Chap 26: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶 Chap 26: Gặp lại

Kẻ đơn phương yêu người vô tình
Kẻ lụy tình yêu người vô tâm
_________________________________________

Prem mở cửa bước xuống xe, bước từng bước đến gần anh.

Cậu biết anh rất giận cậu, cả ngày hôm nay cậu không nghe điện thoại, cậu ngó lơ anh.

Không gian yên tĩnh bao trùm lên hai người đàn ông. Tay Prem giấu ra sau lưng như đứa trẻ nhỏ phạm lỗi. Đôi mắt nhìn thẳng xuống dưới nền si măng. Boun vẫn nhìn vào cậu, đôi mắt đăm chiêu. Anh lên tiếng:

"Cả ngày hôm nay em không nghe điện thoại của anh. Lí do là gì?"

"Em giúp Gulf dọn đồ chuyển nhà. Em xin lỗi, em không để ý."

Nói đoạn, Prem đưa tay vào túi quần móc điện thoại ra xem, đúng là có hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ anh.

"Bận đến mức không nghe được máy? Hay là em không muốn nghe?"

Boun vẫn lạnh lùng hỏi, giọng nói rõ ràng là đang rất giận.

"Em không biết là anh gọi tới. Lúc đầu em nghĩ là không có gì quan trọng nên em không nghe..."

Prem chưa dứt lời, Boun đã ngồi lên xe, đóng sập cánh cửa, phóng thật nhanh đi, lao vun vút và chìm nghỉm vào màn đêm.

Prem chưa kịp phản ứng, cậu thất thần đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng xe của anh.
_________________________________________

Mew thức dậy từ sớm nhưng anh đã ngồi ngay vào bàn làm việc, tính đến giờ cũng đã gần 5 tiếng. Mew rất tập trung vào công việc, tập trung đến độ chuông điện thoại bên cạnh reo lên vẫn không nhận ra. Phải đến hồi chuông thứ hai mới may mắn thành công thu hút được sự chú ý của người đàn ông trẻ.

Mew dừng tay, liếc nhìn sang màn hình. Mẹ của hắn gọi đến, Mew lại vờ như không quan tâm, đôi mắt lập tức dán lên màn hình máy tính.

Hồi chuông lại vang thêm một lần nữa. Rất ồn ào, Mew nhíu mày khó chịu, đưa tay ra bắt máy, anh mở loa ngoài vì lười cầm lên nghe.

Chưa kịp nói câu nào, giọng nói từ đầu dây bên kia như thét thẳng vào tai anh:

"Anh có về nhìn mặt ba mẹ anh không hay anh đợi chúng tôi chết mới chịu vác xác về?"

"Con bận mà."

"Tôi không cần biết anh bận cái gì. Lễ đính hôn của anh với Maris sắp diễn ra, anh không về nhìn mặt chúng tôi thì thôi, ít ra phải về thăm con bé chứ. Anh nên nhớ trong cuộc hôn nhân này con bé là người chịu thiệt, chính bản thân anh cùng với thằng nô lệ của anh mới là người sai. Khôn hồn mà về đây không tôi đích thân đến lôi cổ anh về đấy."

Hai từ "nô lệ" khiến lông mày Mew nhíu chặt lại, đôi mắt lập tức tối sầm xuống, giọng anh lạc hẳn đi, khàn khàn:

"Nói con ra sao cũng được, nhưng mẹ không được nói Gulf như vậy."

"Con dám ăn nói với mẹ như thế à? Con dám bênh một đứa nô lệ sao?"

"Con sẽ về nhà. Nhưng con sẽ nhắc lại với mẹ một lần nữa, em ấy không phải là nô lệ..."

Chợt nói đến đây, Mew khựng lại, thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Anh lập tức tắt máy ngang.

Mew nói Gulf không phải nô lệ sao? Nhưng vốn dĩ trước giờ anh coi cậu là nô lệ, anh mua cậu về với mục đích trở thành nô lệ tình dục mà.

Mew bật cười một cách chua xót. Tự nhiên nhắc đến Gulf làm gì chứ? Lại khiến anh nhớ cậu rồi. Đưa hai tay lên vuốt mặt. Mew gập máy tính, đứng dậy, bước vào phòng thay đồ.

Hôm nay anh tự mình lái xe đến nên không có gọi điện cho Prem.

Xe di chuyển từ parking lot lên mặt đường lớn. Khi Mew vừa đi qua bệnh viện quốc tế Bangkok, thì một chiếc xe khác cũng di chuyển từ parking lot của bệnh viện lên. Người ngồi trong xe là Maris, bên chiếc ghế trống còn lại chính là những tờ bệnh án chằng chịt vết mực đỏ. Càng nghĩ đến những gì bác sĩ nói với cô ban nãy lại khiến cho Maris tức đến tối đen mặt, tay vô thức siết mạnh vô lăng.

"Cậu ta có thai? Vậy còn mình thì sao chứ? Mew mà biết, nhất định sẽ từ bỏ tất cả mà tập trung vào cậu ta. Anh ấy sẽ lại bỏ rơi mình..."

Nói đến đây, đôi mắt bỗng nhoè đi, nhem nhuốc mascara

"Nhưng năm ấy... mình mới là người rời đi..."
_________________________________________

Mew chưa bước chân vào trong nhà nhưng anh cũng đã cảm nhận được loạt không khí căng thẳng đang xảy đến trước mặt.

Hai ông bà đang ngồi yên vị trên ghế sofa. Mẹ anh vừa nâng tách trà lên nhấp môi, thấy anh liền hậm hực mà đặt xuống khiến nước trong tách sóng sánh tràn ra ngoài.

Mew bước đến ngồi chiếc ghế trống đối diện họ. Bố của anh luôn luôn quan sát mọi nhất cử nhất động của đứa con trai, nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng. Không gian bị bao trùm bởi yên lặng tầm 30 giây, bố của Mew lên tiếng:

"Thật may vì mày còn biết đường mò về đây. Tao tưởng mày chết ở đâu rồi!"

Mew chẳng nói gì, anh chọn cách giữ im lặng để đáp lại sự phẫn nộ đang trào dâng trong người hai ông bà.

"Mày nên nhớ..."

Bố của Mew nói tiếp:

"Chính mày là người nói sẽ đính hôn với Maris. Nếu trí nhớ của tao còn tốt, thì năm ấy tao đã tận mắt chứng kiến mày đau khổ, dằn vặt bản thân đến mức nào khi cô ta rời bỏ mày đi. Mày kết hôn với ai, tao sẽ không bận tâm, nhưng là một thằng con trai, phải có trách nhiệm với những lời nói từ miệng mình phát ra."

Ông chỉ tay vào mặt anh, trong lời nói vẫn đang kiềm chế lại cơn nóng nảy:

"Bố mẹ Maris đã đến nói chuyện với bố mẹ mày. Hai ông bà già này không ép mày cưới bất kỳ ai, dù cho mày có làm cho con nhà người ta có thai rồi lại làm cho nó sảy thai. Nhưng đây là sự lựa chọn của mày. Ngay chiều nay mày phải lập tức dẫn con bé đi chuẩn bị cho lễ đính hôn. Sang tuần hôn lễ sẽ được bắt đầu. Tức là mày chỉ còn 2 ngày để chuẩn bị. Mày nghe cho rõ đây, tin tức này đã được truyền đến những gia tộc khác. Họ nhất định sẽ đến tham dự buổi đính hôn này. Đây là lễ đính hôn, không phải đám cưới, nên sau này mày có chính thức cưới xin hay không tao cũng sẽ không ngăn cấm, nhưng lần này mày bắt buộc phải làm cho tốt, không được để mất mặt gia đình này. Năm đấy mày tha thứ cho một kẻ tội đồ, đau khổ vì nó rồi dấn thân vào con đường xã hội đen đã đủ làm cho cả gia tộc này xấu hổ nhục nhã lắm rồi. Nhớ cho kỹ, tao không muốn vì mày mà sự nhục nhã đấy lặp lại một lần nữa. Nghe rõ chưa?"

Mew không trả lời. Anh quá đỗi quen thuộc với cái thái độ cục súc của bố mình, từ ngày xưa ông đã luôn nghiêm khắc như vậy. Cũng chỉ vì một chuyện, mà ông ăn năn đến tận bây giờ. Chính vì điều đó mà ông đã không muốn Mew lặp lại bản thân mình của năm ấy, là một kẻ vô trách nhiệm, một tên đàn ông hèn hạ để rồi chính tay mình đã đánh mất người mà trái tim yêu nhất trên cuộc đời.

Nhưng chuyện đấy là gì, thực sự Mew không biết.

Maris đứng ngoài cửa đã nghe rõ rành rành từng câu nói mà bố của Mew nói ra. Trái tim cô như có vết dao khoét sâu vào. Đau đớn, xấu hổ, tủi nhục. Kể từ giây phút Maris phản bội gia đình họ, cô đã bị cả gia tộc Jongcheveevat ghét bỏ, xua đuổi, nhưng năm ấy, cũng chỉ có mỗi anh vẫn mở cửa trái tim chào đón cô.

Lần nào cũng chỉ có mỗi anh...
_________________________________________

Dạo gần đây Gulf thức dậy từ khá sớm. Cậu muốn được hưởng trọn vẹn ánh nắng của bình minh vì nghe đâu đó họ nói ánh nắng mặt trời vào buổi sáng sẽ rất tốt cho em bé.

Gulf cất chổi quét sân vào một góc. Gần nhà cậu họ mới mở một phiên chợ, Gulf sẽ thay quần áo và ra thử phiên chợ mới đó xem có thứ gì hay mà cậu có thể mua được không.

Một phiên chợ không quá to nhưng lại bán rất nhiều đồ, chính vì thế mới sáng sớm chỗ này đã đông đúc người qua kẻ lại, đến đường để len đi cho một người bình thường đã khó. Gulf đây còn là một người bầu, việc đi lại như một thử thách đối với cậu.

Không ai để ý đến ai, người nào người nấy chỉ tập trung vào mua những mặt hàng mà họ cần mua. Chính vì lí do đó mà Gulf bị xô đẩy tới tấp. Đỉnh điểm nhất là bị một người phụ nữ với thân hình ục ịch va thật mạnh vào. Thân hình Gulf vốn đã nhỏ, bây giờ còn thêm cái bụng ta làm cậu mất cân bằng mà đứng không vững. Đột nhiên phía sau, một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu, giúp cậu có điểm tựa là cơ thể mình. Gulf quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt của người đỡ mình, có chút quen mắt, rồi thì nhận ra là ai, tươi cười thích thú:

"Anh Finn?"

"Gulf?"

Gulf xoay hẳn người lại, mỉm cười vui sướng tột độ:

"Thật sự là anh sao? Lâu lắm rồi em không gặp anh, anh khác xưa quá."

Finn hơi ngạc nhiên nhìn Gulf, rồi mỉm cười một cách đầy ôn nhu, giơ tay lên xoa nhẹ đầu cậu.
_________________________________________

"Vậy là anh sẽ ở lại nước luôn đúng không?"

"Ừm!"

Finn gật đầu. Anh đưa tay xoa nhẹ bụng Gulf, rồi lại ngẩng đầu lên hỏi cậu:

"Em thực sự không muốn nói với cha của đứa bé sao?"

Gulf mím môi, quay mặt đi hướng khác, khoanh hai tay trước ngực, làm dáng vẻ phụng phịu:

"Em là cha của hai đứa rồi. Làm gì còn ai nữa!"

Finn bật cười thành tiếng, lại đưa tay lên xoa đầu cậu

"Em vẫn chẳng thay đổi gì cả. Lúc nào cũng dễ thương như hồi vẫn còn ở cô nhi viện."

Nét cười có chút tắt, Gulf cúi đầu che đi  sự tiệc nuối đang hiện lên trên khuôn mặt.

Ngồi nói chuyện một lúc lâu thật lâu cũng đã đến giờ ăn cơm trưa. Lúc đầu cả hai dự tính sẽ cùng nhau đi ra ngoài ăn, rồi đột nhiên Finn có công chuyện đột xuất ở công ty, làm anh bấm bụng phải chia tay Gulf.

"Chiều anh sẽ qua nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ."

Finn nói lần cuối trước khi ngồi vào trong xe. Gulf thì sợ anh sẽ đi muộn nên rất sốt ruột thúc giục:

"Em nhớ rồi, anh mau đi đi kẻo muộn."

Chiếc xe của Finn rời đi thì Prem cũng vừa tới. Cậu mang đồ ăn đến cho Gulf, nhìn thấy chiếc xe lạ đi từ hướng nhà Gulf ra liền tò mò lên tiếng hỏi:

"Ai vậy?"

"À, là ann Finn. Ngày trước khi tôi còn ở cô nhi viện, gia đình anh ấy thường đến quyên góp cho nơi đó rất nhiều đồ. Gia đình anh Finn làm từ thiện cho cô nhi viện nhiều đến nỗi chúng tôi coi gia đình họ chính là người thân của mình, cũng kể từ đấy mà tôi với anh Finn trở nên thân thiết với nhau."

Gulf nói trong khi dọn đồ ăn ra bát.

"Rồi sao hai người gặp lại nhau?"

Prem vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi tiếp.

"Anh ấy vừa mới đi du học về. Vô tình gặp lại thôi."

Prem gật đầu. Gulf cũng vừa vẹn bày đồ ăn lên bàn xong, hỏi với ra phòng khách:

"Anh muốn ăn không?"

"Tôi đã ăn rồi."

Prem trả lời. Cậu với lấy quyển sổ theo dõi bệnh kỳ của Gulf, vừa đi vào trong vừa nói:

"Cậu sắp sinh rồi đấy. Dạo này thấy trong người thế nào?"

"Ừm... không còn nghén nữa. Mọi thứ vẫn bình thường, không thấy dấu hiệu lạ nào, chỉ là vẫn hơi khó ngủ giống như trước."

"Trước khi đi ngủ hãy uống một ly sữa ấm. Phải ngủ đủ giấc, không được thức khuya, như thế mới tốt cho em bé..."

Rồi là dặn đi dặn lại rất nhiều thứ. Gulf nghe đến mòn cả tai nhưng chỉ đành gật đầu ậm ừ.

Prem ở lại không lâu sau đó cũng trở về. Trước khi đi lại không quên nhắc nhở Gulf:

"Đi lại ít thôi, tốt nhất cậu hãy ngồi yên một chỗ."

"Tôi biết rồi."

Đợi Prem rời đi, Gulf đóng cổng lại rồi cũng đi vào nhà.

Nhìn những hình ảnh siêu âm của thai nhi, Gulf liên tưởng tới những đứa con dễ thương của mình. Chúng sẽ là những đứa trẻ đáng yêu nhất hành tinh, chúng sẽ có những nụ cười xinh như hoa, cùng với đôi mắt to tròn, sống mũi cao, cái miệng trái tim nhỏ bé.

Chúng sẽ đẹp như hai người ba của mình nhỉ?

Gulf suy nghĩ. Mew đẹp như vậy. Còn của anh ấy, có lẽ cũng sẽ giống anh. Mew mà được nhìn thấy chúng chào đời, không biết cảm xúc của anh ấy sẽ như thế nào? Hạnh phúc, hay tức giận? Sẽ dang vòng tay bế chúng vào lòng, hay lại một lần nữa xua đuổi chúng đi, như cái cách anh làm với cậu?

Gulf hoàn toàn chìm đắm vào dòng suy nghĩ, trong làn tưởng tượng về một gia đình hạnh phúc, có anh, có cậu, có hai thiên thần xinh đẹp tuyệt vời, mà không để ý đến hiện tại, đến những giọt nước mắt đã thấm đẫm trang giấy từ bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro