Chap 23: "Tôi nhớ em!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶 Chap 23: "Tôi nhớ em!"

Chẳng cần một tình yêu đầy nắng. Chỉ cần hàng ngày trời không đổ cơn mưa...
_________________________________________

Mew ngồi thẳng lên nhìn theo ánh nhìn của Prem. Qua gương chiếu hậu, anh thấy cậu, hình ảnh khiến anh dày vò suốt bao nhiêu ngày qua. Cả hai không ai bảo ai lập tức chạy xuống xe.

Gun giúp Gulf xách đồ ra khỏi xe. Khi hai người chạy xuống, đập vào mắt Gulf đầu tiên là anh. Cậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thờ thẫn người ra, chân tay bỗng nhiên tê liệt không cử động được, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, chứa đựng nhiều nước mắt.

Mew nhìn cậu, nhìn những giọt nước mắt của cậu từ từ rơi xuống, đôi lông mày nhíu chặt lại, không hiểu sao anh cảm thấy thật khó thở. Tim của mình như có ai dẫm lên, đèn nén hơi thở của anh lại.

Gun nhìn Mew, anh thấy người đàn ông này thật quen thuộc, cố gắng nhớ lại xem mình đã từng gặp ở đâu, bỗng nhiên một cái tên xuất hiện trong đầu anh:

"Suppasit Jongcheveevat?"

Mew tiến đến gần Gulf, Gulf lại lùi một bước.

"Gulf..."

Một cái gọi của anh, khiến mọi thứ xung quanh cậu như ngừng chuyển động. Tất cả âm thanh bên tai cậu đều ù ù, không còn nghe thấy tiếng của ai nữa.

"Gulf.... Gulf..."

Giọng nói của anh cứ văng vẳng bên tai cậu. Gulf cảm thấy cảm xúc bây giờ thật hỗn loạn, cậu đưa tay lên gạt nước mắt, bỏ chạy vào trong nhà. Cả ba người nhất thời hoảng hốt chạy theo cậu. Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Sức lực của cậu như bị rút cạn khi đối diện với người đàn ông đấy. Đôi chân gồng nãy giờ đã hết sức lực khụy xuống men theo cánh cửa phòng. Nước mắt cứ thi nhau chảy ra, đầm đìa cả khuôn mặt.

Mew chạy theo, đứng trước cửa phòng cậu, Gun cũng hoảng hốt định tiến đến thì Prem đã vội giữ tay anh lại, lắc đầu. Gun nhăn nhó "Ơ" lên một tiếng thì đã bị Prem kéo đi mất. Cậu chỉ kịp với tay về đằng trước, gương mặt không cam lòng.

Mew đứng bật động trước cánh cửa phòng bị đóng chặt. Anh định đưa tay lên gõ, nhưng lại thôi. Cứ như thế không ai nói với ai câu nào, không gian rơi vào trạng thái im lặng tầm 10 phút. Người làm trong nhà cũng biết ý bảo nhau rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.

"Gulf..."

Mew lên tiếng gọi tên cậu.

"Nói chuyện với tôi được không?"

Không có tiếng trả lời lại. Mew không nói thêm gì, im lặng chờ đợi cậu.

Phải một lúc sau, bên trong mới có tiếng vọng ra, giọng nói khản đặc vì khóc nhiều:

"Anh về đi."

"Tôi muốn nói chuyện với em..."

"Chúng ta có chuyện gì để nói sao?"

"Tôi..."

"Cầu xin anh, đi đi, để tôi yên."

"Tôi nhớ em!"

Mew không đủ can đảm để nói ra câu đấy. Anh không muốn thừa nhận bản thân mình từ bao giờ đã yêu người con trai này. Và càng không muốn thừa nhận anh sẽ không thể sống yên ổn được nếu thiếu mất cậu.

Mew quay lưng định rời đi. Đôi chân chưa kịp bước, bên trong căn phòng vọng ra tiếng nói:

"Nếu được... làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi được không?"

Mew không trả lời, anh cũng không quay đầu nhìn lại, bước đi thẳng. Anh không biết sao nữa, chỉ biết giây phút ấy, trái tim anh đau lắm. Lần đầu tiên anh trải qua loại cảm xúc này, thật kinh khủng. Mew chẳng nhớ điều gì cả, anh cũng chẳng nhớ mình đã lên xe bằng cách nào, trong đầu anh chỉ toàn câu nói của cậu. Gulf không muốn anh xuất hiện trước mặt cậu nữa, Gulf đã không cần anh nữa rồi.

Khi nhận thức được thì anh đã thấy trước mặt mình là căn biệt thự quen thuộc. Mew mở cửa xe bước xuống. Prem ngồi yên trên xe nhìn theo bóng lưng Mew, trong lòng không khỏi cảm thấy bứt rứt.

"Chịu vác cái mặt về rồi sao?"

Mew vừa đứng trước cửa nhà đã nghe thấy một giọng nói, chính là người mà anh không muốn gặp nhất, cô ta lại xuất hiện trước mặt anh. Mew chán nản cố tình bơ cô ta, nhưng có vẻ Maris không buông tha cho Mew, cô ta chạy lên trước mặt Mew chặn đường anh lại, tức giận lên tiếng:

"Anh đã đi đâu gần 1 tuần qua vậy? Cả ngày không thấy mặt mũi. Rốt cuộc là anh bị cái gì?"

"Anh mệt, không muốn cãi nhau với em."

"Anh nói thế mà nghe được à? Anh đối xử lạnh nhạt với vợ sắp cưới của anh như thế sao?"

Ba từ 'vợ sắp cưới' thật khiến Mew muốn phát điên. Anh phát ngán cái từ đấy rồi, càng không muốn nó xuất hiện trong cái nhà này nữa.

Maris thở dài, cô ta khoanh hai tay trước ngực, hạ giọng:

"Thôi được rồi. Em biết anh mệt, không trách anh nữa. Nhưng bây giờ anh phải ở nhà cho em, còn phải lo chuyện kết hôn của chúng ta nữa."

"Là đính hôn."

Mew thản nhiên sửa lại từ ngữ trong câu nói của Maris. Cô nhăn mày khó chịu nhìn anh.

Mew không quan tâm, đẩy cô ta ra một bên bước lên tầng.

"Bố mẹ anh sắp về nước rồi đấy."

Mew khựng lại, anh quay sang nhìn cô, hỏi lại:

"Bố mẹ anh? Em gọi cho họ à?"

"Đúng vậy."

"Em gọi cho họ làm gì?"

Mew đã bắt đầu to tiếng. Prem từ bên ngoài vừa đúng lúc tiến vào.

"Tại sao anh lại tức giận? Lễ đính hôn của chúng ta chẳng lẽ lại vắng mặt bố mẹ anh ư?"

Mew vừa tức giận vừa chán nản không muốn cãi nhau với cô ta nữa. Quay lưng lại bước thẳng lên lầu, bỏ lại một câu nói:

"Em muốn làm gì thì làm."

Nói xong anh đi thẳng một mạch. Maris nhìn theo anh, đôi mắt liền cụp xuống. Cô quay lưng lại, bất chợt gặp ánh mắt của Prem đang nhìn mình nên có hơi giật mình lùi người lại về sau. Prem cũng bị khó xử nên cậu đã cười trừ, vội vàng rời đi.
_________________________________________

Gulf khóc xong một lúc thì nước mắt cũng cạn, cơ thể càng lúc càng yếu dần. Em bé bắt đầu lớn thêm một chút, vì thế mà bụng cậu cũng đau thêm một chút, à không, không phải một chút, là nhiều chút.

Gulf đứng dậy từ từ hé mở cửa, anh đã đi từ bao giờ rồi. Ngoài phòng khách cũng chỉ có mỗi Gun. Gulf bước đến, Gun thấy cậu liền bỏ quyển tạp chí xuống, nhích sang một bên để Gulf ngồi. Anh nhìn cậu, đưa tay lên lau giúp cậu những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt. Gulf cũng bị bất ngờ mà đưa tay lên chỗ Gun vừa rời đi. Anh nhìn cậu một lúc, mỉm cười mà nói:

"Chuyện không vui thì không nên nhắc lại nữa. Coi kìa, nước mắt tèm lem rồi. Nào, bây giờ chúng ta xem xem đống đồ mới vừa mua nha."

Gun nhanh nhẹn với lấy những túi đồ ở trên bàn. Gulf thấy Gun đang rất vui vẻ, cậu không muốn vì cảm xúc riêng của mình mà làm cho tâm trạng của người khác cũng tụt xuống theo nên đã nhanh chóng nhập cuộc cùng với anh mà không nghĩ đến chuyện kia nữa.

Hoá ra là Gulf với Gun đi mua đồ cho em bé. Bụng của Gulf đã to, tầm vài tháng nữa là sinh rồi. Họ nghĩ chuẩn bị đồ cho em bé từ bây giờ là kịp. Những bộ quần áo đến là xinh. Chúng nhỏ nhắn, nằm lọt trong bàn tay cậu. Gulf giơ một bộ đồ jumpsuit lên ngang mắt, xoay đằng trước rồi đằng sau ngắm nghía, miệng liên tục mỉm cười đầy hạnh phúc, đôi mắt sáng lấp lánh. Gulf đặt bộ quần áo sang một bên, cầm lấy một chiếc bao tay của em bé đặt vào lòng bàn tay mình, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên, Gulf cảm giác như cậu đang nắm lấy bàn tay con của mình vậy. Rồi nào là bình sữa, núm ti giả, quần áo, khăn sữa, bao chân bao tay, yếm, gối lõm,... Cậu nhìn một lượt những đồ này, trái tim đã không còn cảm thấy tủi thân nữa, đôi mắt rưng rưng vừa hạnh phúc vừa xúc động.

Gun nhìn cậu, nhìn đôi mắt sáng như sao của cậu, trái tim của anh cũng phần nào cảm thấy thật hạnh phúc, anh hạnh phúc thay cho cả cậu.
_________________________________________

Mew ngủ thẳng một giấc đến chiều tối mới tỉnh. Căn phòng kéo kín rèm, tối om om. Anh ngồi dậy trong màn đêm, đưa tay day nhẹ mi tâm. Anh nhớ đến cậu, nhớ đến mọi chuyện buổi sáng, thật buồn. Tâm trạng Mew đã tệ nay càng thêm tệ hơn. Gulf cầu xin anh đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa, chưa bao giờ anh cảm thấy cậu xa lạ đến vậy, đôi mắt cậu tràn ngập đau xót, bi thương. Anh thừa nhận rồi, anh yêu Gulf. Anh xót xa khi nhìn thấy cậu khóc, anh đau khổ khi Gulf muốn rời xa anh. Anh hối hận khi đã để cậu đi, để bây giờ anh mới biết, cậu quan trọng với anh đến nhường nào.

Prem nói Gulf thích anh, anh vẫn nhớ. Anh không biết đây có phải là thật không, nếu là thật, bản thân anh cũng không vui. Anh căn bản không xứng để cậu yêu thương, để cậu nhớ mong. Gulf đơn thuần, tốt đẹp đến vậy, cậu xứng đáng với một người tốt hơn, một người thực sự có thể lo lắng cho cậu cả đời. Chứ không phải là một người đàn ông giống anh, ngang tàn, bạo lực, tay đã nhuốm máu bùn.

Mew vuốt mặt, thở hắt ra, lật chăn đứng dậy bước ra ngoài. Anh thấy người làm đang dọn dẹp căn phòng ở cuối hành lang, là căn phòng Gulf từng ở. Anh thấy có chút tiếc nuối, rồi chuyển sang khó chịu, bước đến định quát tháo một trận. Nhưng khi anh vừa đứng trước cửa, Maris đã bước ra đối diện với anh. Mew nhíu mày, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, hỏi:

"Em làm gì vậy?"

Maris ngoảnh đầu nhìn lại bên trong, rồi quay lại mỉm cười trả lời Mew:

"Căn phòng này không còn ai ở nữa, em muốn dọn dẹp cho sạch."

"Trước giờ em có quan tâm đến những điều này sao?"

"Trước thì không, bây giờ thì có."

Mew cảm thấy cô ấy thật lạ, nhưng anh chẳng còn tâm trạng nào để mà để tâm nữa, nhanh chóng xoay lưng bỏ đi.

Maris nhìn theo sau mãi, đến khi chắc chắn Mew đã đi xuống nhà rồi, tay của cô mới từ sau lưng từ từ vòng lên, trên tay là một vài giấy tờ bệnh án. Ánh mắt của cô hiện lên sự hoang mang xen lẫn chút sợ hãi khi đọc từng dòng chữ trên giấy.

Mew định sẽ vào thư phòng, nhưng anh lại không vào mà đi thẳng xuống dưới tầng. Prem từ bên ngoài bước vào nhà, Mew thấy cậu liền lập tức nói:

"Đi thôi!"

"Ngài muốn đi đâu?"

"Giải quyết cho xong vấn đề của bang, bố mẹ tôi sắp về nước rồi, còn bao nhiêu chuyện phải lo."

Mew nói xong thì liền lướt qua Prem đi thẳng ra xe. Prem nhìn theo Mew, rồi ngước nhìn lên tầng.

"Ông bà chủ về nước sao?"
_________________________________________

Mew không còn đến căn penthouse ở 'TOP-NOTCH' quen thuộc nữa mà cậu di chuyển đến một căn biệt thự phía Tây của thành phố. Căn biệt thự ivory màu trắng nằm trên một ngọn đồi thông, bao quanh đằng trước căn biệt thự là những cánh đồng hoa dại và hai bên của căn biệt thự là những bông hoa Bluebonnets.  Mew nhanh chóng đã đến trước cánh cửa to lớn của căn biệt thự. Người cảnh vệ ngồi trong một cái nhà hộp nhỏ ở ngay cạnh cổng chính, thấy có chiếc xe lạ đỗ ở ngoài bèn mở cửa bước ra. Gương mặt nhăn nhó khó coi nhìn chiếc xe ở ngoài cửa, chờ đợi người trong xe sẽ bước ra.

Prem hạ cửa kính xuống, đưa đầu ra nói với cảnh vệ:

"Là ngài Suppasit!'

"Đã hẹn gặp trước chưa?"

Tên kia thô lỗ hỏi lại. Prem rất không hề hài lòng, gương mặt cậu đã không còn nét thân thiện như ban đầu nữa, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói như có như không thốt ra:

"Thông báo với chủ nhân của anh ngài Suppasit muốn gặp!"

Tên kia biết Prem đã tức giận, lườm cậu một cái sau đó mới lấy chiếc bộ đàm cài ở bên hông lên, lảng đi chỗ khác nói vào trong đấy, rất nhanh sau đó người cảnh vệ đó đã vào lại cái nhà hộp nhỏ của hắn, cánh cửa sắt nặng trịch cũng từ từ đẩy sang hai bên, nhường chỗ cho xe của anh.

Mew bước xuống xe đã có người ra đón. Người đó đưa Mew và Prem đi vòng ra sau nhà, ở khu vườn bên trong đó là một con đường đi xuống căn phòng bí mật nằm dưới lòng đất.

Ông trùm của họ đang chơi bắn bia, thấy Mew xuống vẫn không dừng lại hành động của mình. Mew ra hiệu cho Prem không cần ở lại. Prem nhíu mày định lên tiếng hỏi tại sao, nhưng rồi cậu tự cảm thấy trong hoàn cảnh hiện tại bản thân cậu không nên ở đây, cũng đành theo người đàn em vừa dẫn họ xuống kia đi lên.

Ông ta vẫn tập trung vào màn bắn bia. Mew đứng im lặng bên cạnh quan sát. Ông ta vẫn chăm chú vào bộ môn của mình, an nhàn lên tiếng:

"Ngồi ghế đi, hai người kia sẽ đến nhanh thôi."

Mew cũng làm theo. Anh ngồi xuống chiếc ghế sofa được đặt ở đối diện bàn bia, im lặng chờ đợi.

Prem đang đứng trước lối ra vào. Trong lòng cậu rất tò mò muốn biết xem họ đang nói gì với nhau.

Từ bên ngoài cửa có hai chiếc ô tô cũng lần lượt tiền vào. Prem hướng mắt đến con rolls royce wraith màu đen đi phía sau. Người bước xuống đúng như cậu đã đoán trước, là Boun và đàn em của hắn. Còn chủ nhân của chiếc mclaren màu cam kia không ai khác chính là Kao - cái tên mặt lạnh nhất từ trước đến giờ mà Prem biết. Hắn lạnh lùng, vô cảm hơn cả Mew, Prem nghe nói hắn còn không hề hứng thú với vấn đề trai gái, nếu không phải quen biết từ trước, có lẽ Prem nghĩ cái tên này được sinh ra từ cục đá vô tri vô giác.

Kao bước xuống xe, khí phách đầy mình, chậm rãi bước từng bước về phía cậu. Còn Boun, khác hẳn với hắn. Lúc đầu bước xuống xe, anh cũng thần thái lắm chứ. Nhưng khi thấy cậu, dây thần kinh tăng động của anh bị thức tỉnh hay sao ý. Anh lao một phát về phía Prem, vòng tay ôm chặt lấy ngang cậu, ra sức mà cọ mũi vào hõm cổ cậu, giọng làm nũng:

"Anh nhớ bảo bối quá. Cả một thời gian dài không được gặp em, anh phát điên lên mất."

Prem nhìn anh, xoa nhẹ vào cánh tay đang ôm cứng ngắc lấy mình, mỉm cười bảo:

"Em cũng nhớ anh..."

Chưa nói xong, Boun đã hôn ngay vào má Prem một cái thật sâu, khi thả ra còn nghe cái "póc". Prem ngại ngùng nhìn xung quanh xem có ai để ý cậu không, rồi mới nhìn Boun vẻ không hài lòng. Bộ dạng lo lắng có người nhìn của Prem đến là yêu, làm Boun cưng như cưng trứng, đang định hôn thêm cái nữa thì Prem đã nghiêng đầu sang một bên tránh né. Kao đúng lúc bước tới, một tay đút vào túi quần, đôi mắt vô hồn nhìn đi hướng khác, lạnh lùng lên tiếng, trong giọng nói không mang theo cảm xúc:

"Đừng làm những thứ chướng mắt ở đây. Lão đại đang chờ chúng ta đấy."

Hết câu, anh quay lưng bước xuống tầng hầm thẳng không quay đầu nhìn lại. Boun nhìn hắn, chẹp miệng, luyến tiếc buông Prem ra.

"Anh bàn chút công chuyện, sẽ quay lại tìm em sau."

"Ừm."

Prem mỉm cười gật đầu. Boun xoa xoa mái tóc cậu, cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên trán rồi cũng quay lưng bỏ đi.

Prem hơi chút bất ngờ vì nụ hôn đó, cậu đưa tay trán nơi anh vừa đặt môi vào, nơi đó vẫn vương chút hơi ấm, cảm thấy thật hạnh phúc, tim cậu cậu đập nhanh, đôi môi cũng bất giác nở một nụ cười.

Qua chiếc cửa kính trong nhà, từ phòng khách nhìn ra vườn, một cậu nhóc vẫn đang ngẩn người ra bởi chàng trai lạnh lùng ban nãy. Anh ấy bước ra từ chiếc xe mclaren màu cam, phong thái thật nổi bật, ấn tượng. Anh ấy đúng là lạnh lùng, nhưng lại không khiến cho cậu cảm giác xa cách.

Earth đặt tay lên ngực trái, nơi đó, trái tim cậu vẫn còn đang âm ỉ nhảy múa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro