Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

"Anh đã có vợ, tại sao còn yêu tôi?"

Cô gái ôm đứa con trong lòng, nước mắt ngắn dài thi nhau rơi xuống gò má lạnh lẽo. Khi cô thốt ra lời nói này, trái tim đau đớn biết mấy. Hắn là một kẻ lừa dối, cô sẽ không bao giờ để con trai mình nhìn thấy bố của nó thêm lần nào nữa!

Từ Mạc Lâm chậm chạp tiến đến, trên hành lang bệnh viện mọi người đứng tụ tập nhìn hai người cãi nhau. Họ nghĩ gì về cô, nghĩ gì về hắn và cả đứa bé này nữa?

"Từ Mạc Lâm, anh chính là tên khốn nạn! Tôi ghét anh, tôi hận anh!"

Vũ An gào lên trong nước mắt, mặc dù phần bụng dưới của cô đau dữ dội. Tay Vũ An vẫn ôm chặt lấy đứa bé, cô nhìn xung quanh, thấy được một khoảng trống liền đâm đầu bỏ chạy.

Từ Mạc Lâm chỉ biết gọi theo cô, hắn nghiến chặt hàm răng của mình. Tất cả mọi thứ hắn làm chỉ mong cô được sống tốt, có chuyện gì đã xảy ra?

"Vũ An, em đứng lại. Em vừa trải qua phẫu thuật...Vũ An!!"

Hắn hét lên giận dữ, có một sự bất lực trong giọng nói đó. Cô đúng là cô gái ngốc!

"Anh đi, anh đi khỏi mắt em. Đừng chạy nữa, em đang chảy máu đấy, rất nhiều máu đấy!"

Hắn ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, may mắn đứa bé không sao cả. Nó chỉ bật tỉnh và gào khóc dữ dội mà thôi, đứa bé được đem về phòng chăm sóc đặc biệt. Từ Mạc Lâm bế Vũ An trên tay, hắn chạy đi tìm bác sĩ, người đàn ông đó...đã bật khóc rồi!

"Vũ An, em nghe thấy anh nói không? Em nhất định phải sống!"

Đôi mắt cô khẽ khàng mở nhẹ, Vũ An lạnh lùng đáp "Tránh xa mẹ con tôi ra"

Ngực hắn thắt lại, nhanh chóng nuốt một ngụm nước bọt. Từ Mạc Lâm đau sót đáp lời "Được, anh sẽ đi, anh không làm phiền mẹ con em nữa"

Cô được chuyển vào phòng phẫu thuật, Từ Mạc Lâm vẫn đuổi theo chiếc giường đó đến tận cánh cửa, hắn nhìn Vũ An. Cổ họng hắn gần như khô rát, nhưng, cuối cùng vẫn cất tiếng nói.

"Anh yêu em"
...

Chuyện gì đã xảy ra?

Giữa những mặn nồng ân ái của hai người họ, câu chuyện tưởng chừng chỉ có ở trong ngôn tình ấy mà biết bao người mơ ước. Thì tiếc thay, sự thật lại luôn phũ phàng nó đến giây phút cuối cùng!

"Cô đến đây làm gì?"

"Quên nhanh vậy sao? Lâm, em chính là vợ của anh chứ không phải con đàn bà Vũ An đó!"

Phong Giai Linh luồn đôi tay nhỏ nhắn của mình ôm lấy thân hình rắn chắc của Từ Mạc Lâm. Hắn đứng bất động, giọng nói thêm phần lạnh lẽo.

"Cô đã nói với Vũ An?"

Phong Giai Linh nhoẻn miệng cười, đưa từng ngón tay thon dài chạm nhẹ lên đôi môi mỏng kia "Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, cần thiết phải giấu sao?"

Từ Mạc Lâm tức giận, hắn dùng lực siết chặt cổ Phong Giai Linh ép xuống mặt bàn. Từ Mạc Lâm dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô ta, hắn gầm gừ đến mức Phong Giai Linh cũng phải khiếp sợ.

"Tôi và cô không phải vợ chồng, cô hãy im ngay cái miệng của mình vào. Phong Giai Linh, cô biết cô đã hại Vũ An đến mức nào không? Cô biết, chính vì cô mà tôi không gặp được con trai của mình!"

Càng nói, hắn càng siết tay thật mạnh, Phong Giai Linh tím tái mặt mũi, hơi thở dần dần mất đi, cô ta gắng gượng gỡ đôi tay to khỏe kia ra nhưng không thể gỡ được. Phong Giai Linh ngấp ngoái nói "Thả...thả ra..."

Cuối cùng, Từ Mạc Lâm cũng biết dừng lại. Hắn không thể kìm chế được sự tức giận của mình, nhất là khi cuộc hôn này quá mức rẻ mạt!

Phong Giai Linh hít lấy hít để không khí, cô vẫn chẳng quên cảnh cáo Từ Mạc Lâm "Anh đừng hòng xóa bỏ cuộc hôn nhân này, Vũ An xứng đáng bị như vậy!"

"Cô..."

"Vì cô ta, là kẻ thứ ba!"

Phong Giai Linh lườm một cái thật sắc rồi nhanh chóng rời đi. Vũ An là ai chứ? Chỉ là một người chen vào chuyện tình của người khác! Vậy mà hà cớ gì Phong Giai Linh cô phải nhường chồng cho một kẻ xa lạ?

Cho đến khi cô ta rời đi, Từ Mạc Lâm vẫn không thể nguôi ngoai cơn giận dữ. Hắn điên cuồng đập phá đồ đạc, gào lên như một con thú hoang dã. Hắn, thực sự trông rất đáng thương!

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc