Chap 16: Hai đứa bé sắp chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶 Chap 16: Hai đứa bé sắp chào đời

    Một hôm trái gió trở trời
Những kẻ gắn bó lại rời xa nhau...
______________________________________

Đêm hôm đấy, Prem ở lại với Gulf và ngày mai cậu sẽ làm thủ tục để Gulf xuất viện.

Sáng hôm sau, không hiểu sao Mew lại chợt nhớ tới cậu. Khi đang chuẩn bị xuống nhà ăn sáng, Mew đã tranh thủ ghé sang phòng của Gulf. Khi cánh cửa vừa mở ra, căn phòng lạnh toát trống trơn, không hề có dấu hiệu có người đã qua đêm ở đây. Anh vẫn chưa hay biết Gulf nhập viện nên cảnh tượng trước mắt khiến anh như phát điên lên.

Mew gào lên kêu người đi kiếm Gulf về vì nghĩ cậu lại lần nữa bỏ trốn. Đến giờ một tên đàn em canh giữ trên tầng mới lên tiếng:

"Lão đại! Cậu Gulf...đêm hôm kia bị ngất nên cậu Prem đã đưa cậu ấy đến bệnh viện rồi ạ."

Mew nghe thấy liền xông đến tóm lấy cổ áo hắn, gào to:

"Bọn chúng có quyền sao? Tại sao đến giờ mới nói cho tôi biết?"

"Tôi tưởng là ngài biết rồi..."

Tên kia sợ xanh mặt, lí nhí trả lời lại. Mew chạy thẳng xuống nhà, cả cơ thể bừng bừng sát khí.

Maris từ trong bếp chạy ra, nhìn bộ dạng của Mew cũng bị dọa một phen.

Đúng lúc này, từ ngoài cổng, một chiếc ô tô tiến vào. Prem cùng Gulf bước xuống xe. Mew thấy Gulf, thấy cậu gần gũi với Prem, trong người càng thêm phần tức giận, đùng đùng lao đến tóm chặt lấy cổ tay cậu, hét thẳng vào mặt Gulf:

"Ai cho phép em rời khỏi đây?"

Gulf vừa về vẫn hoảng loạn không biết như nào, bối rối mắt đảo quanh, cả cơ thể run lên cầm cập. Prem cũng bị sốc về thái độ của Mew, chỉ kịp nghĩ đến việc nhanh chóng nói đỡ cho cậu:

"Cậu Gulf bị..."

"Chỗ này cho cậu lên tiếng à? Người của tôi không cần cậu quan tâm."

Mew lườm Prem rồi kéo Gulf đi lên tầng. Maris đứng dưới nhìn lên trên, tay nắm chắt mép váy. Cuối cùng cũng đã tìm được cái gai trong mắt mình.

Mew kéo chặt cổ tay cậu nhưng không tiến về phòng của mình mà vào thẳng phòng của Gulf. Anh biết bây giờ trong phòng anh toàn là đồ và mùi nước hoa của Maris, anh không muốn Gulf cảm nhận được những thứ đó.

Thô bạo đẩy cậu lên giường, anh tiến đến như con sói bị bỏ đói ngấu nghiến vần vò môi cậu, rồi trượt xuống cắn mút vùng cổ. Gulf cảm thấy rất buồn nôn, đau đầu, cậu cố gắng vùng vẫy đẩy Mew ra. Đến lúc dùng hết sức bình sinh tách Mew ra khỏi người mình, cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, bụng cũng đau quặn lại.

Mew nhìn theo, khá bất ngờ, rồi nhếch môi cười đầy khinh bỉ. Anh phả giọng nói không chút cảm xúc nào hướng về cậu:

"Bây giờ em còn có trò đấy nữa sao? Bỏ đi với đàn em của tôi, giả ốm rồi đến khi tôi chạm vào em, em ghê tởm tôi à mà lại nôn oẹ? Hay em ghen tị với Maris? Em thấy bây giờ tôi không quan tâm đến em nên em muốn đi tìm người đàn ông khác? Em nên nhớ em vẫn thuộc quyền sở hữu của tôi, em mau vứt bỏ cái suy nghĩ điên rồ đấy đi."

Mew chỉnh trang lại quần áo, nói tiếp:

"Em cũng đừng mơ mộng đến việc qua lại với cậu ta. Để tôi nói em biết, trông cậu ta thế thôi, nhưng không khác gì em đâu, cũng đều là nằm dưới cả."

"Tôi cho em 5 phút để xuống dưới nhà ăn sáng."

Mew rời đi rồi, Gulf vẫn co ro trong nhà vệ sinh, cậu bật khóc. Cậu tủi thân cực kì, cậu sợ hãi cái tính tàn bạo, chiếm hữu của hắn. Nhìn vào mình trong gương, chỉ toàn là những dấu vết mà hắn để lại.

Không hiểu sao bản thân cậu lại mệt mỏi và liên tục buồn nôn như vậy. Ngồi xuống giường nghỉ mệt một chút, nhưng rồi nhớ đến lời hắn, cậu lại uể oải lết chân xuống dưới tầng.

Maris cùng hắn đang ăn sáng. Thấy Gulf, Mew vẫy cậu lại, ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình.

Từ lúc Gulf xuất hiện, nụ cười trên môi Maris đã tắt hẳn. Cô ta đỏng đảnh làm điệu bộ giận dỗi. Mew cảm thấy có chút khó chịu, nhưng không hiểu sao lại yêu chiều nhỏ giọng hỏi cô ta:

"Sao lại giận dỗi chuyện gì?"

"Không! Chỉ là cảm thấy ngứa mắt, ăn mất ngon."

Gulf hiểu ý của cô ta. Cậu cúi đầu, không nói gì, cố gắng giữ hơi thở thật nhẹ để không đả động gì đến cô.

"Từ bao giờ luật lệ trong nhà này đề ra người làm được phép ngồi ăn chung với chủ thế?"

Cô ta hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu. Prem đứng đó đang cố kìm nén cơn thịnh nộ lại. Tay nắm chặt đến đỏ ửng.

"Cậu ta là ngoại lệ."

Mew nói, liếc nhìn sang Gulf rồi tập trung ăn tiếp.

Cơm được sới ra, khói bốc lên nghi ngút. Prem vội nhớ ra điều gì, chưa kịp nói thì đã không kịp. Gulf đứng bật dậy lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo khi ngửi thấy mùi cơm. Mew nhìn theo cậu, rồi nhìn sang Prem. Anh định đứng lên đi xem Gulf thế nào thì cô ta lại giữ tay anh lại.

Gulf trở ra, khuôn mặt xanh lét. Cậu không muốn ngồi đây ăn một chút nào, cậu mệt, cậu kiệt sức, cậu thật sự muốn lên phòng nằm nghỉ.

Miễn cưỡng ngồi lại bàn. Những vết hôn đỏ thẫm nhanh chóng bị Maris để ý đến. Không cần nói cô cũng biết chủ nhân của những dấu đấy là ai. Cô lườm Gulf, rồi nhìn sang Mew. Trong đầu cô có thể chắc chắn mối quan hệ giữa hai người này không đơn thuần chỉ là chủ tớ.

"Em đỡ chưa? Không ăn được thì lên nghỉ."

Gulf chỉ chờ có thế, cậu đứng bật dậy đi lên tầng. Dù không muốn nhưng Mew vẫn phải kêu Prem đưa cậu lên.

Lên đến phòng, để Gulf ngồi yên trên giường, Prem bắt đầu hỏi chuyện:

"Lần trước tôi đưa cậu thuốc tránh bthai, cậu đã uống chưa?"

Gulf bày vẻ mặt khó hiểu nhìn Prem, cậu gật đầu.

"Lần cuối cùng...cậu với Lão đại quan hệ là bao giờ?"

Gulf không hiểu sao Prem lại hỏi vấn đề này, mặt đỏ lịm lên nhưng vẫn ráng nhớ lại rồi nói cho Prem.

Prem suy nghĩ một chút. Anh quay lưng đi đâu đó, lúc trở lại thì trên tay cầm một tập giấy, đưa ra trước mặt cậu.

Những dòng chữ ghi trên đó làm Gulf như không tin vào mắt mình. Cậu có thai? Gulf thật sự có em bé!

Prem hiểu và biết được hiện tại cậu đang suy nghĩ gì. Căn phòng rơi vào yên lặng trong vài phút.

"Tôi sẽ nói với Lão đại."

Prem bất chợt lên tiếng. Gulf ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt nhìn cậu, ngăn lại:

"Không được! Đừng nói với ngài ấy."

"Sao lại không được? Đây là con của cả hai người. Cậu không thể nào che giấu ngài ấy mãi. Cái thai cũng sẽ lớn lên. Nếu ngài ấy không biết, rồi tiếp tục hành hạ cậu, cậu nghĩ cậu sẽ trụ nổi à? Rồi còn đứa bé..."

"Tôi biết tự lo cho mình!"

Gulf tự nhiên nổi giận to tiếng. Prem ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu, hai cánh lông mày nhíu lại.

Gulf để giấy tờ sang một bên, lau nước mắt, cố rặn ra một nụ cười nói với Prem:

"Xin lỗi. Tôi muốn ở một mình."

Prem thật sự không thể hiểu nổi cậu. Anh quay lưng bước ra bên ngoài. 

Gulf đưa tay lên bụng, bên trong cậu, đang có một nhịp tim đập nữa. Cậu đang mang trong mình dòng máu của Mew. Trái tim cậu co thắt lại, cậu khóc, khóc rất nhiều.

Gulf thầm nghĩ:

"Thời gian này không thích hợp cho sự xuất hiện của mày đâu tiểu bảo bảo. Đứa bé này đến không đúng lúc rồi."

Rồi sẽ ra sao nếu anh biết cậu có con? Liệu anh có chấp nhận đứa trẻ này không? Nhưng ngộ nhỡ anh ghê tởm cậu. Anh sẽ bắt cậu bỏ đứa bé này thì phải làm sao? Rồi Maris sẽ nghĩ thế nào về anh? Hai người đang rất hạnh phúc bên nhau. Nếu cậu chen chân vào giữa họ, cậu chính là người xấu.

Cậu lo lắng mọi điều. Bây giờ cuộc sống của cậu đã hoàn toàn thay đổi. Cậu không còn suy nghĩ sống cho bản thân mình nữa, mà còn một sinh mạng nữa cũng đang cần cậu lo.

Ngay giây phút này đây, cậu thương con hơn bao giờ hết.

Gulf lau nước mắt. Cậu quyết định sẽ nói cho anh biết. Dù mọi việc có ra sao. Nếu anh yêu cầu cậu bỏ, cậu sẽ bỏ trốn một lần nữa. Cậu yêu anh đấy, nhưng cậu yêu dòng máu của mình hơn.
______________________________________

Gulf đã nói chuyện với Prem. Prem cũng đồng ý sẽ nghe theo những dự định của Gulf.

Từ sau khi biết mình có con, Gulf thay đổi hẳn. Prem giúp cậu tìm hiểu những món ăn nào người mang thai nên ăn, những món nào cần tránh. Gulf cũng rất nghe lời, cậu ăn uống điều độ, hầu như là không hề bỏ bữa.

Prem lén lút mua rất nhiều thuốc bổ, sữa bột cho cậu uống. Cậu rất ngại vì cậu biết những thứ này không rẻ, đã nhiều lần nói Prem không cần nhưng Prem căn bản không nghe. Điều này làm Gulf biết ơn Prem hơn bao giờ hết.

Cũng vừa tròn một tháng cô ấy ở lại nhà Mew. Và cũng tròn một tháng Mew không hề động vào người cậu.

Hôm đấy, khi Gulf vừa uống một đống thuốc bổ Prem mới mua về xong, Prem bất ngờ lên tiếng hỏi cậu:

"Cậu định bao giờ sẽ nói cho Lão đại biết? Đã hơn 1 tháng rồi đấy, cậu không nhận ra bụng của cậu đã lớn thêm rồi à?"

Prem nói cậu mới để ý. Gulf nhìn xuống bụng mình, đã nhô lên một chút rồi.

"Vậy...hôm nay tôi sẽ nói."

Gulf vừa dứt lời thì thấy dưới nhà rất ồn ào. Prem cùng cậu tò mò đi xuống. Mọi người đang vỗ tay chúc mừng điều gì đó. Thấy Prem cùng Gulf, một tên đàn em gọi to:

"Hai người mau xuống đây chung vui đi. Phu nhân có em bé."

Câu nói của hắn như tiếng sét đánh ngang tai Gulf. Cậu gần như đứng không vững, khập khiễng bước xuống.  Prem không biết nên ứng xử như thế nào, cậu cười cho qua:

"Chúc mừng cô."

Maris như tinh ý nhận ra, cô nhìn Gulf, tươi cười nói:

"Gulf! Em không vui khi tôi có em bé sao?"

Gulf bất ngờ bị gọi tên. Prem cùng Mew đồng lượt nhìn cậu. Ánh mắt cậu bối rối đảo quanh, lắp bắp nói:

"Không phải. Chúc mừng cô."

Maris không dừng lại ở đó. Cô cố tình cầm tấm xét nghiệm lại gần Gulf, chìa ra trước mặt cậu, khoác tay cười nói như có vẻ cả hai người rất thân thiết:

"Này, em nhìn đi. Em bé rất dễ thương đúng không?"

Gulf nhìn vào, đôi mắt cậu nhoè đi. Gulf nhích người sang hai bên giữ khoảng cách, không quên nói chèn vào vài câu:

"Em bé rất dễ thương!"

Mew nãy giờ vẫn nhìn theo từng động thái của cậu. Đôi mắt anh hiện lên đầy sự đau lòng.

Trong bữa ăn hôm đấy, cả hai cứ liên tục nói về dự định trong tương lai của mình với tiểu thiếu gia. Gulf ngồi đó, như một người thừa thãi. Thức ăn hôm nay khiến cậu nuốt không trôi, nhưng cậu vẫn cố, vẫn cố ăn vì nhóc con trong bụng.

Sau khi ăn xong, Gulf xin phép Mew cho cậu ra vườn đi dạo. Mew đương nhiên không đồng ý vì bây giờ đã rất tối. Nhưng Maris bên cạnh đã lên tiếng xen ngang vào:

"Anh lo lắng cái gì? Em ấy không phải trẻ con, anh sợ ai lấy mất cậu ta sao? Gulf, em đi đi. Nhớ trở lại sớm."

Gulf vừa cảm ơn định quay lưng đi thì Mew lại lên tiếng:

"Tôi nói không là không."

Gulf rơi vào thế bị động, cậu không biết nên nghe ai bây giờ.

Maris lại mì nhèo lên tiếng:

"Tôi cho phép. Em đi đi."

Nhưng khi Gulf vừa quay đi, Mew đã đập bàn đầy tức giận, to tiếng:

"Bây giờ em không nghe lời tôi nữa phải không? Tôi nói em chỉ được làm theo lời tôi thôi cơ mà? Tôi bảo không được là không được. Bây giờ em lập tức đi lên phòng cho tôi."

Gulf run như cày sấy, chân vừa bước trở lại, Maris lại một lần nữa chen vào:

"Tôi cho phép em rồi thì tại sao em lại không đi?"

Gulf gần như bất động tại chỗ. Cậu hết nhìn Mew rồi lại nhìn Maris. Mew bất ngờ quay mặt lại đối diện với Maris, anh đã rất giận dữ với cô ta:

"Em có thể ra lệnh với bất cứ ai. Nhưng người này, không được!"

Maris trợn tròn mắt lên nhìn Mew. Cô ta bắt đầu mếu máo:

"Anh lớn tiếng với em? Vì cậu ta sao? Suppasit! Anh...!"

"Em không muốn đi dạo nữa. Bây giờ em sẽ lên phòng. Hai người đừng cãi nhau. Ngài cũng không nên lớn tiếng với cô. Cô đang mang thai, giận quá sẽ không tốt cho em bé."

Gulf nói xong cũng là lúc nước mắt cậu rơi ra. Cậu chạy ngay lên tầng, lao vào phòng đóng sập cửa lại.

Mew nhìn theo cậu, vừa ngạc nhiên vì những lời nói của cậu, vừa cảm thấy bản thân mình hơi quá đáng.

Còn cô ta, vốn dĩ từ bao giờ đã để ý từ những giọt nước mắt đầu tiên của cậu rơi xuống. Gương mặt đã hiện lên ý cười đắc thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro