Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#7

Vũ An ngất lịm, Từ Mạc Lâm đưa cô vào trong bệnh viện cấp cứu. Hắn không hề nhìn thấy Phong Giai Linh đang tức giận đứng đó. Cô ta cuộn tay thành nắm đấm, hận không thể giết chết hai mẹ con kia.

"Coi như lần này cô may mắn!"

Trong phòng bệnh, trên tay cô gắn chi chít những dây truyền, gương mặt xanh xao, đôi môi không có lấy ánh hồng. Vũ An hôn mê sâu, một ngày rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Từ Mạc Lâm vừa bế con vừa ngồi trước giường bệnh của cô. Hắn nghĩ rất nhiều thứ, nếu như hôm đấy Minh Hân không gọi điện cho hắn thì liệu Vũ An có làm chuyện dại dột thật không?

Bất ngờ điện thoại đổ chuông, Từ Mạc Lâm nhanh chóng bắt máy. Ngay lập tức, giọng nói bên kia mắng xối xả vào tai hắn.

"Về nhà! Không được có bất cứ dây dưa nào với người phụ nữ đó!"

"Mẹ...cô ấy đã sinh ra một đứa bé trai, nó là con của con" Hắn thấp giọng, trong đó chất chứa đầy muộn phiền.

Mẹ hắn có hơi bất ngờ, giọng nói có phần thấp xuống và dịu nhẹ đi hơn. Nhưng hắn biết, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận Vũ An, cô không có gia đình, không môn đăng hộ đối...cô không có bất cứ thứ gì ngoài đứa con trai bé bỏng này.

"Đang ở bệnh viện nào?"

"Mẹ đừng đến, con sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây. Cuộc hôn nhân không tình yêu suốt một năm trời kia...nên chấp dứt rồi."

Hắn không nghe thêm liền ngắt cuộc gọi. Từ Mạc Lâm tiếp tục nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh. Từ Mạc Lâm thực sự rất khó xử, hắn nên làm gì bây giờ?

Hắn sẽ đưa cô đi đến một nơi thật xa và cùng cô sống đến cuối đời? Vậy...còn gia đình hắn?

Ngay từ đầu đã sai, hắn không có quyền ép buộc cô. Nhưng chỉ có một sự thật luôn luôn tồn tại, đó là hắn yêu cô...cô là mối tình đầu của hắn, là người đầu tiên hắn phá vỡ quy luật dòng họ để chạy theo. Người đầu tiên hắn dám lừa dối, người đầu tiên hắn dùng sự ích kỷ của bản thân để cô bên cạnh mình.

Cô...là người đầu tiên cho hắn thấy hạnh phúc, một người phụ nữ đã làm lay động trái tim hắn. Từ Mạc Lâm, rõ ràng hắn đang hủy hoại đi cuộc sống của cô mà?

Lại trải qua một ngày, Từ Mạc Lâm lại già thêm một chút. Hắn vẫn ngồi bên giường bệnh, quyết không rời đi.

Đứa bé suốt hai ngày qua đều chưa được uống sữa mẹ.

Vũ An...bao giờ em mới chịu tỉnh lại?

Hắn tự mình hỏi mình, cô yêu hắn đúng không?

Người đàn ông kiên cường ngồi bên giường bệnh ấy rồi cũng đến ngày phải ngã xuống. Từ Mạc Lâm thấy mệt mỏi, hắn vừa đau lòng vừa khó chịu trong lòng. Rốt cuộc, thứ tình yêu hắn đem đến cho Vũ An là đang hại cô sao?

"Từ Mạc Lâm!"

Giọng nói yếu ớt cất lên trong căn phòng yên lặng, Từ Mạc Lâm giật mình tỉnh dậy sau vài giây thiếp đi. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Vũ An đang mấp máy nói, trong lòng hắn đột nhiên vui vẻ hơn một chút. Nhưng, ngay sau đó lại dội về sự tiếc nuối. Cô sẽ đuổi hắn đi, sự lạnh lùng tàn nhẫn đó hắn không chịu đựng nổi!

Từ Mạc Lâm đưa cho cô ly nước, từ từ đỡ Vũ An ngồi dậy. Cô không hề chống lại hắn mà yên lặng thuận theo.

Uống xong ly nước, cổ họng khô khốc cuối cùng cũng trơn tru hơn đôi chút. Từ Mạc Lâm để cô dựa lên vai của mình, hắn nắm lấy bả vai Vũ An, cô đã gầy đi quá nhiều...

"Anh đi gọi bác sĩ..."

"Không..." Vũ An giữ hắn lại, cô hít một hơi dài rồi cúi thấp đầu xuống. Từ Mạc Lâm rất cưng chiều cô, điều đó hoàn toàn đúng. Cô giữ hắn lại, càng làm Từ Mạc Lâm thêm nhẹ lòng, đỡ hơn là cô đuổi hắn đi.

"Trong chuyện này đừng đổ lỗi cho ai nữa, anh nên sống cuộc sống của anh, em sống cuộc sống của em. Cứ cho là em phá nát hạnh phúc gia đình anh, em không muốn anh khó xử. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em, cảm ơn rất nhiều, đến lúc hai chúng ta buông tay rồi..."

Vũ An không kìm chế được nước mắt, cô lấy tay vội lau đi giọt lệ. Từ Mạc Lâm cảm nhận được trái tim hắn đang run sợ, lời nói ấy còn sắc bén hơn cả con dao nhọn.

Thực sự hắn không thể hiểu nổi, tại sao khi đau lòng vì cô lại chỉ đau ở trái tim này thôi vậy?

"Lâm...đừng yêu em nữa"

Từ Mạc Lâm siết chặt tay lại, hắn khẽ nhắm hờ mắt rồi gắng hít thở thật đều. Vũ An nhìn xuống tay mình, cô không nhận được hồi đáp từ hắn. Hai người tiếp tục rơi vào im lặng.

Họ không hay biết, bây giờ là sau giờ sáng. Im lặng coi như là chấp nhận?

"Vũ An, em yêu anh không?"

Hắn nhìn cô, Vũ An cũng ngước nhìn hắn. Ánh mắt không lừa dối bất cứ một ai, cô liền tránh né, cúi mặt xuống. Cô không hề phủ nhận tỉnh cảm này, nhưng...nó khiến cô mệt mỏi quá rồi.

"Anh sẽ cho em một gia đình sao?"

Từ Mạc Lâm nuốt vào trong sự đau đớn, hắn xoa xoa hai thái dương của mình. Câu hỏi này, là một dấu hỏi chấm, hắn không thể trả lời...hắn sẽ cho cô một gia đình ư?

"Em không có bố mẹ, em là trẻ mồ côi. Mà trẻ mồ côi thì đã quen với việc không có gia đình rồi. Em đã từng mơ tưởng chúng ta sẽ hạnh phúc biết mấy. Cuối cùng thì, mơ càng đẹp tỉnh lại càng đau..."

Trái tim cô quặn thắt lại, cô kì vọng nó quá nhiều, cứ ngỡ cô đã tìm được hạnh phúc của bản thân, cứ ngỡ mọi thứ sẽ bình dị như bao người khác...

Từ Mạc Lâm đột nhiên ôm chặt cô vào lòng, hắn tham lam hít hà mùi thơm trên mái tóc ấy. Cái ôm ngày càng siết chặt hơn. Có lẽ, ngay từ đầu hắn đã sai cho nên đến cuối hắn làm gì cũng vẫn sai?

"Chúng ta sẽ rời khỏi đây..."

Đột nhiên, cánh cửa phòng bệnh bật mở, một người phụ nữ bước vào trong phòng. Ánh mắt sắc bén nhìn đến hai người đang ngồi trên giường bệnh. Giọng nói gay gắt đó khiến Vũ An bất giác sợ hãi.

"Cô là Vũ An?"

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc