Chap 25: Sinh đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶Chap 25: Sinh đôi

Đừng để đến lúc mất đi thật rồi, ta mới loay hoay tìm lại...
_________________________________________

Cả ba quay đầu lại nhìn Boun. Gương mắt hắn rất nhởn nhơ như không có chuyện gì. Chỉ là bất ngờ không tin được tên này chính là con trai của ông trùm.

Được tầm 3 giây, tất cả ánh mắt đều dồn lên võ đài.

Có lẽ vẫn không cần đến bọn họ ra mặt, những tên có ý định đâm sau lưng cũng tự nhiên bị xử lý gọn ghẽ.
_________________________________________

Earth rón rén đi ra đằng sau vườn, đúng như cậu dự đoán, là có một căn hầm bí mật, người con trai vừa nãy đã đi xuống đó, cậu rất muốn xuống để nhìn trộm anh, nhưng lại có người ở đó canh gác.

Earth đứng thẳng dậy, tự nhiên tiến đến gần. Nhưng chưa kịp bước xuống, một cánh tay đã chặn lối đi của cậu.

"Tiểu thiếu gia không được xuống nơi này đâu ạ."

Earth phồng má lên cố gắng thể hiện ra bản thân đang giận dữ nhưng sao lại thành ra vẻ đáng yêu thế này?

"Anh dám cản tôi sao?"

"Tôi không dám, nhưng đây là lệnh của lão gia."

"Tôi xuống nói cái này với ba tôi. Một chút rồi tôi sẽ lên."

"Tiểu thiếu gia đừng làm khó tôi, cậu mau lên nhà chính đi ạ."

Earth lườm tên đó một cái. Hắn liền cụp mắt xuống, cúi đầu.

Nhưng cậu vừa xoay lưng đi, bất chợt liền ngồi thụp xuống, ôm bụng, kêu ầm lên:

"Ui cha, đau bụng quá... đau bụng..."

Prem đứng ở gần đó, nghe thấy bên này ồn áo bèn khoanh tay đứng xem.

Vệ sĩ thấy Earth kêu đau nên rất hoảng, bèn ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi:

"Tiểu thiếu gia... tôi đưa cậu đến bệnh viện..."

Earth xua tay, cố gắng làm điệu bộ như mình đang đau lắm.

"Dầu gió, nhanh... đi lấy cho tôi..."

"Tiểu thiếu gia đừng hét mà... lão gia mà nghe thấy... để tôi sai người đi lấy cho cậu..."

"Tôi yêu cầu anh đi lấy... nhanh lên... tôi không thở được..."

Earth hét to, người này vừa sợ mà vừa lo lắng, cuối cùng vẫn phải tự thân mình chạy đi.

Bóng tên vệ sĩ khuất sau cánh cửa, Earth im miệng ngay lập tức, ngó đầu dò xét xem tên này đã ra chưa. Bất chợt gặp ánh mắt của Prem nhìn mình, cậu cũng nghiêng nghiêng đầu nhìn lại Prem. Rồi bất chợt, Earth đưa hai tay lên tai, vẫy vẫy, lè lưỡi ra trêu tức Prem, sau đó liền chạy ngay xuống tầng hầm.

Prem thoáng bất ngờ vì hành động của cậu nhóc, bật ra hơi cười, lắc đầu.

Earth nhìn quang cảnh ở dưới này, dò xét xem người con trai kia đâu. Căn phòng trống không, im thin thít, Earth thất vọng định xoay lưng bỏ đi. Đột nhiên ở phía trong cùng của căn phòng có một cánh cửa khiến Earth tò mò mà dừng bước, tiến đến gần, cầm lấy tay nằm mở ra.

Đóng cánh cửa lại, Earth bịt chặt tai, nhăn nhó.

Bên trong này còn có một căn phòng nữa, rất to lớn, trần nhà cao vun vút, âm thanh ồn ào đến inh tai.

Một trong những tên đang đứng cỗ vũ dưới khán đài thấy Earth xuất hiện, ngạc nhiên mà huých tay những tên bên cạnh mình.

"Là tiểu thiếu gia."

Một tên trong số hắn tiến đến gần, nói:

"Tiểu thiếu gia, sao cậu vào được đây?"

"Tôi..."

"Cậu không nên đến nơi này. Không có ai canh gác ở ngoài sao?"

Tên này to tiếng tức giận, Earth vội vàng xua tay:

"Không... không phải, tôi muốn tìm ba của tôi..."

"Vậy tôi sẽ chuyển lời đến lão đại, bây giờ cậu phải rời khỏi đây rồi."

"Không muốn, tôi muốn gặp ba... A, ba kìa!"

Earth chạy vọt lên trước, tất cả đều hoảng hốt đuổi theo.

Tanz cùng những người còn lại đang đi về hướng cổng, đột nhiên thấy Earth đang lao về phía mình, ông Tanz dừng lại, ngạc nhiên nhưng vẫn như thói quen dang tay ra để bé con thuận tiện lao vào lòng mình.

Những người đang đuổi theo cũng dừng lại kịp lúc, họ vừa thở hổn hển, vừa cúi gập đầu xin lỗi:

"Xin lỗi lão đại, tôi đã cản nhưng tiểu thiếu gia..."

"Được rồi, các người mau đi đi."

Những người kia rời khỏi, Tanz cúi xuống nhìn cậu ấm lọt hỏm trong lòng, giọng nói không vui vẻ cất lên:

"Tại sao lại vào đây? Ba đã dặn không được chạy lung tung rồi mà..."

"Con... nhớ anh hai"

Dứt lời, Earth chui ra khỏi lòng ông Tanz, chạy sang ôm chầm lấy Boun.

Boun mỉm cười xoa đầu cậu bé.

"Về nước từ bao giờ? Tại sao lại không gọi điện trước cho anh?"

Earth không trả lời, chỉ cười hì hì. Nhưng cậu vẫn không quên mục đích chính lẻn vào đây. Earth ngó đầu ra, Kao đang đứng cạnh Boun, gương mặt lạnh tanh, không có chút cảm xúc, rất khó gần. Earth nhìn chằm chằm anh, tủm tỉm cười. Ông Tanz xoay lại nhìn con trai, thấy cảnh tượng này liền quát:

"Earth!"

Earth giật mình thu lại ánh mắt, nhìn ba.

"Mau đưa thằng bé rời khỏi đây đi."

Tanz đi trước, Mew và Kao cũng nối gót.

"Nào, để anh... Earth..."

Chưa kịp dứt lời, Earth đã thoát khỏi vòng tay của anh hai, chạy lên đứng ngay cạnh Kao. Boun đứng nhìn đằng sau, thở dài bất lực trước tính cách của đứa em cùng cha khác mẹ này.

Earth đi cạnh Kao, anh vẫn chẳng nhìn cậu lấy một cái. Earth biết người này sẽ không chịu chủ động nên cậu đã quyết định sẽ là người tấn công anh.

"Chào anh, em tên là Earth, năm nay em 19 tuổi, em là con trai của ba Tanz..."

Kao dường như chẳng quan tâm, còn không biết anh có để lời cậu nói vào tai không nữa.

Chưa kịp lảm nhảm đã ra khỏi nơi này. Earth thật sự thoải mái, hai không gian như hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Tất cả cùng đi ra khỏi căn hầm. Vừa lên đến nơi đã thấy tên vệ sĩ đi qua đi lại, trên tay là chai dầu gió, gương mặt lo lắng, thấy lão đại đi lên, đằng sau là Earth, tên này giật mình cúi đầu xuống nhận tội:

"Xin lỗi lão đại, tôi đã can nhưng tiểu thiếu gia..."

"Tôi biết rồi, không trách anh."

Dứt lời thì ông bỏ đi vào nhà trước. Boun nhanh chân tiến đến cậu con trai vẫn đang đứng ngoài xe, vừa đến gần đã sà vào ôm hôn không ngừng.

Mew lạnh lùng bước tới, thản nhiên ngồi lên xe, vô tư chia cắt cảnh âu yếm của cặp đôi này. Hai người luyến tiếc chia tay nhau, Prem cũng lái xe rời đi.

Kao về phía này đang chuẩn bị ngồi lên xe, cái đuôi phía sau anh vẫn không chịu buông tha.

Earth lấy hết can đảm nắm chặt lấy cổ tay Kao, đến bây giờ anh mới lạnh nhạt nhìn cậu, đôi mắt toả ra làn hơi lạnh lẽo.

Earth hơi rùng mình, nhưng cậu vẫn ráng gượng nụ cười trên môi:

"Anh tên là gì vậy?"

"Buông."

"Em tên là Earth. Earth Katsamonnat, anh nhớ tên em nhé."

Nói xong, Earth hài lòng buông tay Kao ra. Hắn t tỏ thái độ khó chịu ngồi lên xe, phóng đi ngay lập tức.

Earth nhìn theo, mỉm cười mãi không thôi. Bất chợt giọng nói bên cạnh vang lên:

"Đừng thích hắn ta. Hắn sẽ làm cho em tổn thương."

Earth bĩu môi nhìn anh trai. Bây giờ trong mắt cậu chỉ ngập tràn toàn hình ảnh của Kao, dù anh hai có nói ra sao, cậu vẫn có cảm giác người con trai này thực sự tốt.
_________________________________________

Thời tiết bắt đầu chuyển mùa dường như cũng khiến Gulf đau bụng hơn mọi khi. Thời gian hiện tại còn quá xa so với ngày cậu sinh nhưng chắng hiểu sao dạo này Gulf liên tục mất ngủ vì đau bụng. Có thể do đứa trẻ quá khoẻ đi, nó đạp Gulf cả ngày không ngừng nghỉ khiến cậu chỉ biết ôm bụng mà nhăn nhó. Bụng của Gulf cũng lạ lắm, nó bắt đầu phình rất to, giống như thể Gulf sắp đến ngày sinh em bé rồi vậy.

Gun cũng theo đó mà ăn không ngon ngủ không yên. Sau vài lần thuyết phục thì Gulf cũng chịu ngoan ngoãn đi khám.

Vừa trải qua 7749 bước xét nghiệm, hiện tại cả hai người đang ngồi chờ kết quả.

Đọc đến số báo danh của mình, Gun dìu Gulf đứng dậy, khó nhọc bước vào phòng.

"Sinh đôi?"

Cả hai cùng trợn mắt ngạc nhiên hỏi lại bạc sĩ. Ông biết bệnh nhân của mình ngạc nhiên cũng không phải là lạ lẫm nên bật cười.

"Ừ, đúng rồi, là sinh đôi, một trai một gái đó nha, chúc mừng gia đình."

Gulf mím chặt môi, không nói gì cả, nhìn xuống cái bụng đang phát phình của mình, tay xoa đều.

Trên đường trở về, Gun ghé vào mua rất nhiều đồ uống, thuốc bổ cho cậu. Gulf thật sự cảm thấy ngại, cậu một mực kiên quyết can ngăn Gun, luôn miệng nói với anh là không cần nhưng căn bản không thể cãi lại người này, Gun nói bây giờ phải uống thuốc bổ gấp đôi thường ngày vì trong người Gulf không chỉ là một đứa trẻ mà đến hai đứa lận. Thuốc bổ tăng thì theo đó quần áo cũng tăng theo. Toàn bộ đều là tiền Gun bỏ ra. Gulf rất ngại, đồng thời cũng biết ơn Gun cực kỳ nhiều. Đổi lại nếu không có Gun, chắc cậu cũng không thể lo cho con của mình tốt như vậy, Gulf rời đi là trong người không có lấy một xu, tiền ăn có khi còn chẳng có, nói gì đến tiền mua thuốc bổ rồi quần áo cho con.

Nhưng Gulf cũng đã tự nhủ sẽ không ở lại nhà Gun lâu, vì cậu biết trong nhà không chỉ có mình anh. Gun không đi làm, tiền Gun có hoàn toàn là do Mark chu cấp, cậu cũng biết Mark sẽ thấy khó chịu nếu cậu cứ ở lì trong nhà hắn.

Prem như hiểu thấu nỗi lòng của cậu. Ngay hôm sau nghe Gun báo tin Gulf sinh đôi là lập tức chạy đến với cậu liền. Vừa là muốn thăm Gulf, vừa là đã tìm được chỗ ở cho cậu nên sẽ đón cậu đi.

Hôm nay tên Mark cũng ở nhà, hắn mừng ra mặt khi biết cậu sẽ rời đi, nhưng Gun thì ngược lại, anh khóc lóc một mực đòi giữ Gulfie ở lại nhà. Sau bao nhiêu lời ra tiếng vào, đặc biệt là lời dỗ ngọt của Mark, cuối cùng Gun cũng chịu ngoan ngoãn để Prem đưa Gulf đi. Nhưng trước khi ra khỏi nhà, Gulf phải mang theo bao nhiêu câu hứa trời hứa bể và lời dặn dò của Gun.

Prem đã thuê cho Gulf một căn homestay cách khá xa thành phố vì muốn cho Gulf một không gian thoải mái.

Trên đường đến căn homestay đấy, Prem hỏi chuyện Gulf cực kỳ nhiều, khiến cậu trả lời không kịp.

Có một chuyện, vốn không định hỏi ngược lại Prem, nhưng do quá tò mò nên Gulf đã e dè mở lời:

"Mew... anh ấy dạo này..."

"Cậu muốn hỏi chuyện lão đại à?"

Gulf gật đầu. Prem hơi trầm ngâm tầm vài giây, rồi lên tiếng:

"Ngài ấy trở về như ngày xưa, từ khi cậu rời đi. Vô cảm, lạnh lùng, không thích nói chuyện. Hầu như có những hôm ngài ấy còn chẳng mở miệng, chỉ đâm đầu vào công việc. Hôn lễ đính hôn sắp diễn ra, ông bà chủ đã về nước mà ngài ấy còn chẳng nở lấy một nụ cười. Ngoài 'ừm', 'ừ' ra thì ngài ấy chẳng nói câu gì khác."

Gulf có chút bất ngờ 0,1s.

"Bố mẹ anh ấy đã về nước?"

"Đúng thế."

Gulf cười khổ. Cậu lại cúi xuống xoa xoa chiếc bụng bầu của mình.

"Ông bà chủ có lẽ thích cô Maris lắm."

"Đúng. Hai ông bà rất thích cô ấy."

Prem ngồi thẳng lên, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Gulf hơi thất vọng ngẩng đầu lên nhìn Prem. Đột nhiên Prem lại lên tiếng:

"Nhưng lão đại có vẻ không."

Gulf nhíu mày khó hiểu.

"Từ lúc cậu rời khỏi lão đại, ngài ấy hầu như cũng chẳng tiếp xúc với ai khác. Ngài ấy lạnh nhạt với cô Maris thấy rõ, hai người còn chẳng ngủ chung giường thêm một lần nào. Lão đại cũng chẳng mấy khi về nhà, ngài ấy đã mua một căn hộ riêng ở bên ngoài. Ngoài miệng nói muốn thuận lợi cho việc đi lại nhưng thật ra là vì muốn tránh mặt Maris. Cũng chính vì điều này mà ngài ấy bị ông bà chủ quát mắng suốt ngày."

Gulf thất thần mất vài giây, cậu cũng không nói gì nữa, xoay người ngồi thẳng nhìn về phía trước.

Nói là căn homestay nên tất nhiên không gian không phải quá to nhưng lại thoải mái cho một người ở, không gây ngột ngạt khó thở. Prem biết Gulf ở một mình nên cũng không thuê một căn nhà quá rộng rãi cho Gulf vì sợ Gulf sẽ cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn, nhưng lại thuê một căn có một khoảng sân vườn đủ rộng để cho hai baby trong bụng Gulf sau này lớn có thể vui đùa. Nội thất trong căn nhà rất tiện nghi và hiện đại, có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một khoảng sân nhỏ ở trước nhà, thêm một cái gara nữa là kết thúc không gian nơi đây rồi. Prem dự tính sẽ cho Gulf ở đây một vài tháng, nếu cậu thích nơi này thì Prem sẽ mua luôn căn nhà cho cậu, đó là lí do vì sao Prem lựa chọn căn homestay hai phòng ngủ, một phòng cho cậu, một phòng cho bọn trẻ.

Prem thuê người dọn đồ đạc vào, lau dọn toàn bộ căn nhà. Gulf không được động tay vào việc gì, Prem không cho cậu làm.

Gulf bước ra ngoài sân để hít thở không khí trong lành, đột nhiên nhìn thấy một khoảng đất trống nhỏ ở một góc sân, cậu nảy lên ý định muốn trồng hoa hướng dương. Nghĩ đến hoa hướng dương, gương mặt Gulf xị xuống hẳn. Cậu nhớ anh, không biết bây giờ anh đang làm gì, anh có nhớ tớ cậu không, anh có biết anh với cậu có hai đứa con với nhau không. Cậu ước gì được gặp anh ngay lúc này, cậu muốn nói với anh cậu mệt quá, cậu rất khó chịu, hai đứa bé rất nghịch, bọn chúng đạp cậu cả ngày. Gulf muốn khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống từ bao giờ, khiến khung cảnh trước mắt mờ đi.

Cậu nhớ anh quá!

Lúc hoàn thành xong công việc cũng đã gần 9 giờ tối. Điện thoại Prem liên tục đổ chuông nhưng Prem hầu như không nghe.

Gulf nhìn căn nhà đã hoàn thành. Đột nhiên lại xúc động đến bật khóc. Prem chạy đến, lo rằng cậu mệt nên rất ân cần lo lắng hỏi:

"Cậu ổn chứ? Sao đột nhiên lại bật khóc?"

"Cảm ơn cậu, Prem. Cậu và Gun đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi rất biết ơn hai người."

Nghe Gulf nói, Prem mới thở phào nhẹ nhõm, cậu cốc nhẹ lên trán Gulf, cười:

"Đồ ngốc này, tôi tưởng có chuyện gì. Cậu đừng có khách sáo, tôi làm tất cả không phải vì một mình cậu, mà cho cả hai sinh linh này nữa."

Nói đoạn, Prem chỉ xuống bụng Gulf. Đôi mắt ngập nước của cậu cười híp lại.

"Sau này tôi nhất định sẽ trả ơn mọi người. Tôi hứa đấy."

"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Bây giờ đã muộn, tôi đưa cậu đi ăn để cậu nghỉ ngơi sớm, tôi cũng phải trở về sớm nữa."

Gulf ngoan ngoãn gật đầu. Người của Prem đã đi về hết, Prem là người lái xe trở Gulf vào thành phố. Nhưng đang trên đường đến, Gulf vội khựng, cậu quay sang nói với Prem:

"Hay là đừng đến nơi đông đúc ăn được không? Bộ dạng tôi như này... lỡ đâu bị bắt gặp..."

Prem cũng hiểu được Gulf đang lo sợ điều gì, cậu cũng gật đầu đồng ý.

Lúc ăn uống xong xuôi, Prem trở về nhà đã gần 11h đêm. Như thường lệ Prem sẽ trở về căn biệt thự của Mew để canh gác, nhưng do hắn không còn về đó nữa nên cậu cũng chẳng có lí do gì để lui tới, trực tiếp lái xe về thẳng căn hộ của mình.

Toà chung cư đã ở trước mặt, đoán chắc rằng giờ này sẽ không còn ai ở dưới tầng ngoài những bác bảo vệ. Nhưng không hiểu sao thấy là lạ, có một bóng người và xe đang đứng ở trước toà, mà bóng người đấy... rất quen.

Prem lái xe đến gần, hạ cửa kính xe xuống, người đàn ông đang tựa lưng vào cánh cửa xe, hai tay khoanh trước ngực  với đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cậu.

"Boun...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro