Chap 17: Tâm tư giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶 Chap 17: Tôi yêu anh

Em chỉ mải yêu anh, lỡ quên mất rằng đôi ta không hợp...
______________________________________

Đắm mình trong bóng tối là cơ hội thích hợp nhất để chúng ta suy nghĩ thật kỹ một điều gì đó.

Căn phòng có tiếng khóc, rồi rơi vào im lặng. Lúc nào cũng thế, cậu cứ khóc, cứ giày vò bản thân chán chê đi đã rồi mới bình tĩnh lại để kịp suy nghĩ sự việc.

Bây giờ đây, cậu hành xử trong vô thức. Hắn bây giờ đã có con với người hắn yêu. Còn cậu, một "món đồ tình dục" vốn dĩ chẳng bao giờ được để mắt tới, thì đứa bé hắn có với cậu, liệu có thực sự quan trọng đối với hắn?

Đầu Gulf đau như búa bổ. Cậu đứng dậy lấy quần áo bước vào nhà tắm. Có lẽ ngâm mình trong làn nước ấm sẽ giúp cậu được thoải mái hơn.

Một khoảng thời gian sau, cậu bước ra ngoài. Tâm trạng đúng là có thoải mái được phần nào.

Sau khi uống xong thuốc bổ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cậu cứ nghĩ là Prem nên đứng dậy mở khóa mà không cất thuốc đi.

Cánh cửa vừa mở ra, Mew từ bên ngoài lao rầm vào vồ vập lấy cậu, ra sức rúc đầu vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương cơ thể cậu.

"Tôi nhớ mùi vị của em...Gulf!"

Cậu lấy hết sức bình sinh đẩy anh ra, lo lắng Maris sẽ phát hiện.

"Ngài... đừng mà...cô Maris sẽ phát hiện..."

"Em từ chối tôi sao?"

"Em không có ý đó..."

"Hay em giận tôi vì thời gian qua tôi bỏ bê em?"

"Không..."

Ánh mắt Mew dừng lại ở một đống hộp lộn xộn trên bàn. Anh tò mò lên tiếng hỏi:

"Em bị sao mà uống nhiều thuốc vậy?"

Mew hỏi với chất giọng vô cùng quan tâm làm Gulf động lòng, vài giây trong đầu cậu nảy lên ý muốn nói với Mew về đứa con của cả hai.

"Đây là thuốc...thật ra...chúng ta có..."

"Lão đại! Lão đại!"

Bên ngoài có tiếng gọi to, một tên đàn em hớt hải chạy đến trước phòng Gulf hấp tấp gọi:

"Cậu Gulf, Lão đại có ở trong đó không ạ?"

Cả hai nhìn nhau đầy ngạc nhiên, Mew tay vẫn ôm khư khư Gulf, nói vọng ra:

"Tôi ở đây!"

"May quá! Lão đại, ngài mau đến xem cô Maris đi ạ. Cô ấy tự nhiên kêu đau bụng quằn quại. Còn nói không thở được nữa."

Mew hoảng hốt buông Gulf ra, lao thẳng ra bên ngoài. Gulf cũng chạy theo sau Mew. Cậu thấy anh chạy vào trong phòng, gương mặt anh vô cùng lo lắng. Bên trong là tiếng cô Maris cứ rên lên đầy đau đớn. Mew từ bên trong bế cô ấy ra đưa đến bệnh viện. Prem tất nhiên cũng phải chạy theo anh. Căn nhà đang hoảng loạn một lúc rồi bây giờ đã vắng tanh im thin thít.

Cậu lại lũi thũi bước đi về phòng đóng cửa lại. Tâm trạng ủ rũ nặng nề.

Cậu tiến ra ban công, ngồi xuống chiếu ghế đẩu được đặt sẵn ở ngoài đấy. Cậu không còn là món đồ cần thiết của Mew, liệu những ngày tháng sắp tới cuộc sống của cậu sẽ như thế nào? Đứa bé này, chẳng lẽ bất đắc dĩ phải chào đời ở nơi này ư?

Cậu đưa tay lên bụng, cảm nhận những bàn chân nhỏ bé của nhóc đang đạp lên tay mình. Trái tim tủi thân lại được an ủi phần nào. Sinh linh bé nhỏ này là lí do khiến cậu phải sống vì nó.
______________________________________

Lúc Mew và cô Maris trở về cũng đã gần khuya. Gulf ở trên tầng nghe ngóng tình hình bên dưới. Cô Maris bị dị ứng tôm và thịt bò. Trong bữa ăn này đã vô ý dính hai thứ thịt đấy mới dẫn đến hậu quả bị đau bụng, toàn thân nổi mẩn đỏ. Lần này có vẻ căng, bác sĩ nói việc dị ứng này sẽ không có gì nguy hiểm z nếu cô không có thai. Còn bây giờ, thì có. Chỉ một chút nữa thôi là nguy hiểm đến đứa bé. Lần này phải thực sự cẩn thận.

Mew đưa Maris về phòng, chăm sóc cho cô một lúc cũng đã khuya muộn. Đang định đi tắm rửa nghỉ ngơi thì điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia không ai khác là Prem. Cậu báo có một vị khách quan trọng muốn gặp Mew. Anh đang định từ chối nhưng khi biết người khách này là ai, Mew lại gật đầu đồng ý. Điểm hẹn quen thuộc của Mew vẫn là quán bar Dark knight.

Anh tiến đến đầu giường, đặt lên trán Maris một nụ hôn nhẹ, sau đó rời đi.

Hướng đến cầu thang, anh bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt nhìn về hướng có căn phòng ở cuối hành lang.

Anh tiến về phía căn phòng ấy, đứng ở ngoài tầm 30 giây, ngập ngừng mãi mới đưa tay lên đẩy nắm cửa. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có le lói một chút ánh đèn vàng của đèn ngủ. Gulf đã ngủ từ bao giờ. Anh không có ý định sẽ vào bên trong. Cánh cửa nhanh chóng được đóng lại.
______________________________________

Đẩy cửa căn phòng vip. Ánh đèn pha lê huyền bí cứ mờ mờ ảo ảo ẩn hiện bên trong là khung cảnh sang trọng. Trên bàn là những chai rượu vang đắt tiền đến từ các nước nổi tiếng của châu Âu. Một người đàn ông ngoại quốc mặc bộ vest đỏ đô ngồi trên chiếc ghế sofa, khuôn mặt căng thẳng chờ đợi ai đó.

Cánh cửa mở ra, Mew từ bên ngoài thản nhiên bước vào. Ông ta thấy người đến, thảo mai đứng lên cười cười nói nói như có vẻ ông với hắn thân thiết từ lâu.

"Suppasit! Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại ngài."

Mew không chút khách khí ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng nhung đắt tiền, thả người xuống như thể chiếc ghế đó xuất hiện ở đây là dành cho hắn.

Người đàn ông kia vồ vập rót rượu vào ly rocks chuyên dùng để uống các loại rượu mạnh.

Hắn tươi rói rút một tập giấy tờ ra, bẽn lẽn ngồi xuống chiếc ghế sofa rời bên cạnh chiếc ghế sofa của Mew, nói:

"Ngài..."

"Vào thẳng vấn đề."

Mew lạnh lùng lên tiếng, tiện tay cầm ly rượu lên tu một hơi cái ực.

Ông ta lại nhanh nhẹn rót thêm rượu ra cốc một cách rất nhiệt tình.

"Chuyến hàng lần này, ngài thấy giá cả có cần thay đổi không? Ý tôi là...cái giá bên ngài đưa ra, hình như hơi thấp..."

"Tôi thấy cái giá đó rất hợp lí. Không cần thay đổi thêm đâu."

"Nhưng tôi thấy nó hơi bất hợp lí..."

Ngay lập tức Mew nhìn hắn. Không phải một cái nhìn quá răn đe, chỉ một cái liếc mắt thôi nhưng cũng khiến lão ta rùng mình.

"Ngài Uri!"

"Vâng tôi đây!"

Nghe hắn gọi đến tên mình theo phản xạ mà giật bắn mình trả lời ngay lập tức.

"Ở bên Nga đã thoả thuận giá như nào mà đến bây giờ ông lại muốn thay đổi?"

"Tôi..."

"Mà tôi nghĩ, không phải chỉ vì muốn nâng giá mà ông lặn lội bay từ Nga về Thái rồi chấp nhận sử dụng chút tiếng Thái bập bẹ của mình để giao tiếp với tôi mà không có đàn em đi cùng đến đây đâu nhỉ?"

"Không phải..."

"Bên các người làm ăn mất uy tín quá. Có lẽ tôi phải tiếp tục hạ giá thôi."

Lão nghe đến đây thì tá hoả tâm tư. Bên Mew đã mua với giá quá thấp, nếu hạ nữa chắc sẽ lỗ mất.

"Ngài đừng như vậy. Ngài thật làm khó cho chúng tôi. Vũ khí lần này toàn là hàng ngoại nhập. Chất liệu cũng như thương hiệu đều có tiếng tăm, rất đắt tiền. Chúng tôi đã chịu bán cho ngài với cái giá quá rẻ rồi. Nếu ngài hạ nữa, chắc vào giá gốc luôn mất. Mà lần này công ty của tôi đang làm ăn rất bớt bát. Ngài không thể...nâng lên một chút sao?"

"Ông đang than khổ với tôi à?"

"Không...tôi không có ý đó. Nhưng nếu ngài không tăng, chắc tôi phải bấm bụng hủy cuộc làm ăn này thôi."

Gã ta nói xong, tự cảm thấy bản thân mình đang chiếm thế mạnh, cảm thấy ông ta nói câu đấy oai quá.  Đầu ngẩng cao hơn, đưa một con mắt lên nhìn trực diện Mew.

Mew đã đen mặt. Giọng nói lạc hẳn đi:

"Ông nghĩ bên tôi như thế nào? Mà muốn hợp tác là hợp tác, muốn hủy là hủy?"

Ông ta nhận ra giọng nói lạc tone của Mew, cũng hơi sợ, nhưng sĩ diện cao quá, vẫn cố giữ cho giọng nói không run:

"Haizz. Cũng không còn cách nào khác. Ngài cứ từ từ suy nghĩ..."

"Ông đang thách thức Suppasit đây sao?

Mew ngước lên nhìn hắn làm ông ta cũng hơi sởn da gà.

"Giá sẽ tăng như đề nghị mà ông đưa ra."

Một quyết định nằm ngoài dự đoán của lão Uri. Ông ta đưa ánh nhìn vừa bất ngờ vừa bối rối về phía Mew.

"Bao giờ bên tôi sẽ nhận được thùng hàng vũ khí đó?"

"Sang tuần sau tôi sẽ gửi hàng sang. Còn bây giờ, xin phép ngài, tôi về."

Giọng lão lạc hẳn đi, mặt trắng bệch hiện rõ sự lo lắng. Lão xách chiếc cặp da đắt tiền rồi mở cửa rời đi.

Mew vẫn ngồi yên trên ghế, ánh mắt liếc theo bóng lưng của lão. Cảm thấy có điều đáng ngờ, anh suy nghĩ một chút, nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.
______________________________________

Prem đang đứng đợi Mew ở gần cầu thang máy. Thấy lão Uri bước ra, nhìn biểu hiện trên mặt lão là biết lão vừa hụt hẫng về điều gì đó. Dù không muốn nhưng theo phép lịch sự, cậu vẫn nhẹ cúi đầu chào lão trước khi lão bước vào trong thang máy.

Cánh cửa phòng vip I mở ra. Theo phản xạ nơi có tiếng động mà Prem đưa ánh mắt nhìn đến. Boun từ bên trong loạng choạng đi ra. Bên cạnh là một kỹ nữ của quán đang dìu anh, không ngừng rót những lời ngọt ngào vào tai mong chờ hắn rút ra những tờ tiền bóng loáng.

Hình ảnh Prem đã đập vào mắt hắn. Đang trong trạng thái say rượu, hắn bước từng bước đến gần Prem. Trong người cậu nóng lên khi bắt gặp hình ảnh trước mặt. Không ngại ngùng buông lời chế giễu:

"Cô gái ngoại quốc hôm trước hai người ôm ấp nhau giữa đường đâu rồi?"

Dừng lại một chút, Prem nói tiếp:

"Không nghĩ có một ngày anh thiếu thốn tình dục đến mức phải đi chơi đùa với một kỹ nữ. Bản thân anh vốn dĩ cũng chỉ có vậy thôi sao? À phải rồi. Mây tầng nào gặp mây tầng đó. Bản thân anh cũng chỉ xứng đáng với những thứ không sạch sẽ này thôi."

"Sao anh dám nói chuyện như vậy? Anh có biết người đứng trước mặt anh là ai không?"

"Chát!"

Boun thẳng tay tát vào mặt cô ta. Cô gái đó bất ngờ, chỉ biết ôm mặt nhìn lại hắn.

"Ở đây là chỗ cho cô có quyền lên tiếng à? Cút!"

Không chậm một giây cô gái đó bỏ chạy xuống tầng.

Prem lạnh lùng hoàn toàn không quan tâm đến những hành động vừa xảy ra ban nãy.

"Sao lại nặng tay với gái của mình như thế? Anh không sợ đêm nay lại phải tự xử sao?"

Boun cười một cách giễu cợt đáp lại Prem:

"Em thấy tôi im lặng nên em làm tới à? Nãy giờ em xúc phạm tôi, tôi không để ý. Em lăng mạ tôi, tôi cũng không quan tâm."

"Vậy ai định làm gì tôi? Muốn đánh tôi, hay muốn giết tôi như cái cách anh hành xử với những người anh thấy ngứa mắt. Cứ làm đi!"

Boun nhếch môi, lùi lại ra đằng sau, xoa xoa mi tâm.

"Em thừa biết tôi sẽ không động vào em mà. Em thách tôi? Em nghĩ là tôi không dám à? Ừ! Tôi không dám đấy. Vì người đó là em."

"Anh say đến mức thần trí không được tỉnh táo rồi."

Prem nói xong liền quay lưng bỏ đi. Nhưng câu nói của Boun lại níu đôi chân cậu lại.

"Tôi yêu em bao lâu rồi chứ? Hơn 1 năm rồi. Em bảo thần trí tôi không được bình thường? Mỗi lần ở cạnh em, nghĩ về em, có bao giờ thần trí tôi được bình thường đâu. Tôi muốn ở gần em, tôi muốn cảm nhận hơi ấm của em dần dần truyền sang cơ thể mình. Tôi luôn đeo một lớp áo giáp sắt nặng trước mặt người khác, nhưng khi ở bên em, tôi lại có thể nhẹ nhõm mà tháo nó ra. Ở cạnh em, tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi thích, có thể làm nũng, có thể giận hờn, có thể khóc, có thể cười mà không hề lo lắng vì những hành động ấy của mình mà người khác sẽ có suy nghĩ khác về mình và muốn tạo phản. Ở bên em, tôi mới biết yên bình, hạnh phúc là gì. Trái tim tôi luôn đập mạnh mỗi khi nhìn thấy em. Tôi bỏ hết sĩ diện, bỏ hết cái tôi xuống, bỏ hết cả danh dự của mình để được làm điều gì đó cho người mình yêu. Tôi có thể rửa chân cho em, có thể nghe lời em, có thể để em chèo đầu cưỡi cổ. Kể cả người ta có nói gì đi chăng nữa tôi vẫn không quan tâm, tôi sẽ làm tất cả, nếu đó là điều em muốn. Em tưởng rằng tôi sợ em? Không! Em lầm rồi. Noppanut này không sợ bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì trên đời này. Điều tôi sợ nhất là làm cho em buồn. Tôi sẵn sàng giết cả thế giới, để đổi lấy một giây phút bình yên cho em. Tôi nói thật đấy. Prem Warut! Tôi yêu em!"

Những lời hắn nói, Prem đương nhiên lắng nghe hết. Cậu cảm nhận nó bằng cả trái tim này. Đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào, sống mũi cũng bắt đầu cay cay. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Những giọt nước mắt hiếm hoi mà ít ai thấy được của cậu con trai này.

"Tôi biết em ghét tôi! Tôi xin lỗi vì đã đeo bám em suốt một quãng thời gian dài, chỉ vì tôi mang trong mình cái suy nghĩ ngu ngốc rằng có thể thay đổi được em. Tôi chỉ muốn nói ra lòng mình cho em hiểu. Đấy là những lời mà tôi cất giấu trong trái tim suốt một quãng thời gian dài. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi."

Boun xoay lưng bỏ đi. Prem nghe tiếng bước chân anh rời đi. Từng bước từng bước một, cảm giác như khoảng cách giữa hai người đã bắt đầu kết thúc.

Đôi chân này, cứ mỗi giây phút cuối cùng nó lại không chịu nghe lời chủ mà cứ đứng im, không thể nhúc nhích được.

Bóng lưng anh khuất dần. Giờ cậu mới biết, khi anh rời đi, cũng là lúc thế giới trong cậu sụp đổ hoàn toàn. Nước mắt cứ chảy, tim cứ đau, nhưng không thể làm gì được. Cậu cảm nhận mọi thứ như vừa trong mơ xuất hiện. Đầu óc choáng váng, cơ thể không tìm được điểm tựa mà rơi tự do. Tưởng chừng điểm đáp xuống sẽ là mặt đất lạnh toát, nhưng lại là vòng tay của một người.

Trước khi cậu ngất đi, hình ảnh anh lại xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa, bên tai văng vẳng giọng anh gọi to tên cậu. Prem cố mỉm cười, đưa tay ra muốn chạm vào khuôn mặt ấy. Nhưng bàn tay vừa giơ ra, phía trước nơi mà cậu chạm đến là khoảng không vô tình, trước mặt cậu là một màu đen ập xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro