Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8

"Cô là Vũ An?"

Từ Mạc Lâm và Vũ An quay ra nhìn người phụ nữ đó. Hắn giật mình ôm lấy cô, ép sát cô vào trong lòng hắn. Vũ An căng thẳng, cô nắm chặt lấy hai tay của mình. Cô đoán người phụ nữ đó...

"Tôi là mẹ Từ Mạc Lâm, Thâm An Huyên."

Thâm An Huyên nhìn xung quanh phòng một lượt rồi đi đến chiếc ghế cạnh giường. Thâm An Huyên ngồi xuống, nhìn hai người họ. Nét mặt không một chút thay đổi, bà khẽ vuốt mái tóc của mình rồi cất tiếng.

"Tôi muốn gặp cháu tôi!"

"Mẹ muốn làm gì?" Từ Mạc Lâm đề phòng hỏi, mẹ hắn tới đây, chắc chắn không phải có ý tốt. Một gia đình tôn trọng truyền thống như vậy, không thể nào suy xét mà thương tiếc cho hoàn cảnh của cô.

Thâm An Huyên đột nhiên nở một nụ cười, bà lôi trong túi ra thứ gì đó rồi đứng dậy tiến về phía Vũ An.

Từ Mạc Lâm vẫn không ngớt lo lắng, hắn còn thấy có chút sợ hãi. Vũ An cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Cô...vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho cuộc gặp gỡ này.

"Đưa cho cô ấy..."

Từ Mạc Lâm cầm lấy, đưa cho Vũ An. Cô lúng túng nhận nó, chậm chạp mở chiếc hộp nhỏ đó ra. Vũ An khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nếu hôm nay tới đây là để cướp con của cô...cô nhất định thà chết chứ không thể mất con.

Điều khiến cô và Từ Mạc Lâm ngạc nhiên, bên trong đó là...một bộ quần áo cho trẻ sơ sinh cùng một chiếc vòng bạc nhỏ xinh. Nét mặt hai người đã bớt căng thẳng hơn, Vũ An khẽ chạm lên bộ quần áo đó, cất giọng hỏi.

"Đây...là..."

"Đem đứa bé về nhận tổ tông."

Thâm An Huyên rút chiếc nhẫn trong tay của mình ra, bà đích thân đặt nó lên lòng bàn tay của Vũ An. Trong ánh mắt, rõ ràng là đang chúc phúc cho họ?

"Mạc Lâm tìm được người nó yêu, ta cũng yên lòng. Chiếc nhẫn này đại diện cho con dâu nhà họ Từ, ta vẫn chưa trao nó cho Phong Giai Linh. Truyền thống của nhà họ Từ đúng là rất khó bác bỏ, ta chỉ giúp hai đứa được một phần. Còn lại thì..."

Từ Mạc Lâm cứng đơ người nhìn người mẹ của mình. Hắn không thể ngờ được, bà lại ủng hộ hắn?

Chiếc nhẫn trong tay Vũ An lấp lánh, được đính một loại ngọc trai cao quý, nó đã tồn tại suốt bao nhiêu năm nay. Thứ này trân quý như vậy, nó có xứng đáng đeo lên tay của cô không?

Vũ An rất bất ngờ!

Nhưng, cô lắc đầu, trả chiếc nhẫn lại cho Thâm An Huyên. Cô nuốt uất ức vào trong, đôi môi nhợt nhạt cố gắng mỉm cười vui vẻ, chỉ là đôi mắt cô vẫn không thể lừa dối mọi người.

"Cháu xin lỗi, cháu không dám nhận. Cảm ơn bác đã đến thăm và cả bộ đồ lẫn chiếc vòng. Tất cả cháu xin trả lại, đứa bé...không phải con trai của Từ Mạc Lâm!"

Thâm An Huyên và Từ Mạc Lâm nhìn cô, hắn nghiến chặt hàm răng của mình, cô vẫn cứng đầu như vậy, vì sao không thể chấp nhận hắn chứ?

Vũ An liếm nhẹ môi, cô nói tiếp "Cháu đã lừa dối anh ấy, là cháu chen chân vào gia đình của mọi người. Cháu không xứng đáng nhận được bất cứ thứ gì hết. Xin mọi người hãy về đi, đứa bé không phải con anh ấy, mà là con của người khác!"

"Bố nó là ai? Em nói ra lời đó có biết anh đau lòng như thế nào không?"

Từ Mạc Lâm giận dữ quát lên, hắn không chịu nổi nữa rồi. Hắn thực sự rất đau, trái tim của hắn như vừa bị cô bóp nát vậy. Nhìn Vũ An cúi gầm mặt, cô không có chút áy náy nào với câu nói của mình sao?

Thâm An Huyên đứng yên lặng nhìn hai người họ, bà rất muốn biết cô gái này là người như thế nào!

Có lẽ hắn không hiểu, hắn không quan tâm mọi thứ xung quanh hắn. Nhưng cô thì có! Cô cũng là con người, cô biết suy nghĩ, mà với một đứa trẻ mồ côi như cô, niềm khao khát có một gia đình nó lớn lao biết chừng nào.

Vũ An nhắm chặt mắt mình lại, cô là ai so với Phong Giai Linh kia chứ? Cô chẳng có nổi một công việc hẳn hoi, đến địa vị cũng chẳng có, thử hỏi cô dùng tư cách gì để bước chân vào nhà họ Từ? Tư cách là người sinh ra cháu trai sao? Hay là người tình của Từ Mạc Lâm?

Xung quanh hắn phát ra ánh hào quang rực rỡ như vậy, cô không dám chạm vào, không dám cướp đi. Cô chỉ có đủ tự tin mà ngắm nhìn nó, bởi thứ càng đẹp, có được lại càng đau...

Đến lúc vỡ mộng rồi, đến lúc Vũ An cô phải chấp nhận một sự thật luôn luôn tồn tại. Cô...chỉ là kẻ phá hoại gia đình người khác!

"Em không cần anh nữa. Anh đi được rồi..."

Vũ An khẽ cất giọng, cô quay ngoắt gương mặt của mình đi, tiện tay lau nhanh giọt nước mắt rơi vội nơi khóe mi. Lồng ngực cô đau đớn biết mấy, rõ ràng dành cho nhau thứ tình yêu to lớn đến vậy...nhưng kết quả vẫn phải buông tay.

"Em...em chỉ cần nói ra tên của bố đứa bé. Anh sẽ đi..."

Cô im lặng, sự thật khó nói, mà học cách nói dối lại càng khó hơn. Cô không muốn lừa dối hắn, chỉ là ngay lúc này vẫn không thể nghĩ ra một cái tên để hắn hoàn toàn tin tưởng.

"Xét nghiệm máu, không ai nói nữa."

Thâm An Huyên buông nhanh câu nói, bà nhìn sâu vào gương mặt của Vũ An. Liệu, đây có phải là một mưu mô mà cô nghĩ ra để chiếm lấy sự thương hại hay không?

Vũ An ngay lập tức bước chân xuống giường thì Từ Mạc Lâm chạy đến ôm lấy cô giữ lại. Thanh quản khàn khàn tiếng nói.

"Em đừng học anh cách nói dối, vì anh sẽ không tin đâu."

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc