Chap 4: Quy định riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶Chap 4: Quy định riêng

Chẳng thà bị ghét vì những gì thuộc về chính con người ta còn hơn là được yêu thương từ kiếp vay mượn.
______________________________________

Khoảng 2 phút sau, Gulf nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài, rồi một tiếng "cạch" cửa vang lên. Prem thận trọng tiến vào trong. Cậu tiến đến gần chiếc giường nơi Gulf đang nằm, có chút thương xót, nhỏ nhẹ hỏi han:

"Cậu dậy nổi không?"

Gulf vẫn nằm im, cậu không phải không muốn trả lời, mà toàn thân cậu đều đang rất đau, cổ họng cũng vì rên la mà khô lại, không còn sức lực để đáp lại Prem nữa.

Prem cũng không nói gì. Nhìn bộ dạng của Gulf là biết cậu bị người đàn ông kia chơi đến mức độ nào. Prem đỡ Gulf ngồi dậy, giọng vỗ về:

"Về phòng thôi. Để tôi đỡ cậu."

Cẩn thận dìu cậu xuống giường, khó nhọc đỡ Gulf đi ra phía cửa, tiến về căn phòng nằm cuối hành lang.

Xung quanh căn biệt thự này, không chỗ nào là không có người canh gác. Prem dìu Gulf đến trước cửa phòng, tên đàn em đứng đó chạy ra mở cửa, sau khi cả hai vào trong thì mới đóng lại, trở về vị trí.

Prem cẩn thận đặt Gulf nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu. Gulf vốn đã rất mệt mỏi, khi cảm nhận được mình đã nằm yên vị trên giường, lập tức cơn buồn ngủ ập đến. Prem đứng lên định rời đi, nhưng lại sực nhớ ra điều gì đó, cậu lấy từ trong túi ra một tuýp thuốc đặt cạnh chiếc tủ cạnh giường Gulf, rồi tiến đến bên bàn viết một vài lời căn dặn, để cạnh tuýp thuốc rồi mới nhẹ nhàng rời đi.
______________________________________

Cảm nhận một cơn đau đớn truyền lên trên đỉnh đầu khi di truyển người, Gulf lập tức nhăn mặt tỉnh dậy. Ánh nắng chói chang ở bên ngoài xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu xuống nền nhà. Đưa mắt tìm kiếm đồng hồ, đã là 10h sáng rồi. Cậu vội vàng ngồi bật dậy không chút cẩn thận, khiến cảm giác đau đớn đó lại ập đến. Cậu cảm giác bên dưới rất rát, giống như nó đã bị xé rách ra rồi. Nhăn nhó ôm lấy cơ thể, nặng nề di chuyển từng bước xuống giường. Đôi mắt ngay sau đó liền chú ý đến cái tuýp thuốc cùng tờ giấy note kèm. Tò mò cầm lên đọc, khoé môi cong lên.

"Lần đầu chắc chắn sẽ rất đau, sau khi thức dậy cậu nhớ phải cẩn thận từng hành động. Tắm rửa sạch sẽ thì hãy bôi thuốc. Đây là loại thuốc tốt, sẽ giúp vết thương chỗ đó của cậu lành lại, giảm bớt cảm giác đau đớn. _Prem_"

Đặt tờ giấy về lại chỗ cũ, cậu nghe lời Prem cẩn thận từng hành động của mình để tránh đả động đến vết thương. Tay cầm lấy tuýp thuốc, tiến lại tủ quần áo lấy ra một bộ đồ thoải mái rồi bước vào trong phòng tắm.

Một lúc sau cậu bước ra. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng, có vẻ như nó quá to so với cơ thể cậu, nó liên tục trễ xuống khiến cả khuôn ngực của cậu lộ ra gần hết, bên dưới mặc vỏn vẹn một cái boxer ngắn cũn cỡn. Cậu không muốn mặc nó đâu, nhưng đây là bộ đồ thoải mái nhất mà câu tìm được rồi.

Đúng như lời Prem nói, đây là loại thuốc tốt, cậu vừa mới bôi vào mà đã thấy dễ chịu hơn rất nhiều, tuy nhiên việc đi lại vẫn vô cùng khó khăn.

Lê bước đến bên giường. Những hình ảnh mạnh bạo tối qua ùa về làm Gulf rùng mình co người lại. Cậu sợ việc phải đối mặt với những việc đấy. Chủ nhân của cậu quá tàn bạo, cậu nhớ lại những giọt nước mắt tối qua rơi, cậu nhớ những tiếng rên rỉ xấu hổ của mình tối qua, từng cái động chạm của chủ nhân, những cú thúc sâu đến điên đảo đầu óc, rồi sau khi thoả mãn ngài ấy lại đuổi cậu đi, không cho phép cậu ở lại, tất cả đều làm cậu thấy rất tủi thân.

Co người lại trên giường suy nghĩ, tiếng gõ cửa làm cậu trở về hiện tại. Bên ngoài có một giọng nói vang lên, là một ai đó, không phải Prem, nghĩ vậy có chút làm cậu thấy hụt hẫng:

"Cậu Gulf, cậu dậy chưa vậy?"

"Rồi!"

Gulf lại nặng nề di chuyển ra phía cửa. Cánh cửa mở ra, trước mặt cậu vẫn là một người đàn ông áo đen, anh ta thấy cậu thì vội nói, tất cả hành động đều vô cùng kính cẩn:

"Lão đại cho gọi cậu xuống tầng. Mời cậu đi với tôi."

Gulf gật đầu bước ra bên ngoài đi theo người kia. Chờ mãi mà thấy hắn cứ đứng im bèn khó hiểu rặng hỏi:

"Sao không đi trước dẫn đường?"

"Như thế thì cậu thật làm khó cho tôi. Cậu cứ đi trước, tôi sẽ theo sau."

Gulf có chút ngạc nhiên nhìn hắn, rồi cũng nói thêm gì mà bước đi. Gulf bước đi thật sự là quá khó khăn. Nhìn quanh đây đâu cũng có người canh gác, toàn là những người to cao, mặc toàn một bộ đồ đen, có chút làm Gulf cảm thấy sợ.

Từng bước đi của cậu khiến thời gian di chuyển chậm hơn. 10 phút sau mới xuống đến nơi.

Mew đang ngồi ở bàn ăn, tay cầm một xấp giấy tờ gì đó xem xét. Prem đang đứng cạnh hắn rót rượu vào cốc, thấy Gulf đi xuống thì chạy lại đỡ cậu vào bàn, quay đầu lại nói với người đằng sau:

"Cậu trở về làm việc đi."

"Rõ."

Prem rất cẩn thận trong mọi hành động, trước khi để Gulf ngồi xuống mặt ghế lạnh lẽo, Prem còn lót một miếng nệm xuống dưới, sau đó mới để Gulf ngồi vào.

"Cảm ơn."

Gulf ngẩng đầu lên mỉm cười với Prem. Nhưng sau đó thay vì đáp lại, Prem lại xanh mặt cúi đầu lùi lại đứng đằng sau Mew.

Anh đang giải quyết chút giấy tờ, nghe thấy âm thành Gulf nói liền ngẩng đầu lên, bắt gặp cậu mỉm cười với người con trai khác, có chút khó chịu nhìn sang Prem, đó là lí do khiến Prem lại xanh mặt vội giữ khoảng cách.

Anh đặt giấy tờ sang một bên, nhìn chằm chằm vào Gulf. Cậu ngại ngùng mà cúi đầu xuống. Khoé môi anh lại nhếch lên. Sau đó gương mặt nhanh chóng thay đổi, không chút biểu cảm, dùng tone giọng lạnh lùng nói với cậu:

"Tôi có một số quy định dành cho em.  Tôi đã bỏ một số tiền rất lớn để mua em về, đồng nghĩa với việc tôi là chủ nhân duy nhất của em, em chính là người của tôi, cả cơ thể em đều là của tôi. Tôi không muốn ai được phép nhìn em, hay ngược lại, em không được nói chuyện hay biểu cảm với bất cứ một người nào khác, kể cả là cậu ta."

Mew hướng đầu về phía Prem, Gulf cũng hơi nhìn về phía đấy, anh lập tức nổi giận đập mạnh tay xuống bàn:

"Tôi nói em không được nhìn."

Gulf sợ hãi ngồi thẳng người về phía hắn, không dám ho he lấy một câu. Hắn bình tĩnh lại, nói tiếp:

"Em chỉ được phép ở trong nhà, không được phép đi ra khỏi phạm vi đó. Còn một điều nữa. Bộ đồ em đang mặc..."

Nói đến đây Mew lại nhìn xuống phía dưới, Gulf quả là quá quyến rũ trong bộ đồ này, cả cơ thể cậu cứ ẩn hiện sau cái lớp vải mỏng kia. Đôi chân thon dài, trắng mịn lộ hết ra. Hắn cứ nhìn chằm chằm cậu, nuốt xuống ngụm nước miếng. Nhưng khi nghĩ đến cái cảnh cậu đi từ trên tầng xuống với bộ dạng này, chắc chắn đã bị những tên kia nhìn thấy hết, thần trí điên loạn, hắn lập tức đen mặt, phóng cái nhìn như dao găm lên người cậu. Không thấy hắn nói tiếp, Gulf tò mò ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt đáng sợ này lập tức lại bị doạ một phen.

"Bộ đồ em mặc quá ngắn, nó rất khiêu gợi. Tôi muốn em mặc nó khi ở với tôi, chứ không phải mặc nó đi loanh quanh để người khác nhìn thấy cơ thể em. Em đã rõ chưa?"

"Tôi... biết rồi."

"Tôi không muốn em sử dụng cách xưng hô đó để nói chuyện với tôi."

"Em... biết rồi ạ."

"Tốt! Bây giờ tôi phải đi có việc, em mau ăn sáng rồi đi lên phòng ngồi ngoan ngoãn cho tôi."

Hắn nói xong thì đứng dậy rời đi. Prem cũng đi theo sau hắn. Gulf để ý những tên đàn em cũng đã đi theo hắn. Bây giờ trong nhà cực ít người, bảo vệ không nghiêm ngặt, một ý định lập tức chạy vụt qua trong đầu: Bỏ trốn.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Ở dưới tầng đã không còn ai. Khuôn mặt liền hiện lên ý cười, đứng dậy cẩn thận mở cửa bước ra ngoài. Nhưng vừa ngó đầu ra lập tức giật bắn mình, bên trong tuy đã không có người nhưng bên ngoài thì rất nhiều. Tạm thời cậu chui người lại, trở lại bàn ăn. Dùng qua loa bữa sáng rồi lững thững bỏ lên phòng.

Cậu cứ đi qua đi lại suy nghĩ nên làm thế nào để trốn thoát. Thời cơ tốt như vậy, nếu cậu bỏ lỡ nó thì quả là phí phạm. Nhìn xuống phía dưới, người vẫn không có tý dịch chuyển nào. Nhưng khi tiến ra phía ban công, khuôn mặt liền mừng rỡ. Sân sau hoàn toàn trống vắng, không có lấy một bóng người. Nếu cậu nhảy xuống dưới đây, chắc chắn có thể vượt hàng rào bỏ trốn. Ở đây đang là tầng hai, khoảng cách không quá cao, đúng là cơ hội dành cho cậu.

Gulf cẩn thận trèo ra lan can, trượt dần xuống phía dưới mái nhà, rồi lần mò đường để xuống dưới kia mà không gây tiếng động. Đôi mắt dừng lại ở ống dẫn nước, Gulf tiến đến bám chặt vào ống nước, trượt dần xuống.
Cẩn thận chạy ra hàng rao tìm cách trèo qua.

Một tên đàn em được phân công trông chừng hắn bước ra phía nhà khách, không thấy Gulf đâu, liền hướng lên tầng, bước lên. Đứng trước cửa phòng, hắn gõ cửa, lên tiếng:

"Cậu Gulf. Cậu ở trong đó sao?"

Đáp lại hắn chỉ là im lặng. Trong lòng có chút rối rắm pha chút sợ hãi, tiếp tục gõ cửa gọi:

"Cậu Gulf, nếu cậu có ở trong đó thì lên tiếng đi."

Vẫn không có ai đáp lại, hắn thật sự lo lắng mở cửa định xông vào. Chết tiệt! Cửa khoá. Hắn hối hả hét người mang chìa khóa dự phòng đến, mở cửa xông
vào. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn thực sự hoảng sợ đến choáng váng mặt mày. Gulf không có trong phòng, cửa ra lang can mở toang hoang. Vội vã chạy ra nhìn xuống, một thân hình vừa chạy vụt sang bên kia hàng rào, hắn lập tức chạy ra ngoài, huy động:

"Cậu ta bỏ trốn rồi. Lập tức đuổi theo."

Tên nào tên nấy mặt biến dạng. Bọn chúng lo sợ cho cái mạng của mình. Không để chậm một giây phút nào mà chạy vội xuống tầng đuổi theo.

"Cậu Gulf bỏ trốn!"

Một câu nói lập tức đoàn người dưới tầng xanh mặt. Một nửa đám chạy ngoài đuổi theo cậu, một đám ở lại báo cho Mew.
______________________________________

Mew đang xem xét giấy tờ trên xe, nhận được điện thoại đang rung lên, hắn ngừng việc, bắt máy nghe.

"Lão đại! Cậu Gulf...cậu ấy..."

"Làm sao?"

Hắn ngồi thẳng dậy, vầng trán xuất hiện những vết nhăn. Prem đang lái xe cũng bị hành động của hắn làm cho chú ý.

"Cậu ấy...bỏ trốn rồi..."

Mew tức giận ném chiếc điện thoại xuống mặt đất, ra lệnh cho Prem quay về.

"Cậu ta dám làm vậy sao? Đúng là gan to hơn trời."

Đôi mắt hắn nổi lên tia máu đỏ. Gương mặt không còn gì đen hơn, u ám làm Prem cũng thêm phần lo lắng cho Gulf.
______________________________________

Gulf cứ chạy mãi. Càng thêm hoảng khi thấy đám người đó đuổi theo mình. Dư ấm tối qua vẫn còn, nó nhanh chóng rút sạch hết sức lực của cậu. Lúc này, ngoài đường lớn, một chiếc Lamborghini Sian màu Gold bóng nhám đuổi theo. Tốc độ yếu ớt của Gulf vốn dĩ không thể chạy thoát được chiếc siêu xe này, nhưng cậu mặc kệ, cậu cứ chạy, chạy đến khi ngất đi, cậu sẽ không phải chịu đựng những cơn nổi giận của hắn giáng đến.

Chiếc xe nhanh chóng lao vọt lên trước, chắn trước mặt cậu. Gulf giật mình mất đà lao thẳng về phía trước, cơn đau đớn truyền từ toàn thân lên đến não.

Tiếng mở cửa xe vang lên, trái tim cậu thắt lại, đập nhanh liên hồi. Mew bước xuống, đôi mắt như viên đạn nhìn cậu. Cả cơ thể toả ra khí lạnh khác người. Prem bối rối cũng bước xuống theo, lo lắng hết nhìn Mew rồi nhìn cậu. Mew ra lệnh cho Prem đi ra, anh thô bạo vác Gulf lên ném vào trong xe rồi tự mình lái xe rời đi.

Gulf đau đớn lồm cồm bò dậy, tay chân chỉ toàn là vết thương. Mew vẫn im lặng không nói gì càng trông hắn đáng sợ hơn gấp bội. Chiếc xe dừng lại trước cửa, hắn vòng xuống dưới nhấc Gulf vác lên vai, mặc cho cậu đau đớn gào thét:

"Ngài thả tôi xuống...mau buông tôi ra..."

Mew không quan tâm đến cậu, ánh mắt hắn quét một lượt những tia nhìn đáng sợ đến những tên đàn em, trầm giọng nói:

"Tôi sẽ xử lí hết đám vô dụng này.".

Nói xong hắn bỏ lên tầng, để lại những gương mặt cắt không còn một giọt máu đang hoang mang nhìn nhau.

Mew đem Gulf vào trong phòng mình, không chút thương tiếc ném cậu mạnh mẽ lên giường, Gulf hoảng sợ lùi người lại phía sau, gương mặt trắng bệch, lấm tấm mồ hôi.

Mew tiến đến bên giường, nhìn Gulf không chớp mắt. Vừa nãy hắn mạnh tay ném thẳng cậu lên giường làm chiếc áo đã lệch xuống hẳn một bên vai, để lộ ra khoảng thịt trắng nõn nà cùng cặp xương quai xanh quyến rũ. Hắn liếm môi, nuốt nước miếng, tay đưa lên cởi bỏ chiếc áo vest ra, đưa tay cởi bớt cúc áo, miệng cười lên một nụ cười nham hiện:

"Tiểu bạch. Em thật bản lĩnh. Ai cho em cái gan để dám bỏ trốn khỏi Suppasit này vậy? Nếu không phạt thật nặng e là lần này em sẽ không nhớ."

"Em xin lỗi...em sẽ không lặp lại nữa...ngài....đừng qua đây...aaa..."

Mew tóm lấy cổ chân cậu kéo xuống, cơ thể đè lên trên Gulf. Giọng giận dữ:

"Em tưởng xin lỗi là xong sao? Không quản em tốt em sẽ không biết sợ. Cậu bé tiểu bạch, em có biết bây giờ em trông như nào không? Em thực sự rất ngon, đồ ngon thì nên để tôi thử chút chứ. Nếu hôm nay tôi không ăn em bằng sạch, tôi không phải là Suppasit."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro