàn ông đã cứu ngài ấy. Người đấy chính là Ông trùm. Kể từ lúc đấy ngài ấy vô cùng biết ơn Ông trùm và quyết định đi theo để trả ơn cho ông ta. Rồi ngài ấy dần dần bước vào con đường xã hội đen. Tập đánh đấm, đu giành đất, giành địa bàn. Một khoảng thời gian khá lâu ngài ấy đã được Ông trùm đặc cách tin tưởng và để cho ngài ấy đứng được ở vị trí hiện tại."

"Nhưng còn vụ gia đình của cô ta, sao cậu biết...?"

"Tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Maris với bố mẹ cô ta."

Gulf ngẩn người ra. Không ngờ trên đời cũng có một người khiến Lão đại phải đau khổ sau khi chia tay như thế. Cậu gần như đã mất hết hi vọng. Ngài ấy yêu cô ta như vậy, yêu đến mức dù cô ta phản bội ngài, ngài cũng vẫn tha thứ mà yêu lại cô ấy như lúc ban đầu.

Prem thở dài ngao ngán:

"Không biết tại sao cô ta lại quay về. Nhưng nhìn Lão đại như hiện tại, chắc lại mê mẩn cô ta như 5 năm trước rồi."

Prem nhìn Gulf, nhìn như thể cậu có thể nhìn thấu tâm can của người con trai trước mặt vậy.

"Đừng thích ngài ấy."

Prem nói, Gulf giật mình ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt bối rối chuyển sang phía cửa sổ.

Prem đặt tay lên vai Gulf, vỗ về:

"Ngài ấy không phải người có thể tùy tiện động lòng. E là ngoài cô ta ra, sẽ chẳng có ai có thể khiến trái tim ngài ấy rung động đâu."

Dứt lời, Prem đứng dậy rời đi. Giờ chỉ còn cậu một mình trong căn phòng. Cậu suy nghĩ đi suy nghĩ lại về những gì Prem nói. Lão đại là một người lụy tình đến như vậy à?

Cả cơ thể cậu mệt nhừ đi. Suốt một ngày nay cậu chẳng có gì bỏ vào bụng, nhưng cậu cũng không còn sức đâu để đi xuống dưới nhà nữa.

Uống nốt cốc sữa trên bàn, Gulf đứng dậy vào phòng tắm.

Lúc Mew cùng Maris trở về cũng đã khá muộn. Gulf vừa xuống nhà uống nước, thấy họ về như một thói quen chạy lại chào.

Mew nhìn cậu, không chớp mắt. Maris thích thú tiến đến gần cậu, hỏi:

"Em bé, là em họ của Mew sao? Tôi thấy em trong chuyến đi Nga vừa rồi. Em dễ thương quá. Tên gì vậy?"

Gulf chưa định trả lời thì Mew đã kéo cô ấy lại vào lòng, lạnh lùng nói:

"Đừng quan tâm đến người làm. Đi lên phòng thôi. Anh thực sự nhớ em lắm đấy."

Cả hai đi khỏi, chân Gulf cũng bước đi. Cậu đau lòng. Đúng là cậu chỉ là một người làm, nhưng anh có cần phải nói lạnh lùng như vậy không? Một người "làm tình" với anh. Một món đồ vật giúp anh thoả mãn. Bản thân cậu vốn chẳng là gì trong mắt anh cả. Cậu cứ mặc để đôi chân tự đưa cậu đi, lúc nhận thức được thì mình đang đứng trước cửa phòng anh rồi. Gulf nhìn vào nó, đôi mắt cậu cứ nhoè đi. Cánh cửa mở ra. Anh đứng đối diện với cậu, trên người quấn đúng một chiếc khăn tắm, anh nhìn cậu với ánh mắt mơ hồ, giọng như có như không mà nói:

"Hôm nay không cần. Em...về phòng của mình đi."

Phải rồi. Anh có cô rồi. Anh sẽ không cần cậu nữa. Cậu cũng sẽ sớm rời khỏi đây thôi.

Cánh cửa đóng "sầm" lại cũng là lúc cậu cảm nhận mọi thứ xung quanh thật mơ hồ, ánh sáng dần thu hẹp lại, cậu như ngồi trên chiếc đu quay vậy, quay cuồng, choáng váng, một màu đen bao trùm lấy cậu.
______________________________________

Lúc cậu tỉnh lại, không biết là bao lâu. Chỉ biết thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là một mùi kháng sinh sộc thẳng lên não, khiến cậu phải nhăn nhó mặt mày, đưa tay lên định che mũi. Nhưng khi tay vừa động lại có một cảm giác rất nhói, rất đau.

Trước mặt cậu là một khoảng tường màu trắng.

"Đừng động đậy."

Giọng nói của một chàng trai vang lên. Cậu quay đầu lại từ từ nhìn người đấy. Anh ta mặc một chiếc áo màu trắng dài, cổ còn đeo một cái gì đấy, một tay đang cầm sổ, một tay đang đưa lên chỉnh lại bịch nước truyền.

Khuôn mặt anh ấy dần dần hiện ra trước mặt cậu. Là một khuôn mặt xa lạ.

Người con trai đó cúi xuống nhìn Gulf, mỉm cười thân thiện:

"Chào cậu Gulf. Tôi là Korn, là bác sĩ điều dưỡng riêng cho cậu."

"Tôi bị làm sao vậy?"

Gulf nói bằng giọng khản đặc.

"Cậu bị tụt huyết áp do nhịn ăn quá lâu. Anh thanh niên kia đã đưa cậu đến đây."

Korn vừa nói vừa chỉ tay ra phía cửa. Prem đang đứng nghe điện thoại, thấy Gulf tỉnh liền cúp máy bước vào bên trong.

"Cậu sao rồi?"

"Tôi ổn..."

Korn lại bàn rót một cốc nước đưa đến gần Gulf, nói:

"Tôi nghĩ cậu cần nước."

Vừa nói anh vừa chỉ tay vào cổ họng.

"Để tôi."

Prem với lấy cốc nước, giúp Gulf uống. Korn xem lại tình trạng bệnh án, rồi nhìn xuống Gulf, lịch sự nói tiếp:

"Cậu Gulf giúp tôi làm thêm vài mẫu xét nghiệm nữa nhé."
______________________________________

Khoảng 2 tiếng sau, Korn ngồi trong phòng làm việc, trên tay là những mẫu xét nghiệm mà y tá vừa chuyển đến cho anh của cậu bệnh nhân ban nãy. Anh xem đi xem lại. Có vẻ gì đấy không đúng.

"Với độ tuổi của cậu ta hiện tại, không phải là quá trẻ sao?"

Korn quay lại phòng bệnh thì thấy Gulf đã ngủ. Anh gọi Prem ra để trao đổi.

30 phút sau, Prem quay lại trong trạng thái vừa nghi hoặc vừa lo lắng. Câu nói của bác sĩ ban nãy cứ văng vẳng trong đầu cậu:

"Theo như mẫu xét nghiệm, rất có khả năng cao là cậu ấy có thai. Nhưng đấy chỉ là những gì tôi đang suy đoán vì bào thai còn rất nhỏ, không thể chắc chắn được. Gia đình cứ về xem xét thêm một thời gian, nếu có dấu hiệu nào phải đưa đến bệnh viện kiểm tra gấp. Cậu ấy còn quá nhỏ, tôi không có ý gì nhưng tốt nhất là gia đình hãy cầu nguyện điều này không phải sự thật đi, nếu không khi sinh đứa trẻ ra sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của cậu ấy, và cả đứa bé."

Prem vẫn đang mải mê trong suy nghĩ. Anh nhìn lên cậu, gương mặt đầy mệt mỏi đang thiếp đi trên giường bệnh. Không thể nào cậu ấy lại có thai được. Nếu nhớ không nhầm Prem đã cho cậu ấy uống thuốc tránh thai đầy đủ. Nhưng cậu không biết rõ lần cuối Gulf với Lão đại "làm" là bao giờ. Rồi chuyện này, không biết có nên nói cho ngài ấy biết không?

Bác sĩ nói đúng, Gulf còn quá nhỏ, mang thai ở độ tuổi này sát suất nguy hiểm đến với cậu là rất cao.
______________________________________

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh sáng bên ngoài chiếu vào phòng đánh thức cậu trai đang nằm trên giường bệnh.

Gulf đưa tay ra chắn trước mặt, từ từ dụi mắt ngồi lên. Cậu nhìn xuống tay mình, kim tiêm đã được gỡ bỏ, trên tay chi chít nào là vết.

Prem có vẻ đã đi từ sáng sớm, trên bàn có một tờ giấy note. Cậu bước đến gần cầm lên xem. Prem nói mình phải rời đi sớm để đi công chuyện với Lão đại. Cậu sẽ trở về sớm nhất có thể. Dặn Gulf nếu thức dậy hãy ấn vào cái nút đỏ trên đầu giường, sẽ có người mang đồ ăn đến.

Gulf bỏ tờ giấy note xuống, đi vệ sinh cá nhân xong, cậu không làm theo lời Prem dặn mà tiến lại gần phía cửa sổ, ngắm nhìn thành phố vào sáng sớm.

Có lẽ anh vẫn chưa biết chuyện cậu ngất đi và phải đến bệnh viện đâu nhỉ? Có lẽ cả đêm qua anh đã rất hạnh phúc bên cô bạn gái của mình.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy tủi thân như lúc này.

"Tôi biết ngay cậu sẽ không gọi đồ ăn mà."

Gulf giật mình quay người lại. Korn bước vào với một đống đồ ăn trên tay. Anh bầy ra trên mặt bàn yêu cầu Gulf ngồi xuống và ăn hết.

"Tôi không muốn ăn."

"Cậu muốn mình bị ngất đi thêm lần nữa à? Hay cậu muốn tôi tiêm cậu bằng một mũi tiêm thật to?"

Cách dụ dỗ mà Korn hay dùng cho trẻ con, không thể tin được nó lại hiệu nghiệm với một cậu nhóc 18 tuổi.

Nhìn nét mặt sợ hãi mà vội vàng ngồi xuống ăn của Gulf, Korn bật cười.

Gulf ăn rất nhiều do nhịn đã lâu. Nhưng khi cậu cầm đến cốc cháo, bỗng nhiên thả vội xuống, đưa tay vuốt ngực. Gulf chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn sạch những thứ mình vừa ăn ra. Korn rót cốc nước chạy vào để Gulf súc miệng, sau đó dìu cậu ngồi lại giường.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

Gulf lắc đầu, thở gấp:

"Tôi không biết."

Korn vẫn có chút nghi ngờ. Anh đưa cho cậu một lát bánh sandwich, bảo Gulf ăn thử. Đột nhiên Gulf lại ăn rất ngon lành. Korn có hơi nghi ngờ về suy nghĩ của mình. Sau khi Gulf bù lại những gì mà mình vừa nôn ra vào trong dạ dày, anh lấy thuốc cho cậu, để cậu nằm xuống nghỉ ngơi, còn mình dọn dẹp lại đồ ăn sau đó trở về phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro