Chap 6: Những người quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶Chap 6: Những người quyền lực

Trăm kẻ làm em cười
Tại sao em lại chọn một người làm em khóc?
______________________________________

Mặc tạm bộ đồ của mình lên cậu, anh cẩn thận kiểm tra lại hậu huyệt Gulf. Nhận ra ngâm nước nóng cũng làm giảm sưng tấy, có chút an tâm hơn. Anh tiến đến đầu giường, mở tủ tìm kiếm thuốc bôi, nhưng chợt nhận ra không có. Vốn dĩ trước giờ anh đâu có quan tâm đến những  người bị anh dày vò ra sao đâu, nên thuốc bôi là thứ không cần thiết đối với anh.

Định thôi nhưng cứ nhìn lên vết thương của cậu, anh thực sự không nỡ. Tặc lưỡi đến bên chiếc máy bên bàn, gọi Prem lên.

Nhanh chóng sau đó Prem có mặt, nhưng Mew lại ngập ngừng nói câu được câu không. Nhìn biểu hiện của Mew có hơi bất thường, Prem nhìn vào bên trong, Gulf đang nằm im trên giường, đôi mắt hiện lên ý cười.

"Ngài cần thuốc bôi cho cậu ấy sao?"

"Ờm...đúng..."

"Ngài chờ tôi một lát."

Prem tiến đến cửa phòng cậu, đi vào lấy ra tuýp thuốc bôi lần trước cậu đưa cho Gulf, quay trở lại đưa cho Mew.

Anh nhận lấy tuýp thuốc từ tay Prem, đóng cửa trở vào phòng.

Anh cẩn thận bôi thuốc quanh hậu huyệt của Gulf. Cảm nhận một thứ chất đặc lạnh trước cửa hậu huyệt, Gulf giật mình tưởng Mew định làm chuyện đó bèn co người trốn tránh.

"Nằm im!"

Mew gằn giọng ra lệnh. Gulf nhắm chặt mắt, nằm im bất động, hai tay bấu chặt ga giường. Nhưng chỉ cảm nhận ngón tay anh di chuyển quanh hậu huyệt, không thấy Mew đi vào. Hơi ngẩng đầu lên nhìn lén, anh đang cầm trên tay tuýp thuốc, là anh đang giúp cậu bôi thuốc. Hành động ôn nhu hiện tại khác xa những lúc anh tức giận hay thô bạo dày vò cậu. Những suy nghĩ lạ hiện lên. Đôi môi bất giác mỉm cười.

Bôi thuốc xong xuôi, anh đi vào nhà vệ sinh rửa tay, sau đó quay ra nhẹ nhàng ôm Gulf lên, bế ra phòng cậu. Bộ đồ của Mew to quá cỡ, khi mặc lên người Gulf làm cơ thể cậu bỗng trở nên nhỏ bé, chiếc áo rộng thùng thình cùng với cách bế của Mew làm cả một bên vai áo trễ xuống, xương quai xanh lộ ra, khuôn ngực lấp ló sau lớp vải nhanh chóng bị những tên đàn em đang canh giữ đưa vào tầm mắt. Bọn hắn ném cái nhìn đầy thèm thuồng về phía Gulf, nuốt nước miếng. Tưởng chừng như Mew không phát hiện ra, nhưng bọn hắn đã sai. Mew lập tức đen mặt, đôi mặt như viên đạn nhìn về phía những tên đấy, bọn chúng lập tức rụt cổ cúi đầu.

Bước vào trong phòng, anh nhẹ nhàng đặt Gulf nằm xuống, đắp chăn cho cậu, ngồi lại bên giường nhìn ngắm gương mặt này, môi cong lên. Anh đưa tay lên rờ nhẹ từng đường nét trên gương mặt Gulf. Cậu ấy quá đẹp, đẹp đến mức khiến người ta tưởng nhầm cậu là thiên sứ được thần tiên phái xuống. Mew bắt đầu cảm thấy số tiền 19 triệu bath này thật quá rẻ để có thể mang một cực phẩm này về bên mình.
Trái tim lúc này đập nhanh hơn bình thường, Mew khó hiểu đặt tay lên để bình ổn cảm xúc lại. Càng nhìn Gulf, anh cảm thấy mình có chút xao động. Không thể được! Anh không thể yêu con người này được.

Đứng lên rời đi. Mew tăng số lượng người canh gác nơi này. Phải đảm bảo sẽ không để Gulf trốn được.

Trước khi bước xuống dưới tầng, Mew cũng kéo theo hai tên vừa nãy dám nhìn vào người của anh theo. Bọn chúng dường như cũng đã đoán được phần nào kết cục của mình. Cả hai hít một hơi thật sâu, lò dò theo sau.

Đám đàn em thoáng thấy bóng Mew lập tức xanh mặt. Tên được giao nhiệm vụ canh giữ Gulf đã sắp ngất vì hoảng sợ. Mew từ từ tiến lại gần, giọng không rõ cảm xúc nhìn về một hướng:

"Tôi sẽ không giết các người. Nhưng tôi sẽ không giữ lại những thành phần tàn phế ở lại nơi này. Đến canh giữ một cậu nhóc mà cũng làm không xong thì còn làm được gì nữa."

Mew nói xong thì quay sang nhìn hai người nãy giờ vẫn đang im thin thít đằng sau, giọng nói lạnh lẽo phả ra:

"Bất kì kẻ nào có ý đồ với người của tôi, giết hết không tha."

Hai tên kia nhìn nhau vội sợ hãi quỳ xuống, van xin hắn:

"Lão đại! Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không có ý đồ gì với cậu Gulf. Ngài tha mạng cho tôi đi, tôi còn..."

"ĐOÀNG!"

Một tiếng súng chói tai vang lên. Hai viên đạn xuyên thẳng qua miệng của hai tên đó, bọn chúng không kịp nhắm mắt, tắc thở ngã khụy xuống sàn.

Anh giơ khẩu súng lên, lấy chiếc khăn trong túi lau nhẹ, giọng như có như không thốt ra:

"Lắm lời."

Tên nào tên nấy mặt đã cắt không còn một giọt máu. Mew bước đi phía trước. Prem cẩn thận mở cửa cho Mew. Đang định đi theo thì Mew bất ngờ lên tiếng:

"Không cần. Cậu ở lại canh giữ cậu ta và giải quyết sạch sẽ đám người kia đi."

"Vâng!"

Đứng chờ Mew đi khỏi, Prem lập tức trở về dáng vẻ nghiêm nghị. Khuôn mặt lạnh đến không có chút cảm xúc nào trong đấy. Cậu xoay lưng bước vào trong. Đám người này đang xì xào chuyện gì đó, thấy Prem bước vào lập tức im lặng.

Cậu liếc mắt qua chúng nở nụ cười khinh bỉ.

"Vào xử lí đám này đi."

Sau câu nói của Prem, từ bên ngoài ba người đàn ông cao to lực lưỡng bước vào. Chúng thu dọn hai cái xác dưới nền nhà, mang người đi còn nghe thấy tiếng máu nhỏ xuống từng giọt đến sởn gai ốc. Dòng máu chảy đến chỗ Prem, cậu nhíu mày gọi người từ trong bếp ra lau dọn. Khi đã sạch sẽ mọi thứ mới từ từ quay sang những người đang đứng đối diện mình, giọng nói cất lên đầy quyền lực:

"Mang đám tàn phế này xuống bang dưới."

Trong giới hắc đạo có tổng cộng hơn 40 bang hội phân phát khắp nơi. Từng bang sẽ có một người quyền lực cầm đầu. Và một con số lẻ ra, là ông trùm nắm quyền tất cả các bang hội đó. Ngoài ra còn có ba vị trí cũng rất có quyền lực, điều khiển tất cả các vị lão đại khác, nói chính xác là dưới một người trên vạn người. Và ngài Suppasit đây đứng ở vị trí đầu tiên. Hai vị trí còn lại là Noppanut Guntachai và Noppakao Dechaphatthanakun. Ba vị trí này đều có quyền lực ngang bằng nhau, không ai cao hơn ai.

Bang dưới mà Prem nói là những bang nằm trong quyền thống trị của Mew. Những tên đàn em khi bị các lão đại quyền lực đẩy xuống các ban thấp kém hơn, chúng sẽ bị người trong giới hành hạ đến mức nếu nói thà chết còn sướng hơn cũng không quá. Đó sẽ là những ngày tháng chịu đầy đau khổ mà vốn dĩ muốn chết cũng không chết được.

Và đó là lí do khi thấy Prem nói vậy tên nào cũng phản ứng kịch liệt. Chúng sợ đến say sẩm mặt mày. Một tên to gan dám lên tiếng thẳng vào mặt Prem:

"Một con chó trung thành của Suppasit thì có quyền gì ra lệnh như vậy? Hắn còn chưa nói mà đến lượt mày lên tiếng sao?"

Ba người đi theo Prem lúc nãy hầm hổ tiến đến thì Prem đã giơ tay ra lệnh ngừng lại. Cậu không một chút tức giận, bình thản tiền đến gần tên đấy, hỏi lại:

"Mày vừa nói gì?"

Hắn ta nhếch môi cười, phỉ nhổ nước bọt, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Prem to giọng:

"Tao nói mày chỉ là một con chó chịu sự dắt mũi của hắn..."

Tiếng súng đinh tai vang lên, Prem thản nhiên nhìn tên trước mặt ngã xuống, nhẹ nhàng lau nhẹ đầu súng. Một viên đạn xuyên qua cổ họng hắn. Hành động tàn bạo mà được Prem làm vô cùng tự nhiên như không.

"Được rồi! Mang bọn chúng đi. Đừng quên dọn sạch sẽ con chó chết kia."

Hết lời Prem xoay bước lên tầng. Cảnh tượng xảy ra ở dưới khiến những tên canh gác ở đây có chút thấp thỏm lo sợ. Nhìn thấy Prem đi đến lập tức ngoan ngoãn đứng nghiêm không động đậy.

Prem đi đến trước phòng Gulf, định giơ tay gõ cửa nhưng lại thôi, rón rén mở cửa ra, nhìn vào. Gulf vẫn đang ngủ ngoan ngoãn trên giường, tiếng thở đều đều vang lên. Prem yên tâm hơn chút, đóng cửa rời đi.
______________________________________

Chiếc xe đen dừng lại trước toà nhà 'TOP-NOTCH' - khu ở của những tầng lớp thượng lưu. Đây là nơi mà ông trùm thường tập trung các lão đại lớn lại để bàn bạc những dự án lớn.

Mew sải chân rộng tiến về phía thang máy, di chuyển lên tầng cao nhất. Tiếng thang máy "Ting" lên, Mew hấp tấp giơ tay lên nhìn đồng hồ, biết mình tới trễ là không nên, nhanh chân chạy đến căn penthouse duy nhất ở tầng này.

Hai người canh gác đang đứng bên ngoài, thấy bóng dáng Mew liền vội vàng thông báo cho người bên trong, nhận được sự đồng ý mới mở cửa để anh vào.

Căn phòng lát nền đá pha lê sang trọng, có 3 người đàn ông quyền lực đang ngồi im. Người đàn ông khá lớn tuổi đang bình thản châm điếu thuốc, hai chàng trai trẻ tuổi hơn thỉnh thoảng lại nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh vị trí ngồi của ông trùm, nét mặt không chút hài lòng.

"Xin lỗi! Tôi tới trễ."

Mew nhanh chóng chạy vào ngồi xuống chiếc ghế dành cho hắn. Chàng trai tên Boun nhìn dáng vẻ của Mew, khoé môi nhếch lên đầy khinh bỉ, hai tay đan vào nhau đặt xuống bàn, nói:

" Có lần nào mà ngài tới đúng giờ đâu. Dù gì cũng phải có phép tắc chút chứ. Ngài đang thiếu sự tôn trọng đối với bọn tôi đấy. Đừng cậy được ông trùm ưu ái hơn mà làm tới."

"Tôi cũng đã xin lỗi. Cậu Noppanut đây muốn tôi phải làm sao?"

Mew bình thản đáp lại. Nét mặt Boun vẫn giữ nguyên điệu bộ khinh bỉ nhìn anh. Chàng trai bên cạnh nãy giờ vẫn bình thản ngồi im, nét mặt không mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện của cả hai.

Người đàn ông quyền lực nãy giờ vẫn im lặng liền lấy điếu thuốc dập xuống tàn thuốc để cạnh đấy, giọng trầm đặc cất lên:

"Lúc nào cũng móc khoé nhau. Chúng ta vào vấn đề chính được chưa? Muốn tôi chờ hai cậu đến bao giờ?"

"Xin lỗi Ngài!"

Boun cùng Mew rặn ra từng chữ nặng nề.

"Ba cậu cũng biết vị trí hiện tại của mình trong giới hắc bang là ở đâu. Ba cậu cũng biết nên hành sự như nào là đúng. Vậy tại sao chuyến hàng lần trước lại vô ý như vậy? Nếu tôi không đến kịp, không phải sẽ bị sát thủ của bên tổ chức ngầm ở Hoa Kỳ cướp đi rồi sao? Noppanut, cậu nói tôi nghe xem."

"Tôi đã hành sự rất cẩn thẩn. Đảm bảo mọi thứ an toàn mới cho thuyền cập bến hàng. Nhưng không biết tên khốn nào lại cài gián điệp vào."

Miệng nói đến đây liền quay sang nhìn Mew ngồi đối diện. Anh không phản ứng lại, chỉ nhếch khóe môi rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thường.

Ông trùm nhíu mày nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng liếc qua Mew một cái tích tắc, chẹp miệng:

"Tháng sau tôi có chuyến hàng mới sẽ được chuyển qua đường hàng không từ Bắc Mỹ về Thái Lan. Tôi muốn giao nó cho một vị trong ba cậu. Ai có thể tự tin nhận dự án lần này?"

Ông ngừng lại một chút, nói tiếp:

"Đây là lô hàng quan trọng. Các cậu nên biết tôi đã rất vất vả để dành nó về cho bang của mình. Chắc chắn trên đường di chuyển sẽ có đặc vụ được cài vào để kiểm tra hoặc dò thám tin tức, nếu bị lộ ra ngoài sẽ không hay. Hãy suy nghĩ kỹ, đủ tự tin nói cho tôi câu trả lời."

Vẫn thấy cả ba im lặng, ông trùm liền mất kiên nhẫn nhưng không tỏ ra bên ngoài, hướng về phía cậu con trai trầm tiếng nãy giờ, hỏi:

"Noppakao! Cậu nghĩ sao về phi vụ lần này? Thấy bản thân mình đủ tự tin để giám sát nó chứ?"

Kao từ đầu đến giờ chỉ cúi đầu lắng nghe cuộc đối thoại của người khác, nghe thấy ông trùm nhắc đến mình liền ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh khẽ chau lại nhưng không để người khác nhận ra, hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Nếu ngài tin tưởng tôi, hãy để tôi giám sát chuyến hàng này."

Ông trùm nhận được câu trả lời hài lòng, đập mạnh tay xuống bàn cười lớn:

"Tốt! Rất tốt! Vậy hôm nay đến đây thôi, hai cậu về trước đi, Noppakao ở lại bàn bạc với tôi."

Mew cùng Boun đứng dậy, cúi gập người chào người đàn ông trước mặt sau đó mới rời khỏi căn penthouse.

Ra phía bên ngoài, Mew nhanh chân đi về phía thang máy thì đằng sau có giọng nói vang lên:

"Hôm nay không muốn giành công nữa sao?"

Boun cười nhếch môi bước đến cạnh Mew, anh chỉ quay lại nhìn hắn, không nói gì càng khiến hắn được đà nói tiếp:

"Cố gắng giữ vững chỗ đứng trong lòng ông trùm, nếu không sẽ bị người khác cướp mất đấy."

"Cậu muốn nói gì?"

Mew nhíu mày quay sang lườm Boun. Hắn bình thản không đáp lại, đôi mắt dò tìm đằng sau Mew. Mew thở hắt ra một hơi phiền phức, xoay người về phía trước, hai tay nhét túi quần, nói:

"Cậu ta không đi với tôi."

Boun giật mình nhìn lên Mew, lập tức thu ánh mắt tìm kiếm lại, lúc này thang máy cũng đã đến, cả hai bước vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro