Chap 7: Chỉ nghĩ về hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Chỉ nghĩ về hắn

Mối tình đầu là mối tình chúng ta mới thực sự yêu chân thành, vụng dại, không toan tính.
______________________________________

Mơ màng tỉnh dậy vì cơn đói bụng kéo đến. Gulf đưa tay lên dụi dụi mi mắt, uể oải ngồi dậy. Nhận ra đã xế chiều, trong bụng từ trưa đến giờ chưa có gì bỏ vào liền nhanh chóng bước xuống giường tiến đến nhà vệ sinh.

Ơ khoan! Gulf đứng khựng lại, thấy có gì đó lạ lạ, đưa tay sờ xuống mông, hoàn toàn không hề có cảm giác đau rát như lần trước, mà rõ ràng sáng nay Mew cũng không nhẹ nhàng gì. Chợt một đoạn ký ức ập đến. Cậu nhớ lại Mew đã làm gì với câu, anh giúp cậu tắm rửa, ngâm nước nóng, giúp cậu bôi thuốc, mặc đồ. Nhìn xuống bộ đồ rộng thùng thình trên người mình, đưa tay áo lên hít lấy một hơi, là mùi của anh. Bỗng nhiên cảm thấy có chút vui, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Rửa mặt cho tỉnh táo xong, Gulf định ra ngoài thay sang bộ đồ khác, trước giờ cậu mặt đồ rộng không có quen. Nhưng đến khi nhìn bản thân mình trong gương, lại không nỡ thay bộ đồ của Mew, nghĩ lại cậu quyết định không thay nữa.

Bước xuống dưới tầng thấy Prem đang ngồi trên bàn làm việc, Gulf hớn hở chạy lại ngồi xuống cạnh cậu. Prem đang tập trung vào màn hình máy tính chợt thấy phần ghế bên cạnh lún xuống, cậu rời mắt nhìn sang, phát hiện khoảng cách của cả hai quá gần, vội vã đứng bật dậy. Gulf ngạc nhiên ngước đầu lên, chớp chớp đôi mắt nhìn Prem. Prem cười trừ, gập máy tính lại, hỏi:

"Cậu xuống đây có việc gì không?"

"Tôi đói bụng."

"Cậu ra bàn ngồi đi, tôi sẽ kêu người mang đồ ăn lên."

Gulf gật gù ngoan ngoãn đứng lên ngồi vào bàn ăn, Prem cũng tiến vào nhà bếp kêu người làm đồ ăn cho Gulf.

Đầu bếp ở đây toàn là những người giỏi chuyên nấu cho những khách sạn nổi tiếng. Tầm 10 phút sau đồ ăn được bưng lên. Mùi đồ ăn bay ngào ngạt, chen chúc lấy thiện cảm của Gulf. Tất cả đều là những món ăn mang phong cách châu Âu, hoàn toàn không hẳn là sở trường của cậu. Gulf hơi nhăn nhó mặt mày, cầm dao nĩa lên cắt thử một miếng thịt bò.

"Ẹ! Thật khó nuốt."

Cậu đẩy đĩa thịt bò sang một bên, đặt đĩa Salad rau củ ra trước mặt, chần chừ rồi cũng đưa một miếng vào miệng.

"Đầu bếp giỏi gì chứ? Món nào cũng dở tệ."

Tuy nhiên Gulf vẫn không biểu hiện ra bên ngoài. Cậu biết vị trí của mình hiện tại. Họ đã làm cho mình ăn là đã là tốt lắm rồi, cậu mà còn chê này chê nọ chắc chắn sẽ không hay. Cậu vốn dĩ chẳng phải ông chủ, phu nhân lại càng không. Chính xác nhất cậu cũng chẳng khác gì họ, đều được hắn mang về đây để phục vụ riêng cho mình, cậu chỉ khác họ duy nhất là hắn đã mua cậu về, với một số tiền lớn.

Đôi mắt đượm nỗi buồn. Mà sao hôm nay cậu lại nghĩ đến hắn nhiều như vậy chứ?

Lắc đầu xua đi hình ảnh đấy. Gulf nặng nề nuốt từng miếng thức ăn vào miệng.

Bụng đã no căng, Gulf đứng dậy định dọn đồ thì Prem lại nhanh chân chạy đến giữ tay cậu lại.

"Cậu không cần. Sẽ có người giúp cậu dọn dẹp."

"Không sao đâu, tôi dọn được. Họ còn bận việc, để tôi tự làm."

"Nhưng chúng tôi không trả cho họ tiền để họ ngồi không."

Prem gỡ tay cậu ra khỏi đống đĩa dơ, lắc nhẹ chiếc chuông ở trên bàn, trong bếp lập tức có người chạy ra dọn dẹp. Gulf cứ đờ người ra nhìn theo từng hành động của người làm. Ngoài sân có tiếng xe dừng lại, Prem vội vàng bỏ qua Gulf chạy nhanh ra ngoài, Gulf cũng không giấu được bản tính tò mò, lò dò theo sau Prem. Chiếc xe Lamborghini Veneno đang từ từ tiến vào khuôn viên căn biệt thự. Prem chạy đến mở cửa xe giúp Mew xuống. Hắn vừa bước ra, tất cả những người canh gác ở đây đều gập người 90° hô to:

"Lão đại đã về!"

Âm thanh lớn khiến Gulf giật mình rụt cổ lại. Mew hạ kính xuống, hàng lông mày nhíu lại nhìn Gulf, anh tiến đến đứng trước mặt cậu. Cậu nhóc vẫn ngơ ngác nhìn lại anh, nghiêng nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt.

Hành động này! Con mẹ nó dễ thương quá vậy? Trái tim Mew bỗng nhiên nhảy loạn xạ. Anh đang cố gắng giữ cho bản thân bình tình đây, kìm nén lại khiến gương mặt anh trở nên rất căng thẳng.

Prem đứng đằng sau tưởng rằng Mew đang khó chịu với thái độ của cậu, bèn gằn giọng nói với Gulf:

"Mau cúi chào lão đại."

Gulf giật mình, hồn nhiên đáp lại:

"À! Ngài...Chào mừng ngài trở về."

"Sao em lại ra ngoài này?"

Anh cố gắng giữ giọng nói bình thường để nói chuyện với cậu.

"Em..."

"Yêu cầu tôi đưa ra là gì? Em nhắc lại cho tôi nghe."

Gulf đờ mặt ra một lúc, gãi đầu lí nhí đáp:

"Em xin lỗi. Em không nhớ."

"Em..."

Mew tức giận lớn tiếng với Gulf lại bị một phen cậu giật bắn mình rụt cổ lại. Anh thở hắt ra, hạ tone giọng:

"Em đi lên phòng tôi."

Prem chạy đến mở cửa cho Mew, anh liếc cậu, đi vào trước, Gulf vẫn còn đang đứng yên đó chưa kịp load xong lời Mew nói thì Prem đã vội vàng chạy đến lay người cậu.

"Mau đi lên phòng lão đại nhanh. Nhớ đừng làm điều gì ngu ngốc đấy."

Gulf gật đầu nhưng vẫn đứng ngẩn người ra làm Prem sốt ruột mất bình tĩnh:

"Mau lên!"

"A...tôi biết rồi."

Gulf nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, để Prem ở lại một mình. Cậu đưa tay lên dụi mắt, than phiền:

"18 tuổi hay 8 tuổi vậy không biết!"

Mew đang ngồi trên giường đợi cậu. Gulf chậm rãi bước từng bước chân vào. Lén ánh mắt nhìn Mew rồi lại rụt rè cúi đầu xuống. Biểu cảm của mèo con khi vừa gây ra chuyện gì là như thế này sao? Khoé môi Mew cong lên, rồi tắt hẳn, trở về trạng thái ban đầu.

"Em lên muộn. Tôi rất ghét những ai chậm trễ."

"Em...xin lỗi..."

"Em mau lại đây."

Gulf lại bước từng bước chậm rãi bước về phía anh. Mew vốn dĩ không phải người có tính kiên nhẫn cao, nhưng đối với cậu nhóc này sao lại khiến Mew không dám mạnh tay nhỉ?

Kìm nén tính nóng giận xuống. Gulf đứng trước mặt Mew, vẫn cúi đầu e ấp.

"Hôn tôi."

"Hôn...hôn sao...?"

"Em muốn tôi nhắc lại?"

"Nhưng...em không biết nên làm thế nào?"

Vẫn là khuôn mặt ngơ ngác đấy, vẫn là giọng nói tiểu bạch đấy, nó khiến trái tim Mew cứ đập loạn xạ, một thứ cảm xúc nôn nao, khó tả cứ chình ình trong lòng anh.

"Tôi sẽ hướng dẫn. Nào, cúi đầu xuống, đặt môi của em lên môi tôi."

Gulf không muốn nhưng vẫn đối phó làm theo. Cậu làm theo lời anh nói, đặt môi mình lên môi anh. Đôi môi mềm, mỏng đó bỗng chợt làm Gulf không muốn rời đi. Mew vẫn giữ nguyên, cười thầm xem mèo con hành xử như thế nào.

Gulf cứ mơn trớn ở bên ngoài. Cậu nhớ đến những gì Mew làm với cậu, bắt chước anh đưa lưỡi vào, tách hai hàm răng của Mew ra, từ từ tiến vào khoang miệng. Rồi cậu cũng học theo anh, tìm kèm đầu lưỡi ấm nóng của đối phương, nhưng khi đã chạm đến lưỡi của anh thì cậu lại bối rối không biết làm gì tiếp theo. Nhớ rằng Mew có mút lấy đầu lưỡi của cậu liền bắt chước làm theo. Nhưng lần đầu làm chuyện này, vụng về chưa thôi, cũng muốn mút lấy chiếc lưỡi kia giống như anh đã làm nhưng không hiểu cậu làm kiểu gì mà lại cắn một phát mạnh vào môi Mew.

Anh kêu lên đẩy cậu ra, lấy tay rờ nhẹ môi. Gulf hoảng sợ liền run cầm cập đứng tạt sang một góc.

"Ai dạy em là cắn vào môi người khác vậy?"

"Em xin lỗi..."

"Em thực sự không biết cách hôn sao?"

Gulf lắc đầu.

"Bình thường toàn là ngài chủ động..."

Mew cười hắt ra, kéo Gulf về phía mình, đẩy cậu ngã xuống giường, còn mình thì nằm đè lên trên cậu.

"Vẫn là để tôi làm thì hơn. Em cần học thêm việc này nhé."

Anh dứt lời thì áp môi mình xuống môi Gulf. Trực tiếp tách hàm răng của cậu ra, đưa lưỡi vào trong khám phá khắp khoang miệng. Đầu lưỡi nhanh chóng tìm thấy lưỡi của đối phương. Môi lưỡi quấn lấy nhau. Mew làm nó một cách rất uyển chuyển, thành thạo. Mew tham lam ra sức mút lấy dư vị ngọt ngào của cậu. Chiếc lưỡi của Gulf dường như được làm ra từ mật vậy, nó ngọt một cách kỳ lạ. Nó khiến anh dù nếm qua bao nhiêu lần vẫn không hề cảm thấy ngán, thậm chí càng hôn càng nghiện.

Gulf cũng từ bao giờ phiêu theo khoái lạc mà Mew mang đến. Tay cũng từ bao giờ vòng qua ôm lấy cổ Mew, cố gắng đẩy xuống để nụ hôn thêm sâu. Mew mỉm cười vì hành động đấy. Chiếc miệng nhỏ của cậu cũng vô thức bật ra những tiếng rên khẽ khiến toàn thân Mew bắt đầu nóng lên, ngứa ngáy khó chịu như có hàng trăm con kiến đang bò trong người. "Tiểu Mew" phía dưới đã ngóc đầu dậy biểu tình.

Cả hai môi lưỡi triền miên, đến khi đã hết dưỡng khí vẫn tham lam không dừng lại, đến khi khuôn mặt cậu đã đỏ ửng lên Mew mới chịu rời đi, kéo theo một 'sợi chỉ bạc' trong truyền thuyết.

Gulf lấy được không khí ra sức hít lấy hít để. Môi của anh cong lên. Bước xuống giường, tiến đến chiếc tủ đồ, lấy ra một cái áo sơ mi mỏng manh đưa đến trước mặt cậu. Gulf ngồi dậy ngơ ngác hết nhìn cái áo trên tay Mew rồi nhìn lại anh. Mew bất lực thật sự, nói:

"Mau đi tắm. Mặc cái này vào."

Gulf gật đầu nhận lấy chiếc áo từ tay Mew, bước xuống giường đi ra phía cửa. Mew nhăn trán, ngạc nhiên hỏi:

"Em đi đâu?"

"Đi tắm."

Gulf ngơ ngác trả lời anh. Mew chán nản đưa tay lên xoa mắt, chưa bao giờ anh thấy bất lực và mệt mỏi đến vậy. Anh không biết anh mua người tình về hay mua một đứa trẻ con về nữa. Một tay chống hông, một tay chỉ về phía nhà tắm:

"Tắm ở đó."

Gulf lại ngơ ngác nhìn tay anh rồi nhìn về phía nhà tắm, gật đầu lò dò bước vào trong.

Mew nhìn theo bóng lưng Gulf khuất sau cánh cửa nhà tắm, tuy cậu đơ, nhưng sao anh lại thấy điều đó đáng yêu quá độ.

Chờ Gulf tắm xong rồi tới lượt anh sẽ rất lâu. Mew tiến đến chiếc ghế ngồi cạnh cửa sổ, cầm lên chiếc khăn tắm rồi đi sang phòng tắm bên cạnh.

Khoảng 10 phút sau Mew bước ra. Đặt chân vào trong phòng, hai hàng lông mày nhíu lại, cánh cửa nhà tắm vẫn còn đóng, đền vẫn sáng, cậu rốt cuộc là vẫn chưa ra.

Mew tò mò tiến đến đứng trước cửa, gọi:

"Gulf?"

Không có tiếng trả lời, Mew gọi lại lần nữa:

"Em chưa xong sao?"

"Em...xong rồi...nhưng..."

"Xong rồi thì mau ra đây. Em ở trong đó làm gì?"

"Bộ đồ ngài đưa cho em...nó ngắn...và... không có đồ lót."

"Tôi muốn em mặc như vậy. Em định lề mề đến bao giờ?"

"Em... không..."

"Mau ra ngoài!"

Mew sổt ruột cùng với mất kiên nhẫn mà gằn giọng.

Gulf ở trong này vô cùng sợ hãi, nhưng nhìn bản thân mình trong gương, cậu rất xấu hổ. Chiếc áo mỏng tang có thể nhìn thấu hoàn toàn cơ thể của cậu. Chiều dài áo còn quá ngắn, chỉ đủ che được "tiểu Gulf", còn lại nó hoàn toàn làm lộ ra đôi chân trần của cậu.

Nhưng cậu cũng rất sợ con người ngoài kia, để người đàn ông đó nổi giận chắc chắn sẽ khiến Gulf ngày mai không thể dậy nổi mất.

Cậu chậm rãi tiến lại phía cửa, đặt tay lên tay cầm đẩy xuống mở cánh cửa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro