Chap 9: Cuộc theo đuổi trắc trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶Chap 9: Cuộc theo đuổi trắc trở

Hãy yêu một người, đã nhìn thấy mọi điểm xấu của bạn nhưng vẫn yêu bạn...
______________________________________

Sau mỗi lần làm tình giữa cả hai, đến sáng hôm sau dậy cả người cậu đều đau đến ê ẩm, và sáng hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng tâm trạng của cậu đã hoàn toàn khác.

Cậu biết mình đã có tình cảm với chủ nhân, cậu vui vì điều đó, mỗi ngày đều ở bên anh, được gần gũi với anh, được anh bảo vệ, điều đó thật tuyệt. Nhưng cậu vẫn lo ngại một điều, anh có tình cảm với cậu không? Cậu được anh mua về để phục vụ vấn đề tình dục. Anh chắc cũng chỉ coi cậu như một "sex friend" thôi, chuyện anh để cậu trong lòng là điều không thể.

Gulf lén hơi thở dài, mắt hướng ra phía ngoài cửa. Cậu muốn anh biết được tình cảm của mình, nhưng cậu sợ cậu nói ra, anh sẽ từ chối, anh sẽ chán ghét đuổi cậu đi. Như vậy cậu sẽ phải rời xa anh, điều này thật kinh khủng. Nếu vậy cậu đành chọn cách im lặng, chôn vùi lại tình cảm đấy vào trong lòng thôi.

Bước chân xuống giường tiến về phía nhà tắm. Hôm nay cậu thức dậy khá sớm, cả đêm qua vận động khiến cái bụng của cậu đói quặn lại rồi, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng thôi.

5 phút sau cậu trở ra, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Gulf lười biếng vớ chiếc khăn ngồi xuống giường lau tóc, uể oải nói vọng ra:

"Ai vậy?"

"Cậu Gulf dậy rồi sao?"

"Dậy rồi."

"Lão đại dặn nếu cậu dậy thì nhanh chóng xuống dùng bữa."

"Tôi biết rồi. Cảm ơn!"

Người kia rời đi rồi, khoé môi cậu mới tủm tỉm cười.

Gulf bước xuống dưới tầng, gian phòng khách trống vắng không lấy một bóng người.

Cậu đi xuống dòm ngó xung quanh, bên ngoài có một người mặc đồ đen bước vào, đứng đối diện với Gulf, hắn gập người xuống cẩn thận chào hỏi cậu. Trong khi Gulf vẫn lớ ngớ vì hành động của hắn thì hắn đã kịp lên tiếng;

"Mời cậu qua đây dùng bữa."

Gulf gật đầu làm theo. Trong khi chờ người làm mang đồ lên, người kia nói tiếp:

"Cậu Prem dặn tôi đưa cái này cho cậu, sau khi cậu dùng bữa sáng xong thì hãy uống nó."

Hắn lấy từ trong túi áo ra một vỉ thuốc, cẩn thận đặt cạnh Gulf. Cậu tò mò cầm lên xem, chợt đỏ mặt giật lấy giấu vỉ thuốc đi khi nhận ra đó là thuốc tránh thai. Cậu nhìn ngang nhìn dọc, rồi nhìn lên trên người kia, hắn lập tức cúi gằm mặt xuống.

"Lão đại còn dặn cậu được phép đi dạo ngoài trời, nhưng chỉ được đi trong phạm vi khuôn viên căn biệt thự, và phải có tôi đi cùng. Lão đại dặn tôi không được để bất cứ ai động vào cậu nữa."

"Ngài ấy đi đâu?"

"Lão đại có việc bận nên đã đến bang rồi ạ."

"Vậy không cần đâu. Tý tôi đi với Prem."

"Cậu Prem đi cùng lão đại ạ."

Gulf thẫn thờ suy nghĩ một chút, cũng không nói gì thêm, lúc đó thức ăn đã được dọn ra.
______________________________________

Mew nhanh nhẹn tiến lên căn penthouse ở địa điểm quen thuộc. Vẫn như mọi lần, anh đều được người canh gác thông báo cẩn thận, kiểm tra an toàn mới cho vào.

Lần này Mew mang thêm Prem đi nữa.

Vừa bước chân vào căn phòng, xung quanh không chỉ có hai vị lão đại lớn, mà còn có thêm vài người vị trí dưới họ nữa, nhưng tất cả đều là những gương mặt được ông trùm chú ý nhất trong hắc bang.

Boun xoa xoa vầng trán, ngửa mặt lên than vãn:

"Lại đến muộn...ơ...Prem?"

Gương mặt từ cáu kỉnh lập tức chuyển thành gương mặt hớn hở đầy sức sống, anh đứng dậy khỏi vị trí ngồi tiến về phía cậu nhóc đứng đằng sau Mew.

Prem lập tức nhích người qua một bên, gương mặt không chút biểu cảm, phớt lờ Boun. Mew nhìn họ, khoé môi nhếch lên.

"Ông trùm! Xin lỗi, tôi đến muộn. Để mọi người phải chờ rồi."

Ai cũng mỉm cười lấy lệ đáp lại Mew, rồi lại khó hiểu nhìn về phía Boun.

"Có về chỗ ngay không? Trước mặt đàn em mà không ra thể thống gì!"

Ông trùm không chịu nổi lên tiếng. Boun luyến tiếc nhìn Prem, trở về ghế ngồi của mình.

Mew ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình, đối diện với Boun, Prem đứng sau anh, càng tạo cơ hội cho Boun dễ ngắm cậu. Hắn chống cằm, ánh mắt nhìn cậu u mê. Nhưng Prem vẫn vậy, vẫn chỉ một biểu cảm là không quan tâm đến hắn, ánh nhìn chỉ chĩa xuống
dưới.

"Mọi người có biết lí do vì sao tôi gọi mọi người tập trung lại hôm nay không?"

Tất cả im lặng nhìn ông. Một người vệ sĩ đằng sau đặt đến trước mặt ông một tập tài liệu. Ông không nói gì, đẩy sang bên cạnh Mew. Anh tò mò cầm lên xem thử, hai cánh lông mày bắt đầu nhíu lại, nhìn mọi người xung quanh rồi đưa cho Boun. Boun đây nãy giờ vẫn bận ngắm Prem, tập tài liệu đập vào tay mình mấy cái mới chịu hoàn hồn nhăn mặt cầm lấy. Biểu hiện không khác Mew là bao, cánh lông mày cũng có dấu hiệu nhíu lại, gương mặt lập tức căng thẳng. 

Những người ngồi xung quanh không nén nổi tò mò mà cũng xì xào bàn tán. Boun đưa cho họ đọc. Khi tất cả đều biết được lí do ông trùm tập hợp họ lại, những người kia bắt đầu xanh mặt nhìn nhau, riêng Mew và Boun dường như lại đang suy nghĩ chút gì đó.

"Ai có thể nói cho tôi biết tại sao lại để xảy ra chuyện này?"

Ông trùm khó chịu với động thái yên tĩnh này, đập mạnh tay xuống bàn quát lên.

"Có mỗi chuyện quản lí hành trình vận chuyển của lô hàng này thôi mà cũng làm không xong. Bao nhiêu con người ở đây mà lại để vài gói hàng bị đánh tráo. Rồi tiền bồi thường cho bên kia ai lo? Uy tín chỗ chúng ta ai sẽ lấy lại?"

Ông tức giận nhìn sang Mew rồi nhìn sang Boun, thất vọng mà nói:

"Mang tiếng là hai vị lão đại lớn trong hắc bang mà đến một chuyện cỏn con này làm cũng không xong. Hai cậu có còn muốn ngồi ở vị trí này nữa không? Bây giờ Noppakao không có ở đây, các người nhanh chóng giải quyết dứt điểm chuyện này đi. Nếu không thì hãy xin từ chức để cho những người có triển vọng hơn lên làm. Thật xấu hổ!"

Cả hai không nói lời nào. Mặt ai cũng đều căng thẳng suy nghĩ gì đó. Ông trùm ngừng lại một chút, thông báo tiếp:

"Sắp tới, chúng ta sẽ nhập một kho vũ khí lớn từ Nga về. Nhưng trước hết tôi cần một người sang bên đó kiểm tra chất lượng, một người sẽ lo liệu phần đường vận chuyển trước, nếu thấy ổn rồi mới cho xuất khẩu. Nhưng phải nhớ là kiểm tra thật kỹ mọi thứ,  kho vũ khí lần này là lô hàng rất lớn, tôi đã tốn rất nhiều tiền vào nó. Bọn người bên kia cũng toàn là những con cáo già, không dễ gì chịu làm ăn đàng hoàng với bên ta. Vậy nhiệm vụ lần này, ai sẽ tiếp nhận?"

Hỏi thì hỏi vậy, chứ cuối cùng ông vẫn là người lên tiếng quyết định:

"Suppasit và Noppanut? Hai người làm luôn chứ?"

Cả hai ngạc nhiên nhìn lên ông. Ông bình thản gật đầu đáp lại.

"Tôi phải đi cùng tên đó sao?"

Boun bĩu môi dè bỉu nhìn Mew. Ông trùm có vẻ không quan tâm lắm, trước khi đứng lên rời đi có nói:

"Đi cùng hắn, không phải cậu sẽ có cơ hội ở gần tên nhóc này sao?"

Ông vừa nói vừa chỉ vào Prem khiến Prem hơi giật mình nhìn vào ông.  Boun dường như nhận ra điều gì đó,mỉm cười đầy hài lòng. Ông cười, quay lưng bước đi.

"Dừng lại ở đây thôi. Mọi người về đi."

Rời khỏi căn penthouse, Boun nhanh chóng bám lấy Prem, nhì nhèo:

"Bảo bối, nhìn anh chút đi. Người ta nhớ bảo bối lắm đó."

Prem không nói gì, tập trung sải bước theo sau Mew. Đứng chờ thang máy, hắn vẫn mặt dày bám theo sau cậu.

"Sao bảo bối không chịu nói chuyện với anh? Bảo bối..."

"Anh ồn áo quá. Ai là bảo bối của anh chứ? Tôi với anh không quen biết nhau, đừng bám theo tôi nữa."

"Sao em có thể nói như vậy? Anh theo đuổi em được gần một năm rồi mà em nói không quen biết là sao? Trái tim gì mà cứng ngắc quá vậy?"

"Ai cầu xin anh theo đuổi tôi? Tôi đã nói là không. Do anh ngoan cố chạy theo đấy chứ?"

Cửa thang máy mở ra, họ cùng nhau bước vào, Boun lại tiếp tục lải nhải bên tai Prem đến tận khi ra khỏi sảnh. Mew đứng nhìn họ, nhấc khoé môi nói lời trêu ghẹo:

"Thật đáng thương! Vị lão đại kiêu ngạo bây lại đang thê thảm bám theo đàn em của tôi sao?"

"Ý gì đây?"

Boun hùng hồn định tiến tới phía Mew, Prem lập tức đen mặt lại, đứng chặn trước mặt hắn, không để hắn lại gần lão đại của mình nửa bước.

Boun tụt hứng, giở giọng làm nũng, nhân cơ hội sát lại gần Prem:

"Bảo bối đừng như vậy. Anh không làm gì tên khốn này đâu?"

Tên khốn? Cách gọi một lần nữa khiến cậu khó chịu, đẩy hắn ra một bên, Prem nhanh nhẹn chạy ra mở cửa xe cho Mew vào trước. Tình cảnh này thật khiến Boun ngứa mắt, anh vẫn mặt dày chạy đến quát vào mặt Mew:

"Sao anh dám để bảo bối của tôi làm việc này?"

Mew nhún vai, tỉnh bơ đáp lại hắn.

Prem thở dài đảo mắt vòng quanh, cầm chặt lấy cánh tay hắn kéo về phía sau, gằn giọng:

"Anh có thôi đi không?"

"Anh chỉ là không nỡ thấy bảo bối chịu cực thôi."

"Ở bên lão đại là phúc phận của tôi. Tôi chưa bao giờ thấy điều tôi làm cho lão đại là nhiệm vụ của mình cả. Còn anh, nếu muốn tôi không cực thì đừng đeo bám tôi nữa."

Prem nói xong thì vùng vằng bỏ lên xe. Bị cậu xối một xô nước lạnh vào mặt, Boun vẫn đứng tần ngần đó, mỉm cười:

"Mình làm thỏ con xù lông rồi sao? Đến giận mà cũng dễ thương nữa." 

Ngồi trên xe, thái độ của Prem không mấy vui vẻ cho lắm. Khuôn mặt lúc nào cũng cau có khó chịu. Mew ngồi đằng sau cũng không nhịn được bèn lên tiếng:

"Cậu ta thích cậu thật đấy."

Prem giật mình khi nghe thấy Mew lên tiếng, cười trừ ngu ngơ hỏi lại:

"Ngài nói vậy là sao? Tôi không hiểu."

"Tôi biết cậu thông minh để hiểu mà."

Prem bặm môi, im lặng. Mew ngừng lại một chút, nói tiếp:

"Tôi cũng không phải là một người thích lo chuyện bao đồng. Tôi chỉ nói vậy thôi. Không cần suy nghĩ nhiều."

Dứt lời Mew ngả đầu ra phía sau, nhắm mắt lại. Prem quan sát anh qua gương chiếu hậu, vầng trán nhăn lại khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh.
______________________________________

Gulf đang đi dạo ở trong vườn. Căn biệt thự này đúng thật là quá rộng, rộng đến mức Gulf đi mỏi cả chân vẫn chưa hết cái sân vườn. Mà đằng sau còn có một cái đuôi cứ lẽo đẽo theo sau mình, không thoải mái chút nào.

Xa xa, Gulf cảm thấy có một vật gì đó thu hút cậu. Dưới cái nắng mặt trời nó toả lên một vẻ đẹp thật nổi bật. Cậu thích thú chạy lại gần chỗ đó. Là một vườn hoa hướng dương. Bông nào cũng đang đua nhau bung lụa khoe vẻ đẹp riêng của mình dưới ánh mặt trời. Cậu rất thích hoa hướng dương. Trước đây khi còn ở cô nhi viện, chiều nào Gulf cũng ra vườn để chăm sóc và ngắm những bông hoa hướng dương được các sơ trồng lên. Nhưng từ khi cậu rời khỏi nơi đấy, đã rất lâu rồi cậu mới được nhìn lại chúng. Đoạn kí ức ngày xưa vội ập về, Gulf nhớ nó biết chừng nào. Bất chợt, khoé mắt long lanh, một giọt nước tưởng chừng sắp rơi ra, giọng nói đằng sau khiến cậu bừng tỉnh lại với hiện tại, lau vội giọt nước mắt.

"Em thích hoa hướng dương sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro