Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5

"Con tôi đâu?"

Vũ An choàng mình tỉnh dậy, cô vội vã bước xuống giường, ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng đầy mùi thuốc tìm kiếm đứa con nhỏ.

Cô sợ đứa bé bị hắn lấy đi, sợ rằng người đàn ông đó mang con trai của cô rời xa mẹ nó. Từ Mạc Lâm, cái tên mà cả đời này cô chẳng thể quên, một người đàn ông đã lừa dối cô, biến cô thành kẻ thứ ba trong cuộc tình của bọn họ!

Vừa lúc đó, có một cô gái bước vào thân hình nhỏ nhắn, trên tay cầm một túi xách khá to. Cô gái đỏ nhoẻn miệng cười, nhanh nhẹn nói.

"Chào chị Vũ An, em là Minh Hân, em đến để chăm sóc chị!"

Vũ An lảo đảo đứng dậy, nét mặt cô tái nhợt nhìn cô gái kia "Là Từ Mạc Lâm bảo cô đến?"

Minh Hân chậm rãi đi đến cạnh bàn, cô đặt túi xách xuống, lôi trong đó ra một tờ giấy kèm tấm ảnh. Minh Hân khẽ cười đi đến cạnh Vũ An, Minh Hân nhìn Vũ An bằng đôi mắt trong trẻo.

"Anh ấy nhờ em gửi chị, chị yên tâm, em sẽ chăm sóc chị trong một tháng tới. Em nhận tiền rồi không thể không làm. Chị Vũ An, Từ Mạc Lâm thật sự rất yêu chị, đây là tấm ảnh mà anh ấy gửi"

Cô run run cầm lấy, trong lòng có chút khó chịu mở bức thư kia ra. Nó chỉ vỏn vẹn một dòng ngắn ngủi: Phải thật hạnh phúc!

Đôi mắt Vũ An cay xé, nước mắt cô không kìm lại được mà nhẹ nhàng lăn xuống. Cô không nhớ tấm ảnh này được chụp từ khi nào, chỉ nhớ hình như là do hắn chụp trộm. Trong tấm ảnh, cô đã từng cười tươi như vậy đấy, còn bây giờ một cái cười nhẹ cũng khó lòng thấy nổi.

"Đưa tôi đi gặp con trai!"

Vũ An nhanh chóng lau nước mắt, đặt hai thứ đó trên bàn không quan tâm đến. Cô đi thật nhanh đến phòng trẻ sơ sinh, tới khi bé được đứa bé lòng cô mới bớt lo lắng hơn.

Bên trong tấm áo mỏng của đứa bé có một thẻ ngân hàng, cô đoán là do hắn để lại. Vũ An cắn môi thật chặt, hắn thật sự rất hiểu người. Hắn biết cô không có đủ tiền nuôi đứa bé, vì đến cả bản thân cô còn chẳng nuôi nổi.

Suốt thời gian mang thai, Từ Mạc Lâm ép cô ở nhà hắn nói rằng muốn cô dưỡng thai thật tốt. Lúc đó cũng chẳng biết vì sao hắn luôn nhốt cô trong căn nhà đó. Cho đến khi người phụ nữ tên Phong Giai Linh xuất hiện, nói hết tất cả cho cô biết.

Lúc ấy, cô biết họ tên của hắn! Biết được gia thế và lý do hắn giấu diếm cô suốt hơn một năm dài đó! Hắn yêu cô ư?

"Minh Hân, tôi muốn xuất viện!"

Khóe mắt Vũ An lại rơm rớm nước mắt, cô ôm đứa con nhỏ của mình trong lòng đi chậm chạp về phòng bệnh. Nhìn thấy đứa bé, cô trở nên vui hơn một chút, đó chắc hẳn là một sự động viên đối với cô.

Đứa bé nói cho cô biết, cô không còn cô độc nữa, cô đã có nó trên đời này rồi. Cô phải nuôi nó lớn lên, cô sẽ được nghe tiếng gọi "mẹ" đầy yêu thương ấy...đó chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

"Chị Vũ An, chị vừa sinh em bé lại phẫu thuật. Sức khỏe của chị, em sợ không thể chống đỡ nổi. Hay chị..."

"Em đi làm giấy tờ xuất viện đi!"

Vừa nói, cô vừa thu dọn hành lý, đứa bé nằm trong nôi ngủ ngon lành.

"Từ giờ, tên con là Vũ Thiên Tuấn."

Cô khẽ cười rồi hôn nhẹ lên má của đứa con nhỏ. Sắp xếp xong xuôi, xách hành lý rời khỏi bệnh viện, Vũ An cùng đứa con và Minh Hân trở về căn nhà ngày xưa mà cô hay sống. Nó có chút cũ, nhưng rất yên bình và dễ chịu. Chỉ là rất lâu rồi cô không trở về đây...

"Em đi mua giúp chị một số đồ dùng và thức ăn chị dọn dẹp nhà cửa đôi chút"

Minh Hân nhíu mày nhìn thân hình gầy yếu kia. Cô lo lắng nói "Chị đừng quá sức, em thấy..."

Vũ An vẫy tay, ý chỉ Minh Hân hãy đi đi. Đến khi Minh Hân rời đi khỏi, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, nhìn con trai ngủ ngon lành trên giường Vũ An lại có thêm sức sống.

Chỉ là vài phút sau đó, mọi thứ của cô dường như bị đảo lộn!

"Chào cô, tình nhân của Từ Mạc Lâm!"

"Phong...Giai Linh?"

Vũ An có chút bất ngờ nhìn Phong Giai Linh, cô không tin rằng trong vài tiếng như vậy mà cô ta đã tìm được cô. Lý do cô ta đến đây là gì?

Phong Giai Linh liếc mắt nhìn căn nhà tồi tàn này, khẽ nhắn mày "Đúng là nơi ở dành cho kẻ thấp hèn!"

Cô ta nhìn đến Vũ An, miệng khẽ nhếch lên vui sướng. Ánh mắt cũng tràn đầy khinh thường người con gái này.

"Đến lúc cô trả chồng cho tôi rồi!"

Vũ An khẽ nhói lại, lồng ngực cô như bị đè nén bởi vật gì đó. Cô biết rõ bản thân mình sai, Từ Mạc Lâm là của Phong Giai Linh, cô đã chen chân vào giữa hai bọn họ. Vũ An khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt mệt mỏi nhìn Phong Giai Linh.

"Tôi và Từ Mạc Lâm đã không còn liên lạc. Thời gian qua rất xin lỗi cô!"

"Cô biết mình sai, thì cũng nên hiểu chuyện một chút!"

Phong Giai Linh chán ghét nhìn đứa bé đang ngủ trên chiếc giường nhỏ. Vũ An đề phòng nhanh chóng nói.

"Tôi sẽ đi, tôi sẽ biến khỏi mắt của các người!"

Gương mặt khẩn khoản đó càng khiến Phong Giai Linh thêm thích thú, cô nhếch môi, nói.

"Giết đứa bé! Tôi không thể để thứ con rơi đó tồn tại!"

[Còn]

Wattpad: Mup2109

#Quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc