Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#10

Ngay hôm đó, mặc kệ Vũ An không đồng ý, không chấp nhận, Từ Mạc Lâm vẫn cương quyết trở về nhà đối diện với tổ tông.

Bố hắn, Phong Giai Linh và bà nội thấy Từ Mạc Lâm trở về với bộ dạng có chút vui vẻ lại thêm sự mệt mỏi ẩn trong ánh mắt. Hắn đã trở nên tồi tàn hơn trước, một người đàn ông hào nhoáng mà chỉ sau vài ngày đã trở thành bộ dạng gì?

"Bà nội, bố, Giai Linh, con trở về là để nói với mọi người một chuyện."

Chưa kịp nói tiếp, bố hắn đã tức tốc đi đến giáng một bạt tai lên mặt Từ Mạc Lâm. Hắn không né mà đứng im chịu tội, hắn sai, hắn nhận, hắn đáng bị như vậy. Nhưng, Từ Mạc Lâm không thể nào chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu này.

Bà nội hắn im lặng ngồi nhìn, bà vẫn nắm lấy tay Phong Giai Linh rất chặt. Là cháu dâu bà chọn, có thể cưng chiều ai nữa đây?

"Tao không ngờ, mày có thể làm chuyện như vậy. Mày...mày còn có con với con đà bà đó, vậy Giai Linh nó phải làm sao?"

Bố hắn tức giận quát lớn, hừng hực trở lại chỗ ngồi để bình tĩnh lại. Truyền thống bao đời mà còn dám phá lệ, có đứa con trai này chỉ làm mất mặt dòng tộc thôi!

Từ Mạc Lâm chậm rãi đáp.

"Giai Linh, anh xin lỗi. Là anh có lỗi, anh đã lừa dối em, không cho em hạnh phúc. Nhưng sự thật...anh không có một chút tình cảm nào với em cả. Cuộc hôn nhân này, kết thúc thôi..."

Nhịp thở của Phong Giai Linh trở nên gấp gáp, cô vậy mà không bằng một đứa con gái tầm thường đó. Phong Giai Linh cô từ tấm bé chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này.

"Anh có bao giờ hỏi em, em có yêu anh không chưa?"

Vẻ ủy khuất của Phong Giai Linh càng làm Từ Mạc Lâm thêm áy náy. Nhưng hắn chưa làm gì quá đáng với cô cả, chưa một lần thân mật, chưa một lần ngủ chung, dường như hắn và cô chẳng coi nhau là vợ chồng. Hay do hắn không chú ý đến cô?

Bố hắn tiếp tục lên tiếng, ông một mực bênh vực Phong Giai Linh.

"Không yêu có thể từ từ yêu, vun đắp tình cảm rồi sẽ có ngày..."

"Đã hơn một năm rồi, con không thể yêu cô ấy. Bố, bố và mẹ cũng như vậy sao? Cũng cưới nhau vì môn đăng hộ đối rồi dần dần vun đắp tình cảm ư?"

Bố hắn im lặng, chỉ biết nhìn Từ Mạc Lâm mà không nói thêm được gì cả. Lúc này, bà nội hắn cất giọng, chất giọng uy nghiêm ấy khiến hắn có chút sợ hãi.

"Láo xược, truyền thống gia tộc còn dám phá vỡ. Từ Mạc Lâm, cháu thật làm ta thất vọng!"

"Cháu mong bà và bố hãy chấp nhận cô ấy, còn về phía Giai Linh hai bọn cháu vẫn chưa làm gì quá đáng. Nếu không thể chấp nhận, cháu buộc phải nói lời xin lỗi đến gia đình. Cháu không thể để Vũ An và con trai mình lăn lộn ngoài kia được!"

Từ Mạc Lâm vẫn bình tĩnh đáp, hắn đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Kể cả gia sản của gia tộc, thanh danh hào nhoáng như thế nào hắn cũng không cần nữa. Hắn chỉ cần cô thôi, Từ Mạc Lâm không thể không có cô!

"Từ Mạc Lâm! Quỳ xuống cho ta!"

Bà nội quát lên, Từ Mạc Lâm vẫn kiên cường đứng đấy không lay động. Ánh mắt thâm thúy nhìn người bà của mình, chỉ mong rằng mọi người hãy từ từ chấp nhận sự việc. Mong bà và bố hắn hiểu, tình yêu nam nữ đẹp đến nhường nào.

Tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng nhanh hơn, rồi cuối cùng cũng xuất hiện. Thâm An Huyên cùng Vũ An và cả đứa nhỏ bước vào gian phòng rất rộng. Vũ An ngước mắt nhìn mọi người, cô cất tiếng chào.

"Cháu là...Vũ An..."

Ba người họ đều không đếm xỉa đến cô, còn tỏ vẻ khinh bỉ. Từ Mạc Lâm thấy cô xuất hiện liền đến bên cạnh cô kéo cô về phía trước.

"Cô ấy mới chính là người con yêu."

Không một ai nhắc đến, không một ai nói điều gì thì đột nhiên đứa bé bật khóc, Vũ An vội vã dỗ nín nhưng hình như đứa bé đòi sữa và đang rất đói.

Cô chỉ kịp cầu cứu Từ Mạc Lâm, hắn chưa hiểu ý thì bà nội đã lên giọng.

"Đưa đứa bé lên phòng đi!"

Vũ An lúng túng không hiểu chuyện, vì căn nhà này rất to và rộng, mà ánh mắt của mọi người đều không có chút thiện cảm. Cô tới đây cũng là do Thâm An Huyên khuyên nhủ, có lẽ cô cần suy nghĩ nhiều hơn một chút.

Thâm An Huyên nắm lấy vai của Vũ An, trấn tĩnh cô bằng lời nói.

"Vũ An là con dâu mà con chọn, chiếc nhẫn cũng đã được đeo lên tay cô ấy rồi! Mong mọi người suy nghĩ cho kĩ!"

Bố hắn và bà nội đều lấy làm ngạc nhiên nhưng không một ai phản đối. Lý do đơn giản hơn, có thể hiểu rằng Thâm An Huyên gia thế mạnh mẽ đến nhường nào.

Thâm An Huyên dẫn Vũ An lên phòng nghỉ, để lại bọn họ ở đó. Từ Mạc Lâm quay ra nhìn mọi người, hắn liền thấy bà nội rút tay ra khỏi tay Phong Giai Linh, còn bố thì điềm nhiên uống trà. Duy chỉ Phong Giai Linh là mặt mũi trắng bệch.

Bà nội hắn đột nhiên đứng lên, rời khỏi vị trí chuẩn bị về phòng. Từ Mạc Lâm vội vã ngăn bà lại.

"Bà chấp nhận cô ấy không?"

Bà khẽ liếc mắt nhìn Từ Mạc Lâm rồi cất giọng "Cháu ruột của ta, chẳng lẽ lại để nó lang thang ngoài đường?"

Vậy là hắn đã hiểu, bà đã chấp nhận, trong lòng hắn như được tiếp thêm sức sống. Hắn không nghĩ rằng mọi chuyện có thể đơn giản đến như vậy! Còn bố hắn?

"Bố..."

"Theo ý mẹ con."

Khóe môi Từ Mạc Lâm kéo thành một nụ cười thỏa mãn. Hắn suýt quên đi mất, Phong Giai Linh mới là khó xử. Cô có chấp nhận ly hôn không?

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc