Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#12

"Em ngủ đâu, anh ngủ đó."

Từ Mạc Lâm ôm Vũ An chặt hơn, hắn nhớ mùi hương trên cơ thể cô, nhớ vị ngọt ở khóe môi mà hắn đã nếm thử...Vũ An khiến hắn không thể dừng lại, cô không hề làm gì để mê hoặc hắn nhưng Từ Mạc Lâm vẫn thấy hưng phấn trong người.

Cảm giác cơ thể trở nên nóng hơn, Từ Mạc Lâm kìm nén lại, hắng giọng bắt chuyện với Vũ An.

"Anh vẫn chưa biết tên của con..."

"Từ...Từ Thiên Tuấn." cô khẽ đáp, ánh mắt nhìn đi đâu không rõ.

Vũ An không hề thấy hạnh phúc, cô không thấy bản thân vui vẻ. Sống ở đây thực sự là một áp lực, nó vốn dĩ không thuộc về cô.

Đêm đó, Từ Mạc Lâm ôm cô nằm ngủ, hắn bị thiếu ngủ thực sự, suốt mấy ngày nay chỉ dám chợp mắt vài phút. Hắn sợ, sợ cô rời đi, Từ Mạc Lâm chỉ muốn ôm cô thật chặt, như bây giờ vậy! Để cô không thể thoát khỏi hắn, để cô luôn bên cạnh hắn, cười với hắn, yêu mình hắn...

Từ Mạc Lâm đã nằm mơ một giấc mơ dài, vẻ mặt hắn mỉm cười thỏa mãn như vậy, có lẽ là giấc mơ đẹp chăng?

Cho tới khi hắn tỉnh, Vũ An đã đi đâu mất. Từ Mạc Lâm như bị hoảng loạn, hắn vội vã tìm đứa bé trong nôi nhưng không thấy, Từ Mạc Lâm chạy gấp gáp xuống nhà, miệng luôn gọi tên cô.

"Vũ An, Vũ An, em đâu rồi?"

Tìm mọi căn phòng, đều không thấy cô đâu, hay Vũ An đi lạc rồi? Căn nhà này rất rộng, cô lại mới tới, có lẽ không rõ đường.

Nếu cô rời đi, chắc chắn Từ Mạc Lâm sẽ hóa điên mất. Hắn không thể mất cô được...

Cho tới khi, Từ Mạc Lâm bước xuống phòng bếp thì thấy tất cả mọi người đang ngồi đó. Hắn ngơ ngác nhìn, đã thấy Vũ An ngồi ở vị trí cạnh hắn hay ngồi. Từ Mạc Lâm mới bớt lo hơn, hắn vui vẻ chạy đến cạnh cô trước ánh mắt của người nhà.

Chưa bao giờ thấy Từ Mạc Lâm cười như vậy cả, đây chính là lần đầu tiên!

"Anh, anh quên mất em gái rồi sao?"

Từ Mạc Nhi khẽ lườm hắn một cái rồi nhéo nhéo má của đứa bé mà Vũ An đang ôm. Vũ An chỉ hơi cong khóe miệng, cho dù bọn họ chấp nhận cô nhưng đó rõ ràng là sự gượng ép. Cô không thấy thoải mái, kể cả vị trí ngồi ở chiếc ghế này, đang nhẽ cũng không phải của cô.

"Đi du học về sao không báo với anh một tiếng?"

Hắn chỉ nhìn Từ Mạc Nhi thật nhanh rồi ngồi xuống ghế vòng tay qua ôm lấy Vũ An. Từ Mạc Nhi cười tươi với em bé, sau đó nói thì thầm gì đó cho Vũ An nghe khiến Từ Mạc Lâm có chút nghi ngờ.

"Ăn cơm sáng đi! Em đừng nói linh tinh với cô ấy!"

Từ Mạc Nhi lè lưỡi lêu lêu hắn rồi cúi đầu ăn thức ăn.

Tất cả mọi người nhìn Từ Mạc Lâm và Vũ An ân ân ái ái, bà nội hắn khẽ hắng giọng "Đạt được mục đích rồi thì trở về công ty làm việc đi!"

Và bữa cơm đột nhiên trở nên căng thẳng. Từ Mạc Lâm cứng ngắc ăn xong bữa cơm của mình, hắn không quên gắp thức ăn cho Vũ An, nhưng suốt cả buổi đó Vũ An không ăn một miếng nào!

Xong bữa cơm, Từ Mạc Lâm quần áo chỉnh tề chuẩn bị tới công ty. Hắn vẫn không yên tâm về cô lắm, hắn sợ cô bỏ đi!

"Mạc Nhi, em trông chừng Vũ An giúp anh."

"Sao em thấy chị ấy cứ buồn buồn, hình như chị ấy không vui." Từ Mạc Nhi ngước nhìn hắn, cô nheo mày đoán mò về câu chuyện giữa họ. Đám cưới của anh, Từ Mạc Nhi không đến dự, một phần là do cô đi du học, hai là cô chẳng thể ưa nổi Phong Giai Linh!

"Anh...anh và chị Vũ An có chuyện gì sao? Em thấy chị ấy rất lạ."

"Trông chừng cô ấy giúp anh!" Từ Mạc Lâm suy nghĩ đôi chút, cuối cùng thốt ra lời đó rồi lên xe ô tô rời đi.

Từ Mạc Nhi theo lời anh trai dặn dò, cô lên phòng của Vũ An. Mạc Nhi rất thích nhìn cô im lặng làm việc gì đó, thích cách mà Vũ An lặng lẽ nhìn Từ Mạc Lâm. Nó không hề đắt giá, cũng không phải khó khăn mà nó có thứ cảm xúc gì đó chẳng thể diễn tả thành lời.

Chưa kịp mở cửa bước vào, Từ Mạc Nhi đã nghe thấy tiếng của bà nội ở trong căn phòng phát ra.

"Đám cưới hai đứa sẽ diễn ra sớm thôi, ta phải công bố chuyện có cháu trau với mọi người."

Tiếng cười vui vẻ của bà khiến Từ Mạc Nhi cũng vui theo. Cô rất thích Vũ An, chị ấy trầm lắng, nhẹ nhàng, lại thêm chút e thẹn, mẫu người mà anh trai thích quả thực rất thú vị.

Nhưng, Vũ An đáp lại lời của bà nội khiến Từ Mạc Nhi thực sự nghi ngờ về đầu óc của Vũ An!

"Xin lỗi, cháu...cháu vẫn chưa muốn kết hôn. Còn đứa bé thì..."

Có biết bao nhiêu người muốn cưới anh trai cô, tại sao lại xuất hiện một người ngoại lệ này chứ?

"Cháu có ý gì? Chê gia đình ta hay là có bí mật khác?" bà gắt giọng, âm thanh cũng trở nên lạnh lùng hơn.

"Cháu không có ý gì, chỉ là cảm thấy mình không xứng đáng. Dù sao những thứ này..."

Từ Mạc Nhi khẽ cắn môi, cô đã hiểu lý do mà Vũ An không vui vẻ rồi. Có lẽ chính là do gia cảnh, tiền bạc, thậm chí là địa vị. Cô chỉ nghe ngóng được, Vũ An là tình nhân của anh trai!

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc