Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#9

"Em đừng học anh cách nói dối, vì anh sẽ không tin đâu."

Từ Mạc Lâm ép cô ngồi xuống giường, hắn vuốt nhẹ lên mái tóc cô rồi rời khỏi phòng cùng Thâm An Huyên.

Vũ An không ngớt lo lắng, cô không thể để con trai về cùng gia đình đó, cô không thể tin chắc được, bọn họ có ý định chia rẽ cô và con hay không? Nhưng, Vũ An đành bất lực ngồi xuống, cô không thể trốn chạy, ngoài cửa Từ Mạc Lâm luôn luôn ngồi ở đấy. E rằng đứa bé đang được mang đi xét nghiệm máu rồi...

Đứng ngoài hành lang bệnh viện, Thâm An Huyên nhìn con trai của mình. Bà có chút đau lòng, nhìn bộ dạng hiện tại của Từ Mạc Lâm bà không thể tưởng tượng được, đứa con trai bà cưng chiều từ thuở bé bây giờ lại vì một người phụ nữ mà suy sụp đến như vậy.

Cũng tốt, điều bà thấy tự hào về Từ Mạc Lâm đó chính là dám phá vỡ quy tắc, chạy đi tìm tình yêu của bản thân. Bà không muốn thứ tình cảm xuất phát từ trái tim lại bị cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối ấy gượng ép. Nhưng, phận là con dâu, bà cũng chẳng thể làm gì hơn cả...

"Lâm, con có chút hối hận nào không?"

Từ Mạc Lâm quay sang nhìn Thâm An Huyên chăm chú, rồi khó khăn đáp "Có, rất hối hận!"

Thâm An Huyên nhíu mày khó hiểu, có lẽ tình yêu tuổi trẻ bà chưa từng trải nên không thể phán xét được điều gì. Thâm An Huyên khẽ nhoẻn miệng cười, bà dang rộng vòng tay ôm lấy đứa con trai bé bỏng mà an ủi.

"Hãy làm điều mà mình muốn, dù hối hận thì cũng đã rất tuyệt vời rồi."

Từ Mạc Lâm gục đầu xuống hõm cổ của mẹ mình, hắn mệt mỏi, hắn thực sự rất mệt. Cảm giác áy náy, khó xử luôn canh cánh trong lòng hắn. Hắn không nỡ rời xa cô, không muốn để cô nuôi con một mình. Hắn muốn cho cô gia đình chứ, nhưng...

"Chính con đã lừa Vũ An, cho đến khi biết Vũ An mang thai con vẫn không dám nói cho cô ấy biết con đã có vợ. Cô ấy thực sự vô tội, cô ấy thậm chí không biết tên của con và con là ai... Mẹ, con quá ích kỷ rồi..."

Giọng nói của hắn chỉ đủ Thâm An Huyên nghe rõ. Từ Mạc Lâm ích kỷ, đúng! Hắn rất hối hận vì việc làm của mình, nếu hắn không yêu cô, nếu hắn không tìm mọi cách khiến cô bên cạnh hắn, thì liệu hiện tại...Vũ An có khổ sở như bây giờ không?

Hai người nói chuyện một lúc, Thâm An Huyên cũng chuẩn bị xong xuôi cho xét nghiệm ADN. Bây giờ chỉ còn chờ đợi...

Từ Mạc Lâm không hề lo lắng, hắn chắc chắn đứa con là con của hắn và cô. Không hề sai!

Trở về phòng bệnh, Vũ An vẫn ngồi yên trên giường. Cô nhìn đâu đó không rõ, người con gái này rất mạnh mẽ, cô không hề tỏ ra yếu đuối.

Thâm An Huyên ngồi xuống ghế, che khuất đi tầm nhìn của Vũ An. Vũ An chợt giật mình nhìn bà, cô không thể kéo khóe miệng mình thành nụ cười được. Tâm trạng cô bây giờ rất rối loạn, cô vẫn không dám bước thêm một bước, sợ rằng bước càng cao thất vọng càng nhiều...

"Vũ An, ta không có ý ác, cũng không muốn chia rẽ mẹ con cháu. Về phần tình cảm, cháu yêu Mạc Lâm, đúng chứ? Bác biết, cháu nghĩ về thân phận của mình. Nhưng cháu phải nghĩ cho đứa con, nó cần bố mẹ, cần gia đình, cần nuôi dưỡng. Mạc Lâm đã lừa dối cháu, nó đã kết hôn...chuyện này thực sự rất khó..."

Trong đáy mắt Thâm An Huyên hiện lên sự tiếc nuối, bà khẽ nắm lấy tay Vũ An, nhẹ giọng "Hãy đem đứa bé về nhận tổ tông đi, là con cháu nhà họ Từ, nhất định sẽ không để nó bị thiệt."

Vũ An im lặng một lúc, cô rút bàn tay của mình ra. Ý của mẹ hắn là muốn cô về ở không gia đình đó, dưới danh phận gì?

"Cháu tin cháu sẽ nuôi được đứa bé, cháu không thể mang danh phận tình nhân bước vào nhà họ Từ được."

Lúc này, Từ Mạc Lâm bước vào phòng với tâm trạng đầy sự vui sướng. Hắn đưa tờ giấy xét nghiệm ra trước mặt Vũ An, rồi ôm chầm lấy cô hạnh phúc.

"Nó là con của anh, em đừng chối nữa. Vũ An, chấp nhận anh đi, được không?"

Cô khẽ nhắm mắt, mệt mỏi đẩy Từ Mạc Lâm ra. Vũ An cúi mặt xuống thật sâu, tựa hồ cô không muốn ai thấy biểu cảm của bản thân. Vì cô không giỏi che dấu cảm xúc, hiện tại càng không thể.

"Em nghĩ rằng anh sẽ hiểu em, nhưng hình như em nghĩ nhiều rồi..."

Điều làm cô thất vọng, có lẽ chính ở Từ Mạc Lâm. Hắn làm cô không thể vui vẻ nổi, hắn lừa dối cô như vậy, Vũ An chỉ còn biết cười nhẹ cho qua chuyện. Có lẽ hắn chưa từng nghĩ đến hậu quả của việc nói dối đó chăng?

"Anh sẽ ly hôn với Phong Giai Linh."

"Gia đình anh sẽ chấp nhận em? Em có gì nào? Ngoài sinh ra một đứa bé trai thì em có gì sánh với cô ấy chứ? Anh đã từng nghĩ đến việc đó chưa? Từ Mạc Lâm, anh khiến em quá thất vọng rồi..."

Thâm An Huyên và Từ Mạc Lâm đều sững người nhìn Vũ An. Chẳng rõ cô nghĩ gì, có vẻ cô rất cương quyết với hành động của bản thân. E rằng, mọi chuyện chỉ có thể dừng lại tại đây thôi!

Từ Mạc Lâm vẫn không chịu từ bỏ, hắn nắm lấy hai vai của Vũ An ép cô nhìn thẳng đôi mắt mình. Vũ An lúng túng ngước nhìn hắn, cô có chút e ngại mà lảng tránh đi.

"Nếu gia đình anh chấp nhận em, thì em và con phải về nhà với anh?"

"Em chưa từng nghĩ đến việc đó!"

[Còn]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc