Chap 18: Hủy hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶Chap 18: Hủy hợp đồng

Chỉ có nuối tiếc mới khiến người ta nhớ mãi không quên!
______________________________________

Lúc Gulf tỉnh dậy mặt trời vẫn chưa lên cao. Cậu vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà. Buổi sáng là thời điểm đẹp nhất của loài hoa hướng dương. Gulf rất muốn ngắm nhìn nó. Cậu nghĩ dù sao cũng là ban ngày, Mew chắc sẽ không phàn nàn cậu đâu.

Đi dạo trong khu vườn rộng. Những bông hoa hướng dương đung đưa trong gió, ánh nắng mặt trời phản chiếu lên khuôn mặt hoàn mỹ của người con trai nhỏ càng làm cậu trở nên quyến rũ sắc sảo hơn ai hết.

Ngắm nhìn chúng, đầu óc cậu thoải mái hơn hẳn.

"Cậu dậy sớm vậy sao?"

Đằng sau là giọng của một cô gái vang lên. Gulf quay lại nhìn. Maris tiến đến gần cậu, cô cũng nhìn vào những đoá hướng dương, buộc miệng hỏi:

"Cậu cũng thích chúng?"

Gulf gật đầu. Cậu không muốn tiếp xúc với cô ta nên định quay lưng bỏ đi, cô ấy liền lên tiếng:

"Chắc cậu cũng biết anh ấy trồng loài hoa hướng dương này là vì ai."

Gulf đứng yên, không trả lời. Maris từ từ quay lưng lại nhìn vào Gulf, giọng điệu thay đổi hẳn:

"Tôi biết vì sao cậu lại được Mew ưu ái hơn những người làm khác. Vì vốn dĩ, công việc của cậu không giống họ, không phải dọn dẹp, mà là giúp Mew thoả mãn yêu cầu tình dục trong lúc tôi không có ở đây."

Gulf mím môi, mắt nhìn xuống thảm cỏ xanh. Cô bước đến trước mặt Gulf, bất ngờ giằng lấy bàn tay cậu đặt lên bụng mình. Gulf bị bất ngờ rụt tay lại, trợn mắt nhìn cô ta.

"Cô làm gì vậy?"

Maris giữ chặt tay Gulf để lên bụng mình, nói:

"Cậu cảm nhận được chưa? Giọt máu của anh ấy đang đập. Giọt máu của anh ấy đang chảy trong người tôi. Cậu đừng nghĩ, tôi không biết gì hết. Tình cảm cậu dành cho anh ta, chắc không đơn thuần chỉ là tình cảm dành cho chủ nhân của mình đâu nhỉ?"

Gulf như đứa trẻ con bị người lớn bắt gặp mình làm việc xấu, cậu xanh mặt, rụt tay lại, lắp bắp chối bỏ:

"Cô đừng nói linh tinh. Tôi...tôi kính trọng Lão đại...tôi...."

"Đừng cố gắng ngụy biện. Có thể Mew đã từng quan hệ với cậu, nhưng điều đấy không có nghĩa anh ấy có tình cảm đặc biệt với cậu. Đừng ảo tưởng những thứ vốn dĩ không có thật. Tôi đang khuyên cậu rất chân thành. Nếu cậu còn tiếp tục lại gần Mew, tôi sẽ tống cậu ra khỏi đây đấy."

Cô nói xong liền quay lưng đi vào nhà. Gulf gần như nín thở mỗi khi đứng cạnh cô ta. Mùi nước hoa của cô cứ nồng nặc nơi đầu mũi cậu.

Gulf tủi thân. Bàn tay cậu khẽ xoa bụng. Khi cậu đặt tay lên bụng cô ta, cậu có thể cảm nhận được từng cái đạp của đứa bé, giống như cách đứa trẻ này đạp lên tay cậu. Cậu cũng có con, đứa bé mang dòng máu của anh. Trong người cậu cũng đang chảy giọt máu của anh mà. 

Trái tim cậu đập mạnh lên từng hồi. Vừa đập nhanh vừa co thắt lại khiến cậu đau đớn không ngừng.

Gulf lau nước mắt. Hít thở đều rồi đi vào trong nhà.

Người làm đang chuẩn bị bữa sáng, cô ta đang ngồi trên bàn ăn. Thấy Gulf bước vào liền bỏ điện thoại xuống, cười khểnh, gọi cậu lại:

"Gulf!"

Gulf chán nản vô cùng nhưng cậu vẫn lết thân mình đi đến gần cô ta.

Người làm đang bê đồ ăn đặt lên bàn, cô ta liền nói:

"Tôi không ăn đồ này. Gulf! Cậu đi nấu đồ ăn sáng cho tôi."

Cả Gulf và đầu bếp đều ngạc nhiên nhìn cô ta. Khuôn mặt cô ta nhởn nhơ như không có chuyện gì, lặp lại:

"Không nghe thấy gì sao? Tôi muốn cậu đi nấu bữa sáng cho tôi."

"Nhưng thưa cô, cậu Gulf không biết nấu ăn..."

"Thân là người ở mà đến việc nấu ăn cũng không biết thì làm được trò trống gì?"

"Thưa... Nhưng đây không phải là công việc của cậu ấy. Lão đại sẽ nổi giận nếu...nếu chúng tôi để cậu ấy làm..."

"Lão đại? Cậu ta bây giờ đâu còn quan trọng trong mắt anh ấy nữa đâu. Bây giờ người anh ấy nghe lời là tôi. Yên tâm đi, nếu có chuyện gì tôi sẽ đứng ra nói đỡ cho mấy người."

Người đầu bếp này có vẻ vẫn lưỡng lự. Gulf này giờ chỉ im thin thít lắng nghe. Lần này cậu lên tiếng đồng ý:

"Tôi sẽ làm."

Gulf bỏ vào nhà bếp. Lão đầu bếp bất lực chỉ biết đứng lại nhìn theo Gulf. Cô ta cũng nhìn theo cậu, nở nụ cười mỉa mai.

Đây là lần đầu tiên Gulf nấu ăn, cậu nào có biết làm gì đâu. Người làm đều bị cô ta sai ra ngoài hết. Gulf loay hoay một hồi trong bếp, cậu cố nhớ lại những gì mà khi còn ở cô nhi viện các sơ đã làm cho cậu ăn.

Người làm trong này vừa lo lắng vừa hồi hộp không biết cậu Gulf làm cái gì trong đấy. Bỗng nhiên nghe tiếng Gulf la lên, họ đang định chạy vào xem thì Maris lại yêu cầu họ đứng lại. Thì ra Gulf bị bỏng trong lúc cậu luộc mì.

Một lúc sau, Gulf đi ra với một đĩa spaghetti trên tay. Tay trái của cậu đỏ ửng lên một vết. Đặt đĩa mì lên bàn, Maris khá ngạc nhiên về tài năng của cậu ta. Vậy mà kêu mình không biết nấu. Nhìn đĩa mỳ này có chút lạ. Spaghetti phải có thịt bò chứ nhỉ? Không biết cậu ta đã cho thịt gì vào đây. Sau đó cô mới nhớ ra điều gì đấy, cô yêu cầu tất cả mọi người đi vào trong bếp, rồi yêu cầu Gulf rót cho cô ly nước khác. Khi không có ai ở phòng khách rồi, cô ta mới lấy từ đâu ra một miếng thịt bò, giấu dưới đĩa mì. Sau khi Gulf mang nước ra liền tỏ ra bình thường và bắt đầu ăn. Gulf cũng không còn việc gì cả nên cậu đi lên phòng.

Khoảng nửa tiếng sau Mew trở về nhà cũng là lúc tiếng hét lớn của Maris vang lên đánh thức cậu.

Gulf bật dậy ngó ra ngoài, bên dưới mọi người đang hỗn loạn vô cùng. Gulf chạy xuống, nhìn thấy Maris đang đau bụng quằn quại trong lòng Mew, toàn thân nổi đỏ lên. Cậu sợ hãi, phát hoảng luống cuống không biết nên làm thế nào, cứ đứng chôn chân một chỗ.

"Em ăn bò sao? Tôi nhớ đã dặn tất cả người làm ở đây rằng cô ấy không ăn được thịt bò rồi, vậy ai là người đã chuẩn bị bữa ăn này?"

Đám đầu bếp nhìn nhau, một người lấy hết can đảm trả lời:

"Là cậu Gulf thưa ngài."

Mew nhìn Gulf, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc. Lúc này Gulf đã sợ đến tột độ. Cậu lên tiếng giải thích:

"Em không hề bỏ thịt bò vào."

"Vậy chẳng lẽ nó tự nhiên xuất hiện? Hay là tự tay tôi bỏ vào để hại chết con mình. Cậu Gulf! Tôi biết cậu không thích tôi, nhưng đứa con trong bụng tôi thì khác. Nó chỉ là 1 đứa trẻ, cậu không thể thương hại nó được à?"

Đôi mắt Gulf đỏ hoe. Oan quá! Gulf không làm. Gulf không cho thịt bò vào đĩa mì của cô Maris. Gulf biết cô không ăn được thịt bò và tôm nên cậu đã thay bằng chả cá và bạch tuộc băm nhuyễn.

"Đây là công việc của Gulf sao? Người làm trong nhà này đâu hết rồi? Cậu ta đâu biết chuyện Maris không ăn được thịt bò."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Gulf, trong đó có cả hắn.

"Em...em biết cô ấy không ăn được thịt bò và tôm..."

Ánh mắt Mew thay đổi. Cậu thấy rõ trong cái nhìn ấy chứa đựng sự ngạc nhiên nhưng cũng vô cùng thất vọng.

Maris được đưa đi cấp cứu. Gulf đứng bất động nhìn theo họ. Cậu không làm gì sai cả. Cậu không biết vì sao lại có thịt bò trong đĩa đồ ăn của Maris. Không một ai tin cậu cả. Cả hắn cũng vậy. Chẳng lẽ hắn cũng nghĩ bản thân cậu hẹp hòi đến thế ư?

Gulf chạy lên phòng, đóng chặt cửa lại, cậu khóc, khóc rất to. Lần này là cậu bị đổ oan. Sự tủi hờn dâng lên theo khoé mắt tràn ra.

Rồi cảm thấy trong người có chút khó chịu. Cậu gồng mình đứng dậy, bụng cậu đau quá. Cả sáng nay cậu chưa ăn gì cả. Thuốc bổ Prem mua cũng chưa uống. Mà nhắc đến Prem, sao cả ngày hôm nay không thấy mặt mũi đâu.

Gulf vớ ngay ống thuốc vitamin cho vào miệng tu hết một hơi. Gulf nằm quằn quại trên giường. Cơn đau dày vò cậu đến tận sương tủy. Cậu vớ lấy điện thoại bàn, gọi cho Prem. Bấm mãi bấm mãi cũng là một tràng tút dài. Gulf gượng dậy, vớ lấy hộp sữa và gói bánh trên bàn ra sức ăn để lấy sức. Cậu sợ nhóc tì trong bụng đã đói rồi.

"Xin lỗi con. Baba xin lỗi. Để con nhịn đói rồi. Baba sai rồi, xin con... đừng tức giận...baba đau lắm...sẽ không chịu nổi mất...con ngoan... đừng đạp baba nữa..."

Cậu ra sức ăn cứ ăn, nước mắt chảy cứ chảy. Cậu khóc vì đau, cậu khóc vì tủi thân, cậu khóc vì không còn ai. Bây giờ cái gì cậu ăn vào cũng thấy nó đắng ngắt. Nuốt mãi cũng không trôi. Cậu phải uống một ngụm sữa to để cố gắng đẩy miếng bánh đi qua cổ họng xuống dạ dày. Sau đó lại lật đật đi uống thuốc. Cuối cùng cơn đau cũng giảm. Mồ hôi nhầy nhùa trên trán. Gulf bước vào nhà tăm hất nước lên mặt. Nhìn thân hình mình trong gương, em bé đã lớn thêm chút rồi. Nhìn bụng cậu bây giờ đã rất lộ.

Gulf kiệt sức hoàn toàn, cậu không muốn nghĩ nữa, cậu muốn ngủ. Ngay bây giờ.
______________________________________

Đang mơ màng trong giấc ngủ, Gulf cảm nhận được có bàn tay đang đặt lên tay mình. Cậu từ từ mở mắt. Mew đang ngồi cạnh giường của cậu. Anh thấy cậu tỉnh, mỉm cười, một nụ cười miễn cưỡng.

"Tôi làm em thức giấc sao?"

Gulf lắc đầu, cậu lật đật ngồi dậy.

Mew nhìn cậu, lưng chừng điều gì đó, nửa muốn nói nửa lại thôi. Nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn lên tiếng:

"Ngài mai em sẽ không thể ở lại đây nữa."

Gulf ngạc nhiên. Một dòng suy nghĩ nhảy lên trong não cậu. Cậu hi vọng không phải nó.

Mew đưa bản hợp đồng từ lúc anh mua cậu ra. Lật lại mặt sau, nói:

"Tôi sẽ hủy hợp đồng. Em chỉ cần ký vào đây, từ ngày mai, em sẽ được tự do."

Như một tiếng sét đánh ngang tai. Gulf bàng hoàng, sững sờ, không tin vào những gì đang diễn ra trước mặt mình. Cậu nhìn anh với cặp mặt rưng rưng. Mew né tránh ánh mắt cậu, anh nói, giọng lạc hẳn đi:

"Anh với Maris sẽ đính hôn. Anh phải bù đắp lại tổn thương về tinh thần cho cô ấy."

Gulf ngạc nhiên nhìn anh. Mew hiểu ý cậu, nói tiếp:

"Đứa bé không thể cứu được. Trong đĩa đồ ăn khách chỉ có thịt bò, mà trong thịt bò có độc."

Tiếng sét thứ hai đánh ngang tai cậu. Trong lòng cậu dâng lên cảm xúc áy náy. Mặc dù bản thân cậu không làm, nhưng vẫn có chút gì đó, khó nói.

Cậu nắm lấy tay Mew, mếu máo:

"Em không làm điều đấy. Em không hề bỏ thịt bò vào suất mì của cô Maris. Lần trước em có nghe được ngài nói cô ấy không thể ăn thịt bò và tôm nên em đã tuyệt nhiên không động đến hai món đấy. Em đã thay thịt bò bằng chả cả và bạch tuộc. Em cũng không có trộn lẫn thuốc độc vào đồ ăn của cô ấy. Sao em phải làm thế để làm gì? Em nói thật đấy. Em có thể thề. Ngài... ngài phải tin em..."

Mew đau xót nhìn cậu. Lần đầu tiên anh biết thương cảm một người là như thế nào. Mew rút tay ra, đứng lên lạnh lùng nói:

"Mau ký vào giấy đi. Sáng mai em có thể đi."

Gulf tuyệt vọng thật sự. Mew không tin cậu. Anh tuyệt tình với cậu đến vậy sao? Gulf đưa tay ký lên giấy. Một tiếng bút ký lên đã đồng thời khiến cho hai trái tim cùng lúc đau như xé lại.

Mew quay lại nhìn cậu, vết bỏng trên tay Gulf đập ngay vào mắt Mew, gương mặt anh đen lại, lao đến nắm lấy tay cậu, hỏi:

"Em bị làm sao?"

"Không cần anh lo. Từ bây giờ chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa. Không cần chờ đến sáng mai. Tôi sẽ đi ngay bây giờ để không làm hai người chướng mắt."

Gulf lau nước mắt, giật tay ra.

Cậu thật lạ. Gulf lạnh lùng đến mức làm Mew đau lòng.

"Em cần phải bôi thuốc..."

Gulf đứng lên xếp đồ vào vali. 

"Bây giờ em định đi đâu?"

Gulf vẫn im lặng không trả lời. Mew tức giận. Anh lao đến giằng lấy Gulf, bóp chặt cằm cậu để cậu để cậu nhìn thẳng vào mình.

"Em đừng có ngang bướng. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn đấy. Tôi hỏi sao em không trả lời?"

Tưởng chừng như Gulf đã sợ. Nhưng không. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt sắc lạnh, dứt khoát đẩy Mew ra.

"Anh đừng quên trong bản hợp đồng đã đưa ra. Sau khi hủy hợp đồng 3 năm anh không có quyền động vào tôi. Nếu anh vi phạm, tôi sẽ giết anh đấy."

Mew cười khểnh, anh tiến sát đến gần cậu, đáp lai:

"Em? Muốn giết tôi? Một con người tầm thường như em muốn giết tôi sao?"

Hắn cười to, nói tiếp:

"Em có biết mình đang nói chuyện với ai không...?"

"Tất nhiên tôi biết mình đang nói chuyện với ai. Nhưng tôi không quan tâm. Như tôi đã nói. Nếu anh vi phạm, tôi sẽ giết anh."

"Em thử xem."

Mew hùng hổ tiến lại gần. Nhưng khi sắp tiến đến gần Gulf, một khoảng cách nữa thôi, anh cảm nhận có một vật gì đấy ngăn lại. Mew nhìn xuống, chân mày nhíu chặt lại, ngẩng lên nhìn Gulf.

"Em có súng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro