Chap 24: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶 Chap 24: Bại lộ lộ

Em thấy gì trong một chiều lạc lõng
Đôi vai gầy không cõng hết cô đơn
_________________________________________

Khi không còn đứng trước mặt Prem nữa, Boun mới bộc lộ con người thật của anh, độc ác và máu lạnh. Anh theo sau Kao xuống dưới tầng hầm. Ông trùm lúc này mới dừng lại trò chơi đang dang dở. Ông đặt cây gậy lên mặt bàn, bước xuống chiếc ghế sofa đối diện Mew, ngồi xuống. Kao và Boun cũng nhanh chóng tìm được vị trí ngồi của mình.

"Nghe nói cậu sắp đính hôn, chúc mừng nhé."

Mew chẳng có tý gì là hứng thú với sự việc này, nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tự nhiên, nói lời cảm ơn.

"Nghe nói tên gián điệp được Mew đưa đến chỗ ông, hắn đâu rồi?"

Ông thở dài, chống hai tay xuống đùi, đứng lên.

"Mọi người đi theo tôi."

Phía sau căn tầng hầm bí mật đó còn có một căn phòng. Ông trùm mở cửa bước vào, là võ đài. Không gian to rộng, ánh sáng nhờ vào những trùm đèn to khổng lồ trên cao, tiếng đánh nhau, tiếng hò reo cổ vũ của các lực sĩ vang vọng khắp nơi. Mỗi nơi ông đi qua, những người lực sĩ dù đang làm gì cũng đều dừng lại cúi chào. Đây chính là nơi mà Ông trùm dùng để huấn luyện những người vệ sĩ đi bên cạnh mình.

Ông đưa cả ba người đến một võ đài nằm gần cuối căn phòng. Xung quanh, các tên võ sĩ đang thi nhau hò hét, trên võ đài, một người ngoại quốc - nhìn hắn ta rất quen. Lão ta đang bị những người đàn ông trên đó đánh đập một cách tàn bạo, gương mặt dính đầy máu me. Cả ba người tập trung mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Ông trùm ngược lại trước giờ đều bình tĩnh. Boun vẫn không rời mắt khỏi võ đài, lên tiếng hỏi:

"Chuyện này là sao?"

* 2 ngày trước

Sau khi Mew gửi tin tức đến cho ông, ông đã rất tức giận. Đập mạnh tay xuống mặt bàn, ông gầm lên. Cảnh sát vừa đến căn penthouse ở toà 'TOP-NOTCH' tra khảo ông. Không hiểu từ đâu ra, họ đã có dấu vân tay của ông trên túi hàng cấm ở đồn cảnh sát, họ muốn ông về đồn hợp tác điều tra với họ.

"Ông Tanz, mời ông về đồn phối hợp với chúng tôi cùng nhau giải quyết."

Biết chuyện này căng thẳng lắm rồi, ông trùm - Tanz - bèn phải bỏ ra một số tiền lớn gần 3 triệu bath (2.233.500.000) cho thanh tra trưởng để hắn giúp ông xoá bỏ dấu vân tay đó đi. Lúc đầu tiên ông bị từ chối, Tanz bắt buộc phải cắn răng tăng lên 5 triệu bath (3.722.500.000). Lòng dạ con người thôi mà, không trách được. Những ai nói tiền không giải quyết được vấn đề, thì chỉ là không đủ tiền để giải quyết vấn đề mà thôi. 5 triệu bath đổi lấy một vé khứ hồi từ nhà tù, cũng đáng. Nhưng nghĩ là thế, cũng là tiền của ông, đó không phải một số tiền nhỏ. Trước khi đợi Mew ra tay, ông Tanz là người đã ra mặt.

Cũng vào ngày hôm đó, con gái của Uri - Zelda vừa đáp xuống sân bay Bangkok của Thái Lan. Cô đứng ở ngoài cổng chờ, đôi lông mày hơi nheo lại vì cái nắng. Bỗng nhiên từ đâu có một đám người áo đen chạy đến, đứng quây lấy cô. Zelda đưa mắt nhìn đám người đó một lượt. Một tên trong số đấy lên tiếng:

"Tôi là người của Uri. Ngài ấy yêu cầu tôi đến đón cô."

Zelda vừa ngạc nhiên cũng vừa hoài nghi mà hỏi lại:

"Mấy người là người của bố tôi? Nhưng tôi còn chưa thông báo với ông ấy là tôi đã đến nơi, làm sao ông ấy biết được? Mấy người, nói dối..."

Chưa kịp hết câu, Zelda đã bị chụp thuốc mê đưa lên xe. Một vài người ở sân bay đã vô tình nhìn thấy định hét lên, nhưng chưa kịp phản ứng bọn chúng đã chĩa súng về họ, khiến họ toàn thân tê liệt, sợ đến mức choáng váng đầu óc, tim đập thật mạnh, không còn sức mở miệng.

Những người đó nhanh chóng đưa Zelda lên xe, lái xe lao thẳng vào thành phố, nhanh chóng hoà lẫn với dòng người. 

Cũng vào lúc này, ở một căn phòng khác, Uri vừa cầm ly rượu lên, chưa kịp nhấp môi đã làm tuột ly rượu ra khỏi tay. Nhìn vào đống mảnh sành vụn vỡ hoà cùng chất lỏng màu hồng tím trên nền đá hoa, trong lòng chợt thấy không yên. Không biết Zelda đã hạ cánh an toàn chưa. Ông lo lắng cho con bé. Nhìn ông vậy thôi, chứ con gái là tất cả đối với ông. Từ ngày mẹ Zelda bỏ đi, ông đã coi cô bé là nguồn sống của mình, yêu thương, bao bọc, chiều chuộng. Con bé mà xảy ra chuyện gì chắc ông cũng chết mất.

Lấy điện thoại kiểm tra lại lịch trình của con gái. Trong phần tin nhắn hôm qua của hai cha con, Zelda đã gửi cho ông lịch bay của cô. Vậy theo giờ cất cánh và dự tính hạ cánh của chuyến bay từ Nga về Pháp thì đáng lẽ Zelda cũng đã đến nơi rồi chứ nhỉ, tại sao lại không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào từ cô?

Uri lo lắng đi đi lại lại trong phòng, trên tay giữ khư khư chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn xuống, mong chờ màn hình hiện lên dòng số của con.

Không uổng phí công sức ông chờ, điện thoại trên tay đổ chuông, Zelda gọi đến, ông hấp tấp bắt máy:

"Con đến nơi rồi sao?"

"Ba... hức... ba..."

"Sao? Con làm sao?"

Ông lo lắng hỏi lại. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói lạ của một người đàn ông.

"Nói, nói hắn đến cứu mày đi, nói đi..."

"Các người là ai? Sao lại bắt con gái tôi?"

Mặt Uri tái mét lại, ông giận dữ gào vào điện thoại. Người kia có vẻ rất bình thản mà cười một tràng dài, khiến trong lòng ông như lửa đốt, lần đầu tiên ông biết lo sợ tột cùng là như thế nào.

"Con gái mày thật xinh đẹp..."

"Các người không được đụng vào con bé..."

"Ô? Sao bọn tao lại phải nghe lời mày..."

'Mày..."

Uri cứng họng, tay chân run lẩy bẩy tưởng chừng không đứng vững.

"Đi theo địa chỉ này, chỉ một mình."

Người đàn ông kia dứt lời, màn hình điện thoại đã tối đen lại, Uri trợn mắt như đang không tin vào những gì đang xảy ra. Con gái của ông bị bắt cóc sao? Tin này như một tảng đá nặng rơi xuống chặn lên ngực ông, đè nén lại hơi thở của ông.

Điện thoại "ting" lên, Uri vội vã mở ra xem, địa chỉ khác với những gì ông tưởng tượng của những kẻ bắt cóc, một nơi nhà hoang cách xa thành phố, hôi hám ẩm mốc, thì đây lại là một toà nhà 'TOP-NOTCH' - nơi nằm chính giữa chốn phồn hoa đô thị, đông người qua lại.

Gia thế người này chắc chắn không tầm thường. Uri biết nó là cái bẫy, nhưng ông không còn nhiều thời gian nữa. Tính mạng con gái ông đang ở trong tay kẻ xấu, nhanh lúc nào được lúc ấy.

Ông lật đật ngồi dậy, lao thẳng ra ngoài đi đến địa điểm trong tin nhắn.

Rất nhanh sau đó, 5 phút sau ông đã đứng trước toà nhà cao 30 tầng này. Việc ông cần làm bây giờ là đi lên tầng thứ 30. Ông đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho nhũng việc tồi tệ sắp xảy ra.

Cửa thang máy vừa mở ra, cả gian tầng sang trọng nhưng vắng vẻ lạnh lẽo. Uri bước ra, nhìn xung quanh, thấy một căn penthouse duy nhất tồn tại ở tầng này. Đoán chắc như đinh con gái mình bị nhốt trong đấy, ông bước về phía trước.

Có hai người cảnh vệ đang đứng canh gác ở ngoài. Thấy Uri liền nói vào một chiếc máy gắn trên cổ áo. Nhận được câu trả lời từ bên kia, họ lại đứng nguyên trạng thái ban đầu.

Uri bước lại gần, một người cảnh vệ lập tức mở cửa. Lão ta thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng bước vào trong, vì lão ta đoán bọn họ đã biết trước sự hiện diện của mình ở đây.

Căn penthouse rộng rãi nhưng lại khiến người khác cảm thấy thật khó thở. Không gian mờ mờ ảo ảo, chỉ có thể nương vào ánh đèn vàng trên tường mà đi. Bước sâu vào bên trong hơn, Uri nhanh chóng nhận ra có một người đang ngồi xoay lưng ghế lại với ông. Hai hàng bên cạnh ông ta là những vệ sĩ mặc đồ đen và một người con trai một thân âu phục trắng đứng cạnh lão, gương mặt họ đều lạnh tanh không lấy một chút cảm xúc. Ông dừng lại khi thấy khoảng cách đã đủ, chỉnh lại chiếc áo khoác trên người, đứng thẳng lưng đối diện với họ.

Người con trai mặc âu phục trắng ra hiệu cho một người vệ sĩ đi vào trong.

Một lúc sau, người vệ sĩ áo đen quay trở lại với một cô gái đã bị giậm thuốc mê, hắn hung hãn đẩy nằm lên sàn.

Uri nhận ra là con gái mình - Zelda - định chạy bổ nhào tới, một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu ông. Uri đứng yên bất động tại chỗ, lên tiếng:

"Các người là ai? Các người muốn gì từ chúng tôi?"

Chiếc ghế cũng từ từ được xoay lại. Đối diện trước mắt ông, một người con trai trẻ, trên mình là bộ vest trắng, tay đeo găng đen đang chống để dưới cằm. Chân phải vắt ngang lên chân trái. Người này... chính là con trai của Tanz - Boun Noppanut.

Sắc mặt Uri trắng bệch, chân run rẩy như muốn khụy xuống, miệng lắp bắp:

"Cậu... cậu là..."

"Noppanut Guntachai, con trai của Tanz Guntachai."

"Cậu Noppanut... là con... con trai của... Lão..."

Khoé miệng Boun từ từ nhếch lên, anh hạ chân xuống, thả người ra sau ghế, mắt nhắm lại như muốn thư giãn.

Uri mếu máo lên tiếng:

"Cậu Noppanut, cậu có chuyện gì sao? Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi xin cậu, thả con gái tôi ra đi..."

"Tại sao lại phản bội lại Lão đại?"

"Cậu nói thế là sao? Tôi không hiểu...'

"Đừng trưng cái bộ dạng đó ra với tôi."

Từ bên trong, một người đàn em khác lại bước ra, hắn ném lên sàn một tên đàn ông gương mặt máu me be bét, đã ngất đi vì kiệt sức.

Uri nhận ra người này, tim ông bắt đầu đập nhanh, tâm lí hỗn loạn, sợ sệt, vừa lo cho cái mạng của mình, vừa lo cho con gái.

"Nói được chưa?"

Boun vẫn nhắm mắt, nhàn nhạt lên tiếng.

"Là lỗi của tôi... tôi đã sơ suất trong việc kiểm tra hàng hoá trước khi chuyển đi, tôi đã quá chủ quan vào người của mình, nên mới để chúng phản..."

Boun mở mắt, rút súng ra khỏi bao bảo vệ, trợn mắt tức giận lao đến dí vào họng lão, anh gầm lên:

"Nói thật!"

Lão Uri run như cầy sấy, mồ hôi trên trán nhễ nhại, lắp bắp:

"Những gì tôi nói là thật... cậu... phải tin tôi... tôi một lòng trung thành... trung thành với lão đại..."

"Đoàng"

Một phát súng bắn vào chân của lão. Lão già gầm lên đau đớn, cơ thể chuẩn bị ngã xuống, những tên đàn em đứng đằng sau lại giữ cho cơ thể lão đứng lên, miệng vết thương theo đó là giãn ra, máu tuôn ra đầy sàn.

Boun từ từ lùi người lại, gương mặt càng lúc càng nham hiểm.

"Vẫn không nói đúng không? Được thôi!"

Ánh mắt Boun nhìn lên người con gái đang nằm dưới sàn. Anh ngồi xổm xuống, đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt cô.

Gã Uri lắc đầu nguây nguẩy, van nài:

"Tôi xin cậu, đừng làm gì con bé."

"Tôi sẽ làm theo lời ông nếu ông cũng ngoan ngoãn làm theo lời tôi."

"Tôi..."

"Dù sao tôi cũng không có hứng thú với gái."

Anh đứng thẳng dậy, phủi tay. Lão ta thoáng vui mừng, cảm ơn lia lịa. Bất chợt, khoé môi Boun kéo lên thành một đường kẻ, nói tiếp:

"Nhưng tôi không có nói là đàn em của tôi cũng không có hứng thú với gái."

Nét an tâm trên gương mặt lão Uri bị dập tắt. Gương mặt trắng bệch lại, méo mó  trông rất khó coi.

"Ý cậu là sao?"

Anh nhún vai, hất cằm về phía bọn đàn em, hỏi:

"Chúng mày thấy cô gái này thế nào?"

Đôi mắt chúng sáng lên, nuốt nước miếng ừng ực, nhìn nhau ra hiệu.

"Ngon đấy lão đại."

"Noppanut... tôi xin ngài... đừng làm hại con bé..."

"Đêm nay thưởng cho chúng mày."

Bọn chúng vui vẻ huých tay nhau. Tiến đến bế cô gái lên. Đôi mắt lão Uri hoảng loạn, đôi mắt đỏ au, chuẩn bi khóc.

"Tôi nói, tôi nói mà..."

Boun vừa quay lại ghế của mình, chưa kịp ngồi xuống lại ngạc nhiên đứng dậy, nhìn chăm chăm vào lão, không quay lưng lại mà giơ tay ra hiệu cho đàn em mang cô gái đó lại đây. Gương mặt chờ đợi Uri lên tiếng.

"Là lão Albert, lão ta là người đứng đằng sau chuyện này. Lão ta nắm giữ bí mật của công ty tôi nên tôi buộc phải nghe theo lời của lão..."

"Nên hắn yêu cầu ông thu hồi lại hàng sao?"

"Đúng vậy. Tôi biết điều này là cấm kị trong kinh doanh. Nên lúc đầu tôi mới nghĩ rằng tăng giá hàng thì bên ngài sẽ tự động hủy, không ngờ..."

"Hiểu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro