Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#13

"Vũ An, cháu muốn gì ở gia đình ta? Muốn bao nhiêu tiền?"

Từ Mạc Nhi lặng người, đôi tay run run không dám mở cánh cửa trước mặt. Cô chờ đợi câu trả lời của Vũ An, nhưng đáp lại là sự im lặng đến sợ hãi. Không rõ bên trong xảy ra việc gì, vài phút sau tiếng bước chân đi đến gần ngày càng nhanh. Từ Mạc Nhi mau chóng trốn sang căn phòng bên cạnh, đợi bà nội đi khỏi.

...

Từ Mạc Nhi khẽ mở cửa, bước vào trong căn phòng đó. Cô bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt, Vũ An đang ngồi nhặt những tờ tiền rơi vung vãi dưới đất. Còn đứa nhỏ thì nằm ngủ trên giường, vẻ mặt của Vũ An không hiện rõ cảm xúc gì cả. Dường như...mọi chuyện vừa nãy xảy ra trong căn phòng này không phải bình thường.

"Chị...chị Vũ An..."

Vũ An ngước nhìn Từ Mạc Nhi, cô có hơi ngập ngừng về hành động của mình nhưng rồi vẫn tiếp tục nhặt những tờ tiền còn lại.

"Chị...chị vì tiền nên mới lấy anh trai em sao?"

"Đúng rồi, em nói xem, trên đời này có ai là không thích tiền không?"

Từ Mạc Nhi nhìn cô đầy thất vọng, hình tượng của Vũ An trong mắt Từ Mạc Nhi sụp đổ hoàn toàn. Hóa ra, đối với người phụ nữ, trước mặt tỏ ra dịu dàng như vậy, sâu bên trong lại là một bộ mặt khác.

"Em sẽ nói với anh em. Vũ An, chị không xứng để anh trai em yêu thương chị! Em rất thất vọng..."

Nói xong, Từ Mạc Nhi quay ngoắt rời đi mà không thèm đóng cửa lại. Vũ An ngồi thụp xuống nền nhà, cô gục đầu vào hai bàn tay đang cầm những tờ tiền dơ bẩn ấy. Bản thân cô cuối cùng vẫn chỉ xứng đáng để người khác coi thường...cô không cùng tầng lớp với họ, cô không phải người để bọn họ tôn trọng dù chỉ một chút sao?

Gom tất cả số tiền lại, Vũ An cất nó vào góc tủ, cô nằm xuống giường cạnh đứa con trai. Vũ An nhìn hai má bánh bao của con, nhìn mi mắt dài nhắm hờ, nhìn vẻ mặt cười cười trong giấc mơ đẹp, nhìn đôi môi chúm chím đáng yêu. Sinh ra đứa bé này, cô không hối hận, nó cho cô thêm sức mạnh, cô đã không còn cô độc trên thế giới này nữa...

"Lớn lên, con phải sống thật tốt, đừng giống mẹ. Mẹ đã làm những việc mà bản thân chưa bao giờ nghĩ đến...con trai, mẹ yêu con..."

Vũ An ôm lấy đứa bé, cô khẽ khóc, lồng ngực ấm ức đến nỗi chỉ muốn dìm mình xuống dưới nước. Cô không biết, sau này sẽ ra sao nữa, một cuộc sống đầy mệt mỏi ư?

Cả ngày hôm đó, Vũ An chỉ ngồi trong phòng không đi đâu cả. Cơm trưa được đem lên tận phòng, tất cả đều được cung cấp rất đầy đủ. Chỉ là cô không thể ăn nổi những món ở đây. Có lẽ là do bản thân đã đề phòng quá mức...

Cho đến tận đêm, chừng mười giờ tối, Từ Mạc Lâm mới trở về nhà. Căn nhà không sáng đèn, hắn đoán mọi người đã đi ngủ cả, nhưng khi nhìn lên phòng cô thì vẫn thấy ánh sáng lấp ló. Trong lòng Từ Mạc Lâm vui hơn mọi khi rất nhiều. Có lẽ, Vũ An đang đợi hắn!

Dừng xe vào vị trí cũ, Từ Mạc Lâm hứng khởi đi vào trong nhà thì bắt gặp Từ Mạc Nhi đang đứng trước cửa. Hắn chào hỏi theo thường lệ, tiện thể hỏi xem tình hình của Vũ An.

"Em muốn nói gì?"

Từ Mạc Nhi cau có mặt lại, ngập ngừng không biết có nên nói hay không. Cô nhìn lên Từ Mạc Lâm, thấy anh trai rất vui vẻ, tâm trạng tốt như vậy...

"Chị Vũ An rất bình thường, anh đừng lo. Chị ấy...không rời đi đâu!"

Sao có thể rời đi được? Vũ An còn chưa đạt được ước muốn của mình cơ mà, Từ Mạc Nhi lại có chút áy náy. Lỡ như anh trai đau lòng khi biết bộ mặt thật của Vũ An thì sao? Lúc đấy...

Chưa kịp nói gì thêm, Từ Mạc Lâm chỉ xoa nhẹ đầu Từ Mạc Nhi rồi đi mất. Từ Mạc Nhi cắn môi khó chịu, có nên nói sự thật này không?

Từ Mạc Lâm mở cửa bước vào phòng, liền thấy Vũ An ngồi cạnh cửa sổ ôm con trai của họ. Hắn mỉm cười hạnh phúc, đi đến bên cô ôm một cái thật lâu, hắn nhớ cô đến phát điên, nhớ mùi hương của cô đến nghiện. Từ Mạc Lâm vẫn vùi đầu vào cổ Vũ An, hắn khẽ nói.

"Anh có thể hôn em không?"

Trong lòng Vũ An đột nhiên dội lên một cơn đau nhói.

Hôn?

Nụ hôn của cô và hắn chưa bao giờ khó khăn đến như vậy, lúc trước hắn bất ngờ hôn cô khiến Vũ An cảm thấy rất hạnh phúc. Còn bây giờ?

Chìm vào dòng suy nghĩ, cô cũng không ngờ rằng Từ Mạc Lâm lại hôn cô thật, Vũ An cứng đờ mặc kệ hắn hôn lên môi cô. Nụ hôn rất ngọt ngào, nó khiến cô mê đắm, đúng vậy! Nhưng nó làm trái tim cô rất đau, đau đến nỗi nếu mai này hắn hôn người con gái khác, liệu cô có còn hạnh phúc như bây giờ không?

Tiếng môi lưỡi giao nhau trong căn phong tịch mịch, ánh đèn mờ ảo càng khiến cho không khí thêm phần kích thích. Từ Mạc Lâm dường như không thể khống chế được cơ thể, hắn bắt đầu mò mẫm thì đột nhiên đứa bé bật khóc khiến Từ Mạc Lâm lúng túng rời khỏi môi cô.

Hắn nhìn Vũ An, cô đang dỗ đứa bé nín khóc, chưa bao giờ hắn cảm thấy con trai phiền phức như bây giờ.

"Vũ An, anh...anh không thể kìm chế được nữa."

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc