Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#11

"Giai Linh!"

Từ Mạc Lâm nắm lấy cổ tay Phong Giai Linh kéo ra ngoài cửa. Cô nhất quyết không đi, gương mặt tức giận trừng mắt nhìn Từ Mạc Lâm.

"Anh muốn gì? Em không đi!"

Với sức lực của Từ Mạc Lâm, Phong Giai Linh vẫn bị kéo đi khỏi. Hai người họ nhìn nhau, khóe mắt Phong Giai Linh có chút lệ, cô đang cảm thấy rất tồi tệ. Đúng vậy, cảm giác chỉ một câu nói mà bản thân bị xa lánh, bị hắt hủi. Cô chưa bao giờ hứng chịu bất cứ điều gì quá đáng cả.

"Hai chúng ta cần bình tĩnh lại. Anh nghĩ...anh không thể kéo dài thêm nữa. Vũ An cần một gia đình, cần một chức danh...cô ấy cần anh hơn em..."

"Vậy anh nghĩ em không cần anh sao? Anh có suy nghĩ cho em chút nào chưa? Suốt hơn một năm qua anh ở đâu, anh đi đâu? Em mới là vợ anh, em yêu anh mà...?"

Phong Giai Linh nhìn hắn tràn đầy uất ức, cô bật khóc nức nở, cái nhìn ngày càng trở nên đau xót hơn. Nhưng hắn không thể làm gì khác, người hắn yêu là Vũ An, là Vũ An!

"Em xinh đẹp như vậy, có rất nhiều người..."

Phong Giai Linh vội vàng ngắt lời hắn "Nhưng em không cần họ! Em cần anh."

Từ Mạc Lâm chìm vào im lặng, hắn chưa từng nghĩ Phong Giai Linh sẽ yêu mình. Hắn chỉ biết, mình không hề yêu cô...

Từ Mạc Lâm cúi đầu xuống, cất giọng lạnh nhạt "Xin lỗi, anh không thể làm gì khác nữa. Ly hôn là lựa chọn tốt nhất bây giờ!"

Nói xong, hắn đi khỏi mặc kệ cho Phong Giai Linh gào khóc như thế nào. Từ Mạc Lâm đi vào trong nhà, còn cô vẫn đứng đó. Phong Giai Linh bất lực ngồi rụp xuống, vùi đầu vào hai đầu gối khóc nức nở.

Phong Giai Linh luôn được mọi người nịnh nọt, yêu chiều từ bé đến lớn, quyền thế trong tay như vậy. Cô không hề nghĩ rằng, bản thân sẽ thất bại như bây giờ!

...

Thâm An Huyên và Vũ An ngồi trong căn phòng sang trọng, đó là phòng dành cho khách. Vũ An vừa ngạc nhiên vừa không khỏi kinh hãi, cô chưa bao giờ chạm vào thứ gì đó đắt tiền cả. Bước chân vào căn nhà, dường như là một sự đổi đời vậy, nhưng cô vẫn không thể hòa mình vào cuộc sống xa hoa, vô ưu vô lo này.

Vũ An đang cho đứa bé bú sữa thì bà nội hắn bước vào. Vũ An giật mình ôm chặt đứa bé hơn dùng ánh mắt đề phòng nhìn bà.

"Đứa bé tên gì?" bà cất giọng, chất giọng ấm áp, khóe môi còn kéo lên một nụ cười. Ánh mắt nhìn đứa bé cũng tràn ngập yêu thương hơn.

Cô chầm chậm đáp "Vũ Thiên Tuấn."

"Sao lại Vũ? Phải là Từ Thiên Tuấn!" bà nhíu mày nhìn cô, rồi khẽ đưa tay miết nhẹ má của đứa bé.

Vũ An đã nới lỏng cảnh giác hơn, nhưng cô không nói gì thêm cả.

Bà nội hắn ngồi đó vài phút, hỏi thăm về đứa cháu trai và cả cô nữa. Cô đáp, như mọi khi mọi người thường hỏi, cô không có gia đình, cô là trẻ mồ côi.

Căn phòng trở nên yên lặng, lại thêm một chút lạnh lẽo...lạnh lẽo của tình người. Vũ An biết, bà hỏi vậy cho qua chuyện, còn có quan tâm cô hay không, cô cũng chẳng bận tâm nữa.

Bà nội vừa rời đi thì Từ Mạc Lâm bước vào. Trên mặt hắn không có gì ngoài sự hạnh phúc, Từ Mạc Lâm liền đi nhanh đến chỗ cô ôm cả hai mẹ con vào lòng. Rất ấm áp, rất hạnh phúc, Thâm An Huyên nhìn ra điều đó.

Vì họ có tình yêu nên khi người ngoài nhìn vào sẽ thấy xung quanh họ phát ra thứ màu hồng, lấp lánh hạnh phúc.

Bố Từ Mạc Lâm cũng lên hỏi thăm vài lời rồi rời khỏi, còn kéo theo cả Thâm An Huyên. Vũ An chỉ thầm đoán: có lẽ là chuyện về cô...

Ngày hôm ấy trôi qua trong im lặng, căn nhà không có tiếng nói chuyện rôm rả, không có bữa cơm gia đình, mọi thứ dường như không hoạt động như bình thường. Vũ An thầm đoán: có lẽ là do cô...

Từ Mạc Lâm tắm rửa xong thì trở về phòng mà Vũ An đang nghỉ ngơi. Vừa bước vào đã nhìn thấy cô ngủ thiếp đi trên ghế sô pha. Từ Mạc Lâm nhẹ nhàng bước đến, bế đứa nhỏ vào lòng, hôn lên trán nó một cái đầy yêu thương rồi đặt vào trong nôi được chuẩn bị từ trước.

Vũ An vẫn chưa tỉnh dậy, cô còn ngủ rất say. Từ Mạc Lâm khuỵu gối ngồi xuống, nhìn gương mặt Vũ An đang mơ màng. Cô đã gầy đi quá nhiều, da mặt xanh xao hơn những ngày trước đó. Từ Mạc Lâm bất giác mỉm cười, hắn cười vì cô ở trước mặt hắn, cười vì cuối cùng cô và hắn cũng có thể bên cạnh nhau.

Chỉ là, cô có hạnh phúc không?

Từ Mạc Lâm ân cần bế Vũ An lên, đi đến chiếc giường lớn đặt cô xuống. Lúc này, Vũ An vừa kịp tỉnh dậy, cô đề phòng nhìn Từ Mạc Lâm. Cũng chẳng rõ từ khi nào cô lại tạo cho mình một lá chắn như vậy, nhưng Vũ An luôn lo sợ điều gì đó. Cô không thể thoải mái, thậm chí nghĩ tới việc bản thân muốn gì?

"Em tỉnh rồi à?"

Từ Mạc Lâm luồn tay qua eo cô từ phía sau, ôm chặt lấy. Hắn dụi đầu vào hõm cổ của Vũ An, hơi thở của Từ Mạc Lâm xâm nhập vào tai cô khiến Vũ An có hơi e ngại.

"Em...em nghĩ anh sẽ ở phòng riêng"

Cô nghe rõ trái tim mình đang đập rất nhanh, nhưng vòng tay Từ Mạc Lâm ấm áp như vậy, hơi thở của hắn quyến luyến như thế. Hiện tại, Vũ An đã bị hắn mê hoặc rồi.

"Em ngủ đâu, anh ngủ đó."

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc