Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6

"Giết đứa bé, tôi không thể để đứa con rơi đó tồn tại!"

Phong Giai Linh thay đổi sắc mặt, cô ta nhanh chóng đi vào trong căn nhà đó, tiến đến cạnh chiếc giường con trai Vũ An đang nằm.

Vũ An khẩn trương giữ lấy tay của Phong Giai Linh, cô rất mệt, cơ thể cô dường như cũng chẳng đủ sức để ngăn cản cô ta. Nhưng Phong Giai Linh nhất quyết bế đứa bé đi, trong đáy mắt kia không hề có một chút thương cảm.

"Tôi xin cô, đừng giết nó, đứa bé vô tội. Tôi...tôi thề, tôi sẽ đi khỏi đây ngay lập lức, tôi sẽ biến mất khỏi đây, tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người. Là tôi sai..."

Vũ An quỳ rạp thân mình xuống đất, đôi mắt buồn thảm thấm đẫm giọt lệ, cô nhìn Phong Giai Linh rồi nhìn đứa con trai bé bỏng đang trong vòng tay cô ta. Đứa bé bật khóc vì bị đánh thức giấc ngủ, tiếng khóc đó càng làm cô đau lòng biết bao nhiêu.

"Tôi xin lỗi, là tôi sai, là tôi sai, tôi đã phá hoại tình cảm gia đình của hai người, là tôi sai..."

Vừa nói, Vũ An vừa tự đánh lên mặt mình, cô khóc lóc, đau nhức khắp cơ thể. Tất cả chỉ vì lầm lỡ của bản thân, tất cả chỉ vì chữ "yêu" mà khiến cuộc sống còn khốn khổ hơn quá khứ.

Cô từng bị sỉ nhục, từng phải làm những công việc thấp hèn nhưng chưa bao giờ làm bản thân dơ bẩn. Chỉ riêng bây giờ, hai chữ Vũ An đã trở thành một con người đê tiện, ham danh lợi, tình nhân, kẻ thứ ba, kẻ vô liêm sỉ...tất cả cô đã gánh chịu.

Phong Giai Linh nhìn Vũ An quỳ dưới chân mình, trong lòng cô ta sung sướng biết nhường nào. Nhưng, duy chỉ có chút thương sót cho cô gái này. Nếu cô thương cho Vũ An, thì ai thương cho cô đây?

"Tôi...không thể tha thứ! Tốt hơn hết cô nên rời khỏi thành phố này, còn đứa bé tôi nhất định phải mang đi!"

Không đợi nói thêm, Phong Giai Linh nhất quyết đi thẳng, Vũ An hốt hoảng chạy theo cô ta. Vừa chạy theo vừa cầu xin thảm thiết.

"Xin cô...đừng giết nó. Đừng giết con trai tôi, nó còn nhỏ, nó không có tội. Lỗi là ở tôi, lỗi ở tôi, cô hãy giết tôi thay đứa bé này...được không?"

Vũ An khóc nấc, bàn tay run run nắm nhẹ vạt áo của mình. Tiếng khóc của đứa bé ngày càng lớn hơn, đánh thức hàng xóm xung quanh. Tất cả bọn họ đổ dồn ra xem xét, cô và họ từ lâu đã chẳng còn thân thiết nữa rồi...

"Nếu như cô không sinh nó ra, tôi có thể tha thứ. Nhưng nó xuất hiện trên cõi đời này, chính là một sai lầm!"

Phong Giai Linh quay gót trước ánh mắt của mọi người xung quanh. Vũ An gào lên, cô quỳ xuống đất lạnh, lần nữa cầu xin, dù cơ thể đã yếu đến mức chỉ muốn ngất đi.

"Tôi...tôi muốn cầu xin cô một chuyện, chỉ một chuyện thôi..."

Cô ta dừng bước, ngập ngừng quay lưng lại nhìn. Ánh mắt của hàng xóm xung quanh không rõ là khinh miệt hay thương cảm, bọn họ chỉ bàn tán rất nhỏ, không nghe rõ đang nói điều gì.

"Nói đi, nhưng tôi không thể để đứa bé này sống!"

"Có thể để tôi chết cùng con trai, được không?"

Nước mắt cô nhẹ nhàng lăn xuống, lồng ngực đau quặn lại. Đến cuối cùng, ông trời vẫn cướp đi đường sống của mẹ con cô ư?

Phong Giai Linh bất ngờ trước câu trả lời đó, trong đầu đương nhiên rất vui khi kẻ thứ ba tự nguyện chết. Nhưng...cảm giác bứt rứt trong lòng rốt cuộc là như thế nào?

"Được!" Phong Giai Linh đáp lời nhanh gọn, lạnh nhạt tiến đến trả đứa con cho Vũ An.

Vừa dứt lời, phía sau Phong Giai Linh xuất hiện một bóng dáng quen thuộc đến lạ. Giọng nói khàn khàn, trầm đục cất lên.

"Cô muốn giết con tôi?"

"Lâm..." Phong Giai Linh khẽ gọi, nét mặt tái nhợt nhìn Từ Mạc Lâm đang dùng ánh mắt căm phẫn nhìn mình.

Vũ An vội vàng bế lấy con nhỏ, cô quay lưng về phía hai người họ rồi dỗ đứa bé nín. Vũ An trộm liếc nhìn Từ Mạc Lâm sau đó nhìn mọi người xung quanh. Cô biết, họ đang khinh thường cô, đang bàn tán và nói điều gì đó về đứa bé này. Điều mà cô cần làm ngay bây giờ, đó chính là rời khỏi đây và đi đến một nơi thật xa, không bao giờ quay về đây nữa!

Cô từng bước bước đi, lén lút rời khỏi.

"Vũ An, em định chết cùng con của anh, phải không?"

Vũ An dừng bước, ánh mắt cô nhạt nhòa quay lại nhìn hắn. Cô thất thần đến mức Từ Mạc Lâm cũng chẳng biết cô đang nhìn hắn bằng ánh mắt gì.

"Phải, chính anh đã hại mẹ con tôi, anh nói yêu tôi. Yêu tôi mà biến tôi thành kẻ thứ ba trong mắt mọi người. Bọn họ sỉ vả tôi, lăng nhục tôi, tôi từng cảm kích anh vì ngày hôm đó đã bảo vệ tôi. Nhưng, cũng chính anh khiến tôi lặp lại hoàn cảnh đó một lần nữa. Anh là Từ Mạc Lâm phải không?"

Đôi mắt Vũ An đỏ ngầu nhìn hắn, nước mắt thi nhau tuôn rơi lã chã. Hắn liệu có biết, trái tim cô đang đau đớn đến mức nào không? Hắn có biết, cô vẫn luôn rất cần hắn không? Nhưng, cô không thể nói rằng "cô yêu hắn, nhớ hắn, cần hắn" vì cô...không có đủ tư cách!

"Buông tha cho tôi đi, hai người hãy xem như tôi không tồn tại, tôi sẽ đi khỏi đây không bao giờ trở về nữa. Coi như lỗi của tôi, tôi chịu, tất cả đều do tôi...đứa bé cũng không phải con của anh! Nó...là con của riêng tôi thôi, tha cho mẹ con tôi, được không?"

Giọng cô run rẩy cất thành từng chữ, đôi mắt mệt mỏi nhìn hai người họ. Không đợi được hồi đáp, Vũ An đã ngất lịm đi mất.

Từ Mạc Lâm chạy đến đỡ lấy cô và con trai, ánh mắt đau xót nhìn mẹ con cô.

Có lẽ, cả đời này Từ Mạc Lâm khó lòng yêu thêm một ai khác...

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc