Chap 21: Chuyển biến xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶 Chap 21: Chuyển biến xấu

Ai tắt đèn cho hạnh phúc tối thui?
Ta đã cố vui mà nỗi buồn vẫn tới...
______________________________________

Mark đang trong cơn say thấy bóng dáng người lạ như một thói quen lập tức tỉnh cả rượu, đẩy Gun ra đằng sau lưng mình. Gulf lúng túng không biết nên nói sao, hai tay cậu miết chặt quai cốc, đôi mắt nhìn xuống thảm lông, không dám đối diện với người đàn ông sát khí bừng bừng trước mặt.

Mark nhíu mày, quan sát từng cử chỉ của cậu. Còn Gun, anh đang chép miệng đứng ngay sau lưng Mark, nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn, không chịu được cái tính cảnh giác cao này của Mark, đưa tay lên nhéo tai cậu kéo ra ghế.

Mark "A" lên trong đau đớn, Gulf cũng ngạc nhiên nhìn theo. Gun ném về phía hắn một cái nhìn lạnh lùng, sau đó lại nhìn Gulf với thái độ nhẹ nhàng hơn, lên tiếng gọi :

"Gulf, lại đây."

Gulf rón rén đi tới, giữ khoảng cách với tên đang hầm hổ kia.

"Đây là Gulf. Là bạn của Boun và Prem. Hai người họ đi có việc nên Gulf sẽ ở lại nhà chúng tôi, bao giờ họ trở về thì Gulf sẽ rời đi luôn. Nghe cho kỹ đây, cậu ấy đang có thai, em liệu mà cử xử cho phải nhẽ..."

Gun lên giọng cảnh cáo Mark. Mark không nói gì, cứ thăm dò động thái của Gulf làm cho cậu không được tự nhiên.

"Định nhìn đến bao giờ? Cậu ấy hiền lành như thế không cần phải đề phòng."

Nói rồi Gun quay qua Gulf, giới thiệu:

"Đây là Mark, người mà tôi nói là ở cùng tôi. Cậu ta là..."

"Là chồng của anh ấy."

Gun chưa hoàn thành xong câu nói, Mark lập tức nói chen vào. Gulf cũng chỉ "À" lên như đã hiểu, không nói thêm gì.

Gun nhìn cốc nước trên tay Gulf, rồi lại nhìn lên cậu, mỉm cười:

"Nước ở đây. Cậu đi với tôi."

Khi hai người rời đi, Mark cũng mệt mỏi không để ý đến Gulf nữa mà đi vào phòng, đóng rầm cửa lại.
______________________________________

Hai người đàn ông sải dài bước chân lên căn penthouse quen thuộc. Vừa bước chân vào, họ đã cảm nhận luồng không khí xung quanh khác hẳn mọi ngày, ảm đạm và lạnh thấu xương. Kao đã trở về, anh ta ngồi yên vị ở vị trí của mình, khuôn mặt đăm chiêu nhìn xuống mặt bàn, có người đến cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn.

Mew không có mặt ở đây. Hai người nhìn nhau. Boun lên tiếng trước:

'Lão đại!"

Người đàn ông đang ngồi xoay lưng ghế lại với mọi người, nghe thấy giọng nói của Boun, cũng bắt đầu di chuyển, từ từ xoay chiếc ghế lại, để lộ ra gương mặt nhăn nhó vì tức giận. Ông ta nhìn Boun, không nói gì.

Boun cũng im lặng ngồi xuống. Ông ta nhìn sang Prem, ra lệnh:

"Cậu đi ra ngoài. Ở đây không đến lượt cậu tham gia."

Boun nhìn ông, bất ngờ, đang định lên tiếng thì Prem đã nhẹ cúi đầu, đáp:

"Tôi xin lỗi. Xin phép ông, xin phép ngài Noppanut, Noppakao, tôi ra ngoài."

Dứt lời, cậu dứt khoát xoay lưng rời đi. Boun cứ giương mắt nhìn theo bóng lưng Prem. Chợt một tiếng đập bàn mạnh vang lên:

"Nhìn đủ chưa? Cậu có còn biết lo cho chuyện trong bang không đây?"

Boun bình tĩnh quay người lại đối diện với Lão đại của mình, không nói lời nào.

Người đàn ông đó có vẻ rất căng thẳng. Ông đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, tay vắt chéo đằng sau lưng, khuôn mặt hết sức căng thẳng.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng động. Là Mew tới.

Anh bước vào, không nhìn Boun hay Kao lấy một cái, chỉ bước về phía ông, nói:

"Đã điều tra rồi, đúng là người bên mình, một tên đã tự vẫn, còn một tên đã bị bắt lại."

Ông ta nghe đến đây, gương mặt đã căng thẳng giờ càng trông khó coi hơn, đập mạnh tay xuống mặt bàn.

"Hơn 50 năm nay tôi lăn lội trong cái giới này, chưa bao giờ cái chuyện như này xảy ra."

Ông ngồi phịch xuống ghế. Chưa bao giờ họ thấy Ông trùm mất bình tĩnh đến mức này. Vụ việc lần này đã liên lụy đến cả pháp luật, khiến cho ai cũng không khỏi đau đầu.

Bốn người bàn bạc với nhau một chút rồi cũng rời đi.

Prem đang sốt ruột đứng bên ngoài. Thấy ba người họ ra liền lập tức chạy đến trước mặt Mew, nhẹ cúi đầu gọi một tiếng:

"Lão đại!"

"Câu đã đỡ chưa?"

"Cùng không có gì đáng lo. Tôi đỡ hơn nhiều rồi."

Ba người nhìn nhau một lúc, Boun lên tiếng:

"Tôi mà điều tra được kẻ nào đứng sau vụ này, tôi nhất định sẽ lấy cái mạng chó của nó."
_________________________________________

Mew trở về nhà. Người làm trong nhà nhanh chóng chạy ra chào hắn, hỏi:

"Tôi hâm nóng lại đồ ăn cho ngài nhé?'

"Không cần."

Mew lạnh nhạt trả lời rồi đi thẳng lên tầng. Đứng trước cửa phòng mình, chợt nghĩ đến người trong kia là Luci, trong lòng lại cảm thấy thật chán nản. Đột nhiên, đôi mắt anh hướng về phía căn phòng ở cuối hành lang, hình ảnh cậu ùa về trong tâm trí. Đôi chân thuận thế mà cứ bước đi.

Giơ tay lên đẩy nắm cửa xuống, căn phòng tối đen, lạnh toát. Lúc trước nó vẫn còn hơi ấm của cậu, bây giờ thì ngược lại. Mew không bật đèn, trực tiếp đi vào, ngồi xuống giường. Mew thừa nhận, anh nhớ Gulf. Những lúc mệt mỏi như này, anh nhớ cậu vô cùng, nhớ cơ thể cậu, khuôn mặt cậu, mùi hương quen thuộc của cậu.

Mew cúi đầu sát xuống chiếc gối với hi vọng có thể tìm thấy hơi ấm từ cậu. Nhưng không, nó chẳng có gì cả. Chỉ là cái cảm giác lạnh lẽo của đồ vật khi không có ai động tới.

Chưa bao giờ anh muốn gặp Gulf như hiện tại, anh không biết điều anh làm là đúng hay sai. Anh quyết định để Gulf ra đi rốt cuộc là muốn tốt cho cậu, hay anh đang tự hành hạ chính mình?

Gulf hiện tại đang ở đâu?

"Tôi nhớ em..."

Prem đứng ở ngoài cửa, do dự không biết có nên gõ cửa không vì cậu biết Mew ở trong đó. Loay hoay một hồi, cậu vẫn đưa tay lên gõ.

"Lão đại! Tôi vào được chứ?"

Bên trong không có tiếng trả lời. Prem đẩy cửa bước vào, cậu lần mò công tắc trên tường, bật đèn lên.

Mew đang ngồi trên giường. Hắn ngồi im, không có chút biểu lộ gì cả. Prem tiến đến gần hắn, hai người để không gian rơi vào yên lặng tầm 5 phút. Vẫn là không nhịn được, Prem lên tiếng:

"Ngài... có nhớ Gulf không?x

Mew không trả lời, cũng không phản ứng lại.

"Tại sao ngài lại hủy hợp đồng? Ngài không tin tưởng Gulf sao? Ngài nghĩ cậu ấy có khả năng hại cô Luci à?"

"Không..."

Mew nhàn nhạt lên tiếng...

"Tôi sẽ đính hôn với Luci..."

"Ngài có chắc bản thân ngài yêu cô ấy không?"

Mew ngước lên nhìn Prem. Gương mặt không rõ cảm xúc.

"Ngài không thể kết hôn khi trong tim ngài không yêu cô ấy. Ngài làm thế không chỉ đang làm khổ chính mình mà còn làm khổ người khác nữa."

Mew lắc đầu. Anh đứng dậy, cười khổ, vỗ vai Prem:

"Cậu không hiểu được đâu."

Tay chưa chạm đến nắm cửa, bất ngờ, Prem lên tiếng:

"Gulf thích ngài. Cậu ấy thích ngài."

Mew chợt khựng lại. Anh yên tĩnh chừng 5 giây mới nói:

"Cậu ấy không nên thích tôi."

Anh nói xong, bóng lưng liền khuất sau cánh cửa. Prem vẫn đứng chôn chân tại chỗ cũ, nhất thời suy nghĩ mông lung không biết nên làm sao.
_________________________________________

Do lạ chỗ nên giấc ngủ của Gulf rất chập chờn, vả lại đêm qua bụng cậu còn rất đau nữa. Sáng sớm hôm nay cậu đã thức dậy. Vệ sinh cá nhân xong, Gulf bước ra phòng khách. Căn nhà to, rộng nhưng lại không có ai, ngoài một vài người giúp việc ra thì Mark hay Gun cũng không thấy đâu. Gulf thấy lạ, mới sáng sớm mà mọi người đã đi đâu hết rồi?

Bà Sim - quản gia của nhà, thấy Gulf đã dậy liền đi đến trước mặt cậu, lễ phép hỏi:

"Cậu dậy sớm vậy sao? Cậu chủ đi ra ngoài có việc, cậu ấy dặn tôi đưa cái này cho cậu."

Bà Sim vừa nói vừa gọi một người làm tới. Cô gái ấy chạy vội ra, trên tay là một cái túi to. Bà đưa cho Gulf. Cậu tò mò mở ra xem, toàn bộ là thuốc bổ.

"Cậu đợi một chút, bữa sáng sẽ được chuẩn bị ngay."

"Cảm ơn bà."

Gulf gật đầu xách túi đồ ra ghế sofa ngoài phòng khách ngồi. Bà Sim đứng chờ cậu đi rồi mới lui vào trong bếp.

Dùng xong bữa sáng Gulf liền bắt đầu uống thuốc. Dạo gần đây em bé rất quậy, cứ liên tục đạp cậu làm cái bụng của Gulf không được yên.

Từ ngoài cửa lúc này, Gun đã trở về. Người làm thấy Gun nhanh chóng chạy ra xách đồ giúp. Thấy Gulf ngồi ở phòng khách, anh liền nở nụ cười ấm áp, tiến về phía Gulf ngồi xuống cùng.

"Cậu đã uống thuốc chưa?"

"Tôi vừa uống rồi. Thuốc này là...?"

"À. Tôi mua cho cậu đấy. Tôi nghĩ người mang thai cần bổ sung thật nhiều thuốc bổ. Như thế em bé mới khỏe mạnh được."

Gun vừa nói vừa xoa nhẹ lên bụng Gulf. Chợt anh giật mình rụt tay lại nhìn cậu. Gulf cười, giải thích:

"Đứa bé rất hay đạp. Có lẽ nó thích anh..."

"Vậy sao?"

Gun thích thú không ngừng xoa xoa cái bụng tròn của Gulf. Rồi anh ngước lên nhìn cậu, hỏi:

"Muốn ra ngoài chơi không? Ở nhà cả ngày sẽ rất chán đấy."

Gulf cũng muốn ra ngoài, cậu không chần chừ liền lập tức gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro