Chap 32: Quyết tâm theo đuổi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶 Chap 32: Quyết tâm theo đuổi em

Hóa ra, tất cả chúng ta, có đi nhiều nơi, mê mải đủ chốn thì nơi muốn đến nhất vào cuối đời, vẫn là trong lòng nhau.
_________________________________________

Mew đang ngồi ở đó, với hai đứa con của họ. Alex và Natasha hồn nhiên vui vẻ cười tít mắt lại ngồi bên cạnh anh. Có vẻ hai đứa nhỏ rất thích Mew. Mew thấy Gulf, anh mỉm cười, thật nhẹ nhàng, nụ cười mà khiến Gulf luôn bị lay động. Cậu bước lại gần, hai đứa nhỏ dường như chẳng nhận ra cậu vì chúng còn đang mải mê chơi đùa với Mew.

Nghe có tiếng bước chân người phía sau, Alex và Natasha mới quay người lại, hai tay của chúng là hai cây kẹo, miệng cũng bị nhét đầy đồ ăn đang phồng lên nhai, thấy Gulf liền hét lên:

"A, baba. Vừa nãy trong lúc chờ ba, con gặp chú này tốt lắm, chú ấy cho con đồ ăn này baba."

Alex vừa nói vừa đưa một cây kẹo ra trước mặt cậu. Gulf nhìn lên Mew, anh vẫn một nét mặt nhìn cậu, Gulf hơi bối rối, không biết phải làm sao, đành quay xuống nạt hai đứa nhóc:

"Ba đã dặn không được ăn đồ của người lạ, tại sao lại không nghe lời? Con có biết không phải ai cũng là người tốt hết đâu không?"

Nói đến đoạn, cậu khẽ nhìn lên Mew, gương mặt anh mếu xệch lại. Natasha thấy anh hai mình bị mắng liền nói xen vào:

"Chú không phải là người xấu đâu ạ. Chú ý bảo với bọn con chú ý với baba đã cùng nhau tạo ra chúng con đấy."

Gulf trợn mắt lên nhìn chúng, rồi nhìn lên Mew tức giận. Lần đầu tiên trong cuộc đời Mew cảm thấy lạnh xương sống. Anh rụt cổ, đảo mắt đi chỗ khác.

"Đứng lên, đi về cho ba."

Gulf kéo cả hai đứa trẻ về phía mình quay lưng bước đi. Cứ nghĩ rằng anh sẽ đi theo nên cậu cứ thế mà bước chân thẳng ra đến cổng trường. Trong lúc đứng chờ xe, cậu có quay đầu nhìn lại xem có phải hắn ta vẫn đang đứng đấy không. Chẳng có ai cả, Gulf cảm thấy hơi thất vọng. Đột nhiên bé Alex giật giật bàn tay cậu, hét lên:

"A, chú đẹp trai kìa!"

Gulf nhìn theo hướng tay chỉ của con trai, Mew đang di chuyển xe đến gần họ. Anh dừng lại trước mặt ba bố con, thò đầu ra vẫy tay với Alex, nở nụ cười thật ấm áp. Hình như chưa bao giờ cậu được thấy nụ cười này trên gương mặt anh.

"Anh sẽ đưa em về."

Mew nói, anh hướng ánh nhìn sang cậu. Gulf bối rối, nhưng cố gắng gồng mình làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, lạnh lùng đáp trả:

"Cảm ơn, tôi không cần... ây..."

Chưa kịp phản ứng Gulf đã thấy Alex và Natasha chạy xuống lòng đường mở cửa xe ghế sau ra chui tọt vào. Alex còn hạ cửa kính mà vẫy cái tay nhỏ với Gulf:

"Baba, lên đây. Ở trong này có nhiều đồ ăn lắm, nhanh đi ba."

Hai cánh lông mày nhíu lại, Gulf vẫn do dự không muốn bước lên xe. Mew vẫn một thần thái, thò đầu qua cửa sổ xe, nhìn cậu với dáng vẻ chờ đợi. Không có sự lựa chọn khác, Gulf vùng vằng ngồi lên xe với thái độ không hài lòng. Mew nhìn theo mọi hành động của cậu trai trẻ, khoé miệng kéo lên thành nụ cười thoả mãn. Thấy Gulf giận dỗi khoanh hai tay trước ngực, mặt hướng đi chỗ khác, Mew liền chồm qua người cậu, đưa mặt hắn gần hơn với gương mặt của cậu, thu hẹp khoảng cách của cả hai. Gulf hoảng hốt, đưa hai tay ra chặn trước ngực Mew, trợn mắt lên như muốn nói: /Anh định làm gì tôi?/ Gương mặt Mew cũng rất thoả mãn nhìn cậu như đang đáp trả: /Em nghĩ tôi sẽ làm gì em?/

Đôi lông mày cậu đã cau lại nay lại càng thêm cau mạnh hơn. "Cạch" một tiếng, Mew rời khỏi Gulf sau khi đã cài dây an toàn giúp cậu. Gulf khẽ nhìn xuống, rồi nhìn sang Mew, bực mình tự trách bản thân khi có suy nghĩ đen tối. Trái tim cậu khi nãy đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Gulf cố gắng hít thở thật đều để lấy lại nhịp đập bình thường. Mew vẫn luôn quan sát Gulf, chưa từng có dấu hiệu rời mắt khỏi cậu, trong lòng cực vui vẻ. Anh lấy ra hai cây kẹo socola ở trong ngăn để đồ chỗ ghế lái, quay xuống đưa cho hai đứa trẻ:

"Hai đứa muốn ăn chứ?"

Trẻ con thấy kẹo thì mắt đứa nào cũng sáng rực lên thích thú. Chúng cầm lấy kẹo từ tay của Mew, không quên nói lời cảm ơn với anh. Mew mỉm cười thầm cảm thán hai đứa con của mình thật dễ thương. Đột nhiên Mew nhìn sang Natasha, con bé có vẻ trầm tính và ít nói hơn Alex, có chút lạnh lùng, và còn nữa, nó thật giống anh. Mew ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét trên gương mặt cô bé, rồi bật cười, giống anh đến từng milimet. Rồi đột nhiên anh quay sang nhìn cậu, cảm thấy thương người con trai này vô bờ bến. Rồi bỗng tự thấy bản thân mình thật tệ, là một người cha vô trách nhiệm, không hề lo lắng đến sự sống chết của những người thân bên mình. Gia đình của anh ở ngay trước mặt, nhưng sao cảm thấy họ quá xa vời, dù có cố đưa tay ra cũng không thể chạm tới. Anh đã làm sai một lần, lần này, dù có bằng bất cứ giá nào, anh nhất định phải kéo họ về bên anh.

Gulf cảm thấy lạ vì nãy giờ " tên điên " này vẫn chưa chịu nổ máy, định quay sang nạt thì bắt gặp ánh mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình, có chút ngượng ngùng mất tự nhiên, hắng giọng:

"Bao giờ mới chịu đi?"

Mew vẫn nhìn cậu, ánh mắt không hề dịch chuyển, trong mắt anh dường như chỉ tồn tại mỗi hình bóng của Gulf Kanawut. Khoé môi anh đã cong lên từ bao giờ, nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn, và xin lỗi về tất cả."

Gulf đơ người ra, quay lại nhìn Mew. Anh đã trở mình quay người lại đằng trước, mọi cử chỉ đều rất bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì.

"Nói anh nghe về nơi em ở được chưa?"
_________________________________________

Clin tỉnh dậy thì thấy mình vẫn đang ở trong quán bar, lượng khách vẫn như cũ không hề huyên giảm đi một chút nào. Anh đưa tay lên đỡ trán, cơn đau như búa bổ từ đầu khiến cánh lông mày của anh khẽ nhíu lại. Đã đau đầu lại được thêm tiếng nhạc xập xình trong này chẳng khác gì bị tra tấn. Clin đứng lên rời đi. Ngồi một chỗ lâu khiến chân anh tê lại, khi đứng lên liền không vững và loạng choạng va phải người đằng sau. Anh lấy lại thăng bằng quay lại nhìn người vừa bị mình va trúng, rối rít xin lỗi. Hoá ra người đấy là một cô gái, rất xinh đẹp, dù sắc đèn đủ màu trong bar khiến nhìn ai cũng giống nhau nhưng cô gái này thì khác. Dù bị ánh đèn xanh đỏ tím vàng chiếu lên người nhưng cũng không thể giấu nổi làn da trắng như tuyết của cô ấy, đường nét trên khuôn mặt đều sắc sảo nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy thật dễ thương. Và Clin có thể nhìn ra, lớp make-up đậm không thể nào che được sự buồn bã trong ánh mắt của cô ấy. Cô ấy là Maris. Nhưng có vẻ cả hai không quen biết nhau nên họ đều không biết đối phương là ai, tên gì. Clin lập tức bị cuốn hút bởi cô gái. Còn Maris dường như chẳng quan tâm đến Clin dù chỉ một chút. Cô vội vàng nói không sao sau đó liền rời đi thẳng vào bên trong. Clin đứng yên mãi nhìn theo cô ấy. Rồi chợt sực người lại. Từ bao giờ mà anh lại để ý một cô gái cá tính như thế. Trước giờ những cô nàng như vậy thường không phải là gu của anh.

Rời khỏi quán bar thì thấy trời đã sẩm tối. Anh bước dọc con phố mà mình với Gulf từng đi qua. Thật sự nhớ cậu da diết. Anh vẫn không thể tin được vào hiện tại, những gì đang diễn ra và những gì anh đang đối mặt. Mất cậu là nỗi đau quá lớn và là một điều khủng khiếp nhất mà anh phải chịu đựng. Lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ, anh mở nó ra, một vật nhỏ sáng lấp lánh nằm trong đấy. Đã nghĩ đến chuyện lâu dài với em ấy, đã quyết tâm cầu hôn em ấy, biến em ấy thành một phần trong cuộc đời của mình, không ngờ lại có kết cục như vậy. Anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn, thật sâu, kèm theo từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Trời hôm nay thật đẹp, những vì sao đang toả sáng rực rỡ trên nền trời đen tuyền làm nổi bật sự kiêu ngạo của chúng. Nhìn lại dòng người tấp nập dưới đường, ai ai cũng có đôi có cặp, còn riêng mình anh, sao lại tủi thân đến thế...
_________________________________________

Mew muốn theo lên nhà của cậu nhưng lại bị cậu bắt ở dưới. Không có thẻ nhà thì không thể vào được, vậy nên Mew đành bất lực ngồi yên trong xe đợi trước cửa chung cư. Cũng đã mấy tiếng trôi qua rồi, người ra người vào tấp nập mà vẫn chẳng ai thấy bóng dáng cậu đâu. Quá sốt ruột, Mew mở cửa xe, đứng dựa lưng vào cửa với hi vọng có thể nhìn thấy cậu một cách rõ nhất.

Gần 8 giờ tối, bầu trời California vẫn sáng nhưng nhiệt độ lại hạ dần. Một vài giọt sương đã rơi xuống hạ cánh trên vai người đàn ông to lớn. Mew không đi vào xe, hắn vẫn đứng trước cửa chung cư, với tư thế hai tay khoanh trước ngực, cánh lông mày xô vào nhau, đôi mắt tập trung nhìn về hướng chung cư không rời đi dù chỉ nửa giây.

Gulf thu dọn bữa tối, cậu đứng từ bên ngoài lan can nhìn xuống sân. Người đàn ông đấy vẫn kiên trì đứng đó, dáng vẻ to lớn nhưng lại mang cái tâm trạng u ám. Gulf muốn gạt bỏ hình ảnh của Mew ra khỏi đầu. Vì mỗi lần nghĩ đến hắn, cậu lại cảm thấy thật có lỗi với Clin. Ngửa mặt lên trời thở hơi ra, Gulf không biết cảm xúc hiện tại của cậu như thế nào. Cậu có nên tin vào Mew, nên đặt lòng tin ở người đàn ông ấy thêm một lần nữa hay không? Hắn đã từ bỏ cậu một lần, thì chắc chắn sẽ rời bỏ cậu lần thứ hai nhỉ? Mew đã từng dịu dàng với cậu, khiến cậu như tin tưởng hắn thật lòng, dành hết tình cảm cho hắn. Rồi sự xuất hiện của người con gái năm xưa mà hắn yêu trở về khiến hắn hoàn toàn thay đổi thái độ với cậu. Điều đó giống như việc giữa mùa đông lạnh giá cậu bị ai đó hất một gáo nước đá vào mặt. Lần này hắn lại một lần nữa đối xử dịu dàng với cậu như năm xưa, nếu Gulf tiếp tục đi theo cảm xúc của mấy năm về trước, tiếp theo, sẽ là ai trở về nữa? Mew bình thường đối diện với loài người bằng cái nhìn coi thường và suy nghĩ chúng là rác rưởi, khiến ai ai cũng cảm thấy sợ hãi muốn tránh xa hắn ra, nhưng khi hắn đã nhẹ nhàng, dịu dàng với một người, bất luận là trai hay gái, thì cũng đều khiến người ta lụy tình, muốn dâng hiến cả bản thân mình lên cho hắn. Những người dịu dàng đều rất tàn nhẫn. Nếu vậy, Mew Suppasit là người tàn nhẫn nhất mà Gulf từng gặp, từng yêu.

Natasha từ bên trong bước ra ngoài ban công, giật nhẹ ống tay áo Gulf. Cậu nhìn xuống, mỉm cười nhẹ nhàng với cô bé. Natasha chớp đôi mắt đen láy của mình, giọng nói ngọt ngào vang lên nhưng lại chính là động tới một vết sẹo đã hằn mãi trong tim cậu:

"Bao giờ chú Clin sẽ đến chơi với tụi con vậy ạ? Tụi con nhớ chú lắm!"

Gulf câm nín, cậu từ từ ngồi xuống, xoa nhẹ mái tóc mỏng của Natasha, nhỏ giọng trả lời:

"Chú Clin sẽ không đến nhà chúng ta nữa."

Trẻ con không bao giờ che giấu cảm xúc thật của mình. Gương mặt con bé hiện lên rõ vẻ thất vọng, đôi lông mày đã nhanh chóng nhíu lại, thắc mắc hỏi lại:

"Nhưng tại sao?"

Gulf thở dài, cậu muốn tránh né câu hỏi của con gái. Bên ngoài, từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, cả hai liền nhìn ra, không nói một lời nào.
_________________________________________

Mình drop truyện một thời gian thôi nhưng mình đã quay lại rồi đây. Vừa qua mình có công việc riêng nên phải dừng hết mọi việc trên các trang mxh.

✨ Hiện tại dịch bệnh đang trở nên rất nghiêm trọng, mọi người nhớ giữ sức khỏe cẩn thận nhé ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro