Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

"Cứu đứa bé, xin hãy cứu đứa bé..."

Cô ôm lấy bụng mình, dùng ánh mắt đau đớn nhìn mọi người xung quanh. Nước mắt rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, những con người xa lạ lắc đầu bất lực. Cái cảm giác bị phũ phàng ấy, nó đã in đậm vào trong tâm khả của cô rồi...

"Cứu...xin mọi người hãy cứu con tôi...cầu...xin..."

Kẻ gây ra tai nạn đã lái xe chạy đi mất, chỉ còn mình cô ôm bụng nằm trên đường. Từng người đi đến xem xét, vậy mà không một ai nhủ lòng thương sao? Cô gắng gượng, cố gắng nhìn bọn họ bằng ánh mắt cầu xin thảm thiết.

Cuối cùng, đã có người chạy đến, đó là một chàng trai...

Cô không hiểu vì sao bọn họ lại xa lánh cô như vậy, chỉ vì cô là tình nhân thôi sao?

"Cảm ơn cậu...nếu như tôi chết đi, xin cậu, xin cậu đừng để nó gặp được bố nó..."

Chàng trai đó lúng túng ôm lấy thân thể cô, cô chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt của cậu ấy. Sau đó, ngất lịm đi...mãi sau xe cấp cứu mới đến và đưa cô tới bệnh viện.

Chẳng rõ xung quanh xảy ra việc gì, cô chỉ như vậy, nằm im...

"Vũ An, cô ấy ở phòng nào?"

Hắn ta cầm chiếc điện thoại trên tay, ánh mắt nhìn xung quanh bệnh viện, tâm trạng dồn hết sự lo lắng lên người con gái đang nằm trong phòng cấp cứu. Hắn ta, đã đến muộn...rất muộn!

"Cô ấy sao rồi? Tại sao lại như vậy?"

Hắn túm lấy cổ áo của chàng trai kia, đôi mắt hừng hực lửa giận. Từ Mạc Lâm không kìm chết được cảm xúc của mình, hắn gào lên giận giữ. Chàng trai kia có chút hoảng sợ nhưng rồi nhanh chóng giữ được dáng vẻ ban đầu của mình, từ tốn nói.

"Tôi biết anh rất quan trọng với cô ấy, trong chiếc điện thoại này chỉ có mình số của anh! Và tôi không biết rằng, anh chính là bố của đứa bé đáng thương đó. Theo lời của cô ấy, tôi mong anh hãy quay về đi"

Từ Mạc Lâm vung một nắm đấm lên má trái của chàng trai trẻ, hắn ép sát chàng trai đó vào tường, dường như Từ Mạc Lâm đã trở thành một con người khác. Hắn ngày càng không kìm chế được chính mình.

"Nhóc con, cẩn thận với lời nói của mình! Nếu như còn nói xằng bậy tiếp, tôi chẳng dám chắc mình sẽ giết chết nhóc hay không đâu!"

Từ Mạc Lâm buông tay ra, chỉnh lại quần áo đôi chút rồi bước về phía dãy ghế ngồi chờ. Chàng trai kia vẫn không tin được vào những gì mình vừa nghe thấy, tâm trạng còn có chút lo sợ. Dù sao, cậu ta mới chỉ là cậu nhóc học đại học năm ba...

"Chị ấy nói, nếu chị ấy chết thì mong tôi đừng bao giờ đem đứa bé tới gặp anh!"

Trái tim Từ Mạc Lâm khẽ khựng lại, hắn nghiến chặt hàm răng của mình, bàn tay cuộn lại hằn lên các khớp. Hắn không nghĩ rằng, người con gái hắn đem trọn trái tim để yêu thương đó lại hận hắn như vậy...

"Cô ấy, có nói gì nữa không?"

Cổ họng hắn nghẹn đắng, dù hắn yêu cô, hắn làm mọi thứ để cô có một cuộc sống tốt nhưng...

"Chị ấy, có lẽ rất hận anh. Tôi nghe mọi người xung quanh bàn tán nói rằng chị ấy là tình nhân, kẻ thứ ba nên chẳng một ai đến cứu chị ấy cả. Tôi mạnh dạn đoán, anh ắt hẳn là người có gia thế lớn trong thành phố này. Dù tôi không quen biết chị ấy, nhưng mong rằng anh nên hiểu hơn về mọi thứ xung quanh chị ấy..."

"Cảm ơn, cậu có thể về rồi. Tôi sẽ chuyển tiền cho cậu xem như là công cậu cứu..."

"Tôi phải ở lại đây và cũng không cần tiền gì cả."

Từ Mạc Lâm im lặng, cúi đầu xuống thấp hơn, hắn nhìn đôi chân mình, trong đầu chứa rất nhiều câu hỏi. Hắn chưa thực sự hiểu cô sao? Còn câu chuyện nói rằng cô là tình nhân đó...hắn không hề biết!

"Cậu học trường nào?"

"Lạc Quân, đại học công nghệ thông tin!"

Vừa lúc đó, bác sĩ bước ra gấp gáp, trên tay vẫn còn đeo găng tay dính máu. Từ Mạc Lâm vội vàng đi đến, sự lo lắng trỗi dậy không ngừng, hắn hỏi dồn dập.

"Mẹ và đứa bé có sao không?"

"Anh là gì của bệnh nhân?"

Từ Mạc Lâm chẳng chút chần chừ, đáp "Chồng bệnh nhân!"

"Cần làm ca phẫu thuật, vợ anh hiện rất nguy kịch!"

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc