Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

"Bác sĩ, vợ tôi...cô ấy sao rồi?"

Từ Mạc Lâm nhẹ nhàng cất giọng hỏi, hắn không dám lộ diện. Hắn chỉ lén lút đến rồi lại lén lút ra về. Nhưng hắn thật sự rất lo lắng cho cô. Vũ An mới sinh em bé, lại gặp tai nạn, vừa tỉnh giấc đã bị rách vết khâu tiếp tục phải vào phòng cấp cứu đến hai lần.

"Cô ấy cơ thể rất yếu, cần người chăm sóc..."

Mà hiện tại hắn không nghĩ ra được ai cả, người nhà của cô hình như chẳng còn ai nữa rồi...

"Cảm ơn bác sĩ"

Từ Mạc Lâm ngồi xuống ghế chờ trước cửa phòng bệnh, đầu tóc hắn rối tung, râu ria mọc lên nhưng vẫn chưa được cạo. Hắn đã thức trắng hai đêm liền, Từ Mạc Lâm sợ rằng hắn ngủ một giấc Vũ An sẽ lập tức biến mất!

Hắn chỉ nhẹ nhàng đi vào trong phòng bệnh, khẽ đưa tay chạm lên má của cô, lén ngắm nhìn cô gái đó. Lồng ngực đau nhói lại, hắn không muốn cô đối xử lạnh nhạt với mình như thế. Sợ rằng cô tình dậy rồi sẽ xa lánh hắn, sẽ rời xa hắn, phải không?

Trên hành lang bệnh viện, chỉ có Từ Mạc Lâm đi qua đi lại, hắn đến phòng trẻ sơ sinh ôm đứa con của mình. Tất cả hắn chỉ dám âm thầm làm...

"Con trai...lớn lên phải thật hiểu chuyện, đừng như bố làm mẹ con phải khổ. Biết chưa?"

Nó không hiểu hắn nói, nó chỉ tròn mắt nhìn người đàn ông này. Từ Mạc Lâm mắt đỏ hoe, hắn không khóc, chỉ là hận bản thân mình rất nhiều!

Từ Mạc Lâm - con trai độc nhất của gia đình họ Từ. Gia đình nhiều đời có truyền thống môn đăng hộ đối, hứa hẹn đính hôn. Hắn có một người em gái - Từ Mạc Nhi kém hắn năm tuổi.

Sống trong nhung lụa, quyền quý, tiền bạc, hắn chẳng thiếu một thứ gì, trừ tình yêu! Cho đến khi Từ Mạc Lâm hiểu chuyện, biết rằng gia đình họ Từ và họ Phong đã thực hiện đính ước, Từ Mạc Lâm cũng không than trách gì hết. Chỉ là trong lòng hắn bất mãn thì chẳng bao giờ nói ra.

Lớn lên rồi, Từ Mạc Lâm quản lý công ty của gia đình mình, năm đó hắn 25 tuổi! Hai gia đình lựa thời gian rất tốt và đã tổ chức đám cưới cho hắn và Phong Giai Linh. Đến cái ngày đó, hắn mới biết mặt cô dâu như thế nào!

Không tình yêu, không một cảm xúc, họ cưới nhau trong cái thứ vinh dự mà người người nói ấy. Hắn không rõ Phong Giai Linh có yêu hắn hay không, còn hắn thì không!

Từ Mạc Lâm luôn luôn tìm kiếm cái gọi là tình yêu ấy, hắn rất muốn biết tình yêu mà họ hay nói nó đặc biệt đến mức nào!

Và hắn...gặp cô.

Không trong hoàn cảnh lãng mạn, không nói chuyện như bình thường. Cô là một phục vụ bàn nam đến rót rượu cho hắn ở quán bar nổi tiếng.

Hắn phát hiện, có ý trêu chọc cô, hắn thường xuyên lui tới quán bar đó, cũng không rõ từ khi nào cô và hắn thân thiết đến vậy. Cô nói hắn biết, cô là trẻ mồ côi, cô nói hắn biết cô cảm kích hắn, vì hắn đã giữ bí mật cô giả nam đi làm phục vụ bàn.

Hắn và cô cứ như vậy nhiều tháng, hắn giúp đỡ cô, hắn không kể gì về mình cả, đến tên hắn cô cũng không biết. Cô chỉ nghe họ gọi hắn là "Lâm".

Vũ An rất nhanh nhẹn, hay tươi cười, điều đó khiến hắn rất thích nhìn ngắm cô. Hắn bắt đầu biết yêu, nhưng hắn không biết phải làm sao để nói ra, phải làm sao để chứng minh đây là tình yêu.

Cho tới hôm đó, Vũ An bị phát hiện giả nam, bọn họ đem cô ra trêu đùa, bọn họ lột tóc giả, ép cô cởi sạch quần áo ở đây đổ đầy rượu lên người cô gái đang ôm mình giữa đám đông đó. Hắn mới hiểu, cảm giác tức giận trong lồng ngực là như thế nào!

Từ Mạc Lâm tiến tới ôm lấy Vũ An, che chở cho cô rồi lái xe đưa cô đến căn nhà riêng của mình. Hôm đó, Vũ An khóc nức nở trong lòng hắn, ôm chặt lấy hắn.

Có lẽ, hắn đã sai khi đã giấu cô việc hắn có vợ. Sai hoàn toàn!

Đêm hôm ấy, Từ Mạc Lâm đã hôn lên môi cô, hắn đã thoát khỏi cuộc sống nhạt nhẽo ấy của mình. Hôm ấy, cơ thể hắn rạo rực, trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

Hắn đã được yêu...

Và cô...cũng yêu hắn!

Sự thật rồi cũng sẽ được phơi bày!

"Vũ An, thật sự rất xin lỗi..."

Từ Mạc Lâm đặt đứa bé xuống, hắn gọi một cuộc điện thoại rồi cũng tự động rời đi.

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc