Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

"Vợ cậu đang rất nguy kịch, cần phẫu thuật nhanh nhất có thể...tôi không quyết định được cô ấy sẽ sống hay chết!"

Từ Mạc Lâm một lần nữa nổi cơn thịnh nộ, hắn túm lấy cổ áo của vị bác sĩ, ánh mắt giận dữ la hét trên hành lang bệnh viện.

"Bằng tất cả mọi cách, cô ấy phải sống cho tôi!"

Lạc Quân kéo hắn ra khỏi người vị bác sĩ đó, điềm đạm nói "Cảm ơn bác sĩ. Tôi mong mẹ đứa bé sẽ bình an"

Vị bác sĩ gật đầu rồi khẽ liếc nhìn Từ Mạc Lâm "Con trai của anh đang ở phòng dành cho trẻ sơ sinh"

Con trai?

Từ Mạc Lâm khẽ lóe lên một tia hạnh phúc, đứa bé đó chính là con của cô và hắn. Từ Mạc Lâm nhanh chóng đi đến căn phòng đó, hắn nhìn qua tấm cửa kính thấy bên trong toàn bộ đều là em bé mới hạ sinh. Đâu mới là con trai hắn?

Trong lòng hắn dâng lên niềm hạnh phúc khôn nguôi, Lạc Quân cũng theo sau Từ Mạc Lâm, cậu đang nghĩ về câu nói của chị gái đó. Nên để đứa bé rời xa bố mình hay không? Nhưng người đàn ông này, anh ta thực sự rất yêu chị ấy...

Nhìn Từ Mạc Lâm lúng túng tìm đứa con trai của mình, cậu có chút thương cảm. Chẳng rõ mối quan hệ của họ xảy ra vấn đề gì, nhưng không được gặp máu mủ ruột thịt của mình đó là điều đau đớn nhất.

Lạc Quân hỏi y tá trong phòng mới biết đâu là đứa bé mà Từ Mạc Lâm cần tìm. Nhìn quanh phòng mới thấy Từ Mạc Lâm đang đứng trước nôi của một đứa bé. Cậu mau chóng đi đến thì phát hiện đó chính là con trai của chị gái ấy.

"Anh không cần hỏi cũng biết đây là con anh sao?"

Nhìn gương mặt hắn, niềm hạnh phúc tràn đầy trong đôi mắt, cậu còn thấy được Từ Mạc Lâm đang khóc...

"Nó có một vết bớt đỏ giống cô ấy, trên cánh tay trái."

Lạc Quân nhìn đứa bé đó, quả thật có một vết bớt đỏ cánh tay trái. Người đàn ông tên Từ Mạc Lâm này thực sự rất yêu thương chị ấy, cậu đã có câu trả lời cho mình rồi.

Chắc chắn, đứa bé sẽ lớn lên và sống tốt, phải không?

...

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Từ Mạc Lâm bế đứa con nhỏ trong lòng, hắn không rời khỏi một giây. Suốt một đêm dài Từ Mạc Lâm đã đứng trước phòng cấp cứu để trông chờ.

Lạc Quân ngủ quên đi mất, lúc tỉnh dậy cậu không thấy Từ Mạc Lâm đâu nữa.

Phòng cấp cứu cũng chẳng còn ai, Lạc Quân hỏi mấy vị bác sĩ xung quanh mới biết được phòng bệnh của chị gái đó. Cậu chạy đến căn phòng ấy, thấy bên trong Từ Mạc Lâm đang chăm chú nhìn người con gái nằm trên giường. Cậu nhẹ bước vào, Từ Mạc Lâm quay sang hướng ánh nhìn đề phòng.

"Cậu không về nhà sao?"

"Gửi lời xin lỗi đến chị ấy giúp tôi"

Lạc Quân nhìn Vũ An, một cô gái rất xinh đẹp. Gương mặt thanh thoát, mi mắt nhắm hờ, làn da trắng mịn, tiếc là lại nằm im như vậy.

"Chị ấy có tỉnh lại không?"

"Sắp tỉnh, cảm ơn cậu!"

Sau đó, Lạc Quân rời đi để lại Từ Mạc Lâm ngồi đó một mình. Hắn đã thức trắng đêm, gương mặt kia dường như lại già đi mấy tuổi.

Đưa tay chạm lên gò má của Vũ An, Từ Mạc Lâm khẽ mỉm cười, hắn mong khi cô sinh đứa bé rồi thì sẽ không đau khổ nữa.

Và cho đến tận chiều tối, cuối cùng, Vũ An cũng tỉnh lại.

Từ Mạc Lâm nhanh chóng chạy đi lấy cho cô cốc nước ấm, hắn đã mua hoa quả và thức ăn lẫn quần áo, chỉ đợi cô tỉnh dậy mà thôi.

Vũ An mệt mỏi nhìn mọi thứ xung quanh, cơ thể đau nhức gắng gượng ngồi dậy. Cô không nghĩ rằng, mình đã tỉnh lại sau vụ tai nạn đó. Vũ An cầm lấy cốc nước, khó khăn uống một ngụm nước.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, Vũ An giật mình né tránh, cô hốt hoảng làm rơi ly nước xuống giường. Giọng nói khàn khàn, có chút run sợ.

"Con tôi đâu? Anh đã làm gì nó rồi? Tại sao anh lại ở đây?"

Từ Mạc Lâm chạm lên vai của cô, Vũ An tránh đôi tay hắn, bước nhanh xuống giường, dù thân thể đau đớn nhưng cô cố gắng rời khỏi đó. Vũ An chạy tới phòng trẻ sơ sinh, còn Từ Mạc Lâm chỉ dám theo sau cô thật chậm.

"Vũ An, em chạy chậm thôi"

Đến khi cô đã ôm được đứa con của mình, Vũ An mới bình tĩnh hơn, nhìn Từ Mạc Lâm đang đứng đối diện, Vũ An chậm rãi nói.

"Đi đi, tôi không cần anh nữa. Đồ dối trá!"

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc